Thiên hạ ngũ kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotarugusa nghe được giọng nam có vẻ kệch cỡm, không phải do chất giọng của đối phương dở mà là do người này cố tình dùng giọng điệu đó để nói chuyện. 

"Không ngờ các ngươi vẫn còn sức sống gớm nhỉ." Người kia bước vào phòng, âm thanh rất lớn, còn có cả điệu cười châm chọc khiến người khác vừa nghe đã muốn đánh một trận. 

"Hửm, Kiyomitsu cũng ở đây sao, ngươi không về phòng ôm ấp đồng bạn kia của mình hả?" Saniwa nói, sau đó chợt cười mỉa mai: "Quên mất, tên kia nát rồi." 

"Cũng đáng tiếc thật, ta còn chơi chưa đủ mà, đúng rồi, ngày mai ngươi đi rèn đao, nhất định phải rèn ra vị đồng bạn kia của ngươi nhé, sau đó nhớ đến phòng của ta." 

Hotarugusa ngồi ở trong tủ, không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hừ vì đau đớn của Izuminokami Kanesada, ngoài ra thì không còn gì nữa. 

Nhưng nàng biết, người kia vẫn chưa hề rời đi. 

Qua một lúc, bên ngoài lại vang lên âm thanh của tên Saniwa kia.

"Tiện thể rèn thêm một thanh Izuminokami Kanesada và Horikawa Kunihiro nhé." Hắn nói, sau đó không thèm để ý bọn họ nữa, quay người rời đi. 

Từ đầu đến đuôi chỉ có mình tên Saniwa đó nói chuyện, ba đao nam còn lại yên lặng một cách bất thường. 

Hotarugusa cảm nhận được đối phương rời đi, lập tức mở tủ ra, trùng hợp nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của ba người trong phòng. 

Vết thương trên người Izuminokami Kanesada càng ngày càng nặng, mùi máu tươi nồng đậm tới mức nàng trốn trong tủ cũng ngửi thấy được. 

"Hotarugusa đại nhân?" Kashuu Kiyomitsu nhìn thấy nàng đi ra, vội đi tới cửa nhìn xem, phát hiện Saniwa cũng không quay lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Ngài nên cẩn thận một chút." Hắn nói. 

Khuôn mặt của thiếu nữ vẫn chìm sau lớp sương mù, nàng không đáp lại lời của Kashuu Kiyomitsu mà đi đến chỗ Izuminokami và Horikawa. 

"Tôi nên làm thế nào để chữa thương đây?" Nàng hỏi, đưa tay ra muốn chạm vào vết thương của Izuminokami, nhưng lại sợ khiến vết thương trở nặng hơn, cho nên ngừng tay lại giữa không trung.

Horikawa há miệng, như muốn nói gì, lại bị Izuminokami cản lại: "Không cần, dù sao tên đó cũng sẽ không để chúng ta sống qua đêm nay, dù sao chết rồi cũng sống lại được." Chỉ cần đợi ngày mai Kashuu Kiyomitsu rèn ra một thanh Izuminokami Kanesada và Horikawa Kunihiro là được. 

Nhưng hắn vừa nói xong, một luồng linh lực mạnh mẽ đã lao thẳng vào thân thể của hắn. 

"Cái... Ư!" Izuminokami cắn môi, chịu đựng cảm giác quái dị khi linh lực chạy khắp cơ thể. 

Hotarugusa nhìn khuôn mặt có vẻ khó chịu của hắn, bối rối nhìn thanh đao ở trên tay, đây chính là bản thể của Izuminokami, nàng tiện tay cầm lên, sau đó truyền một đống linh lực vào bên trong. 

Không phải tiểu thuyết thường làm như vậy sao, chỉ cần truyền linh lực vào bản thể là được? 

Nhưng nhìn khuôn mặt chảy đầy mồ hôi kia của Izuminokami, nàng hình như nhận ra được sai lầm của bản thân, quỳ gối áy náy nói: "Xin lỗi, tôi tưởng làm vậy là được." Nói xong, nàng đưa tay ra muốn chạm vào Izuminokami, lại bị Kashuu Kiyomitsu ngăn lại.

"Hotarugusa đại nhân, ngài cứ để mặc cậu ta như vậy là được." Kashuu Kiyomitsu dường như nhận ra được sự nghi hoặc của nàng, giải thích: "Bình thường chỉ cần từ từ đưa linh lực vào là được, ngài đưa một lần một lượng lớn như vậy, cậu ta có chút ăn không tiêu." 

"Cho nên giờ Izuminokami đang tiêu hóa sao?" Thiếu nữ sờ cằm, sau đó buông bản thể của đối phương xuống: "Vậy chờ Izuminokami ăn xong thì tới Horikawa." 

"... Không phải ăn!" Izuminokami chịu đựng linh lực trong người, nghiến răng nói. 

Nhưng mà cảm giác linh lực ấm áp đi khắp cơ thể, xoa dịu những vết thương vốn có nơi đó thực sự khiến hắn trầm mê. Nếu không phải Horikawa ở bên cạnh nắm chặt tay hắn, nếu không phải hắn cũng đủ kiên định thì có lẽ đang không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng rồi. 

Có điều cảm giác này cũng không tệ. 

Hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nàng. 

Chủ nhân của bọn họ, chủ nhân thực sự của bọn họ đã tới đây. 

Vượt qua khoảng cách giữa hai thế giới, bọn họ cuối cùng cũng đã tương ngộ. 

Một hồi lâu sau, vết thương của Izuminokami đã hoàn toàn khôi phục, nhưng trên người lại đổ đầy mồ hôi. 

"Thật là, lần sau đừng có làm vậy." Hắn không nhịn được oán giận một tiếng.

Thiếu nữ cúi đầu, lập tức đáp ứng: "Lần tôi tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." 

Nàng vừa nói xong, đôi mắt của Izuminokami chợt lóe qua một tia đỏ rực, lại nhanh chóng biến về bình thường. 

Không nên hứa hẹn với thần linh. 

Bởi vì câu nói bâng quơ kia sẽ có khả năng trở thành "chú". 

"Được rồi, giờ đến lượt Horikawa." Nàng nói, cầm lấy bản thể của Horikawa Kunihiro, đưa linh lực vào bên trong. Bởi vì có Kiyomitsu và Izuminokami nhắc nhở, cho nên nàng thật cẩn thận đưa linh lực, từng chút từng chút một. 

Sau khi làm xong, căn phòng cũng quay về yên tĩnh. 

Nàng không nói gì, bọn họ cũng không biết nên nói gì. 

"Thời gian của tôi không nhiều lắm." Bỗng nhiên nàng mở miệng, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Có thể đưa tôi đi gặp Mikazuki được không." 

... 

Mikazuki Munechika, thanh kiếm có thần tính nhất. 

Ở trong những tiểu thuyết đồng nhân về Touken Ranbu, đối phương luôn là cây trụ và đầu não của những đao kiếm khác, cho nên khi muốn biết rõ tình hình của Honmaru, người đầu tiên mà thiếu nữ nghĩ đến chính là thanh đao đẹp nhất này.

Ba người Kashuu Kiyomitsu không thuyết phục được nàng, chỉ đành đưa nàng đến gian phòng của nhà Sanjo. 

Shinsengumi và Sanjo cách nhau khá xa, ở giữa nhất định phải đi qua gian phòng của nhà Awataguchi và Samonji. Bọn họ không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ bị người khác phát hiện. Phải biết rằng Honmaru này cũng không yên bình gì, có nhiều thanh đao đã điên mất rồi, trong đó có Hasebe Heshikiri và Ichigo Hitofuri là người có triệu chứng nặng nhất. 

Ngay cả khi bọn họ chết đi và sống lại thành một thanh đao mới thì cũng không cứu vớt được tinh thần đã tan vỡ đó. 

May mắn dọc đường đi không có chuyện gì xảy ra cả, bọn họ thành công đến gian phòng của nhà Sanjo. 

"Hotarugusa đại nhân, có một số chuyện cần phải nói trước..." Kashuu Kiyomitsu ngừng lại trước cửa phòng của Mikazuki Munechika, nhớ đến bộ dạng hiện tại của thiên hạ ngũ kiếm, cảm thấy vẫn nên báo trước cho nàng biết thì hơn: "Ngài Mikazuki..." 

Ai ngờ hắn vừa nói được vài chữ, Horikawa đã nhỏ giọng nói: "Có người mở cửa." 

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, là Iwatooshi. 

Naginata có thân hình to lớn ở trong ấn tượng của Hotarugusa luôn luôn nở nụ cười, có vẻ sức sống ngời ngời, nhưng lúc này thân hình đó lại mang theo vẻ mệt mỏi và tang thương, trên mặt cũng không còn nụ cười quen thuộc nữa. 

Ánh nến le lói ở trong phòng chỉ giúp Naginata nhìn thấy vài bóng người lờ mờ, híp mắt một hồi mới nhận ra người đến là ai.

Hắn quay lưng lại nói với người trong phòng: "Là mấy người bên Shinsengumi đến." Sau đó nghiêng người đi vào phòng, ra hiệu cho bọn họ tiến vào. 

Hắn không biết bọn họ tìm đến đây làm gì, cũng không có hứng thú muốn biết. Hiện tại nhà Sanji đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi, không còn tinh lực để làm gì nữa. Hắn chỉ cần chăm sóc Imanotsurugi là được, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nào ngờ khi đám người Kashuu bước vào, Imanotsurugi vốn đang ngồi im giống như một con búp bê lại bỗng đứng dậy, nhào vào phía sau lưng Izuminokami. 

Tốc độ của tantou rất nhanh, Horikawa cũng không kịp cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên lao đến chỗ thiếu nữ, lực đạo mạnh tới mức khiến cả hai người ngã ra thảm. 

Lúc này Iwatooshi mới phát hiện còn có người thứ tư tồn tại. 

Ánh đèn trong phòng quá mờ, khiến hắn không nhìn thấy rõ, cho nên chỉ có thể đứng dậy bật đèn lên. 

"Em... Em... Em..." Imanotsurugi lắp bắp muốn nói gì đó, lại bởi vì lâu lắm không nói chuyện nên có vẻ khó khăn, hơn nữa khuôn mặt cũng cứng đờ, cứ như đang khóc, lại có vẻ như đang muốn cười. 

Thiếu nữ cảm thấy đầu của mình không ngừng ong ong, đau đớn vô cùng, chắc hẳn phía sau đã sưng vù lên rồi. 

"Hotarugusa đại nhân!" Kashuu Kiyomitsu nhìn thiếu nữ nằm dưới thảm, trên người là tantou tóc bạc của nhà Sanjo, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, vội vàng muốn kéo người ra, lại bị thiếu nữ cản lại. 

"Không sao đâu Kiyomitsu, bình tĩnh chút." Thiếu nữ xua tay, nằm ở trên đất, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhưng lại chết lặng kia của Imanotsurugi, nhẹ nhàng đưa tay để lên lưng của đối phương, từ từ vỗ về: "Bình tĩnh, hít thở sâu, một, hai, thở ra, đúng rồi, ngoan lắm..." 

Âm thanh của nàng giống như có ma lực, dần dần xoa dịu nỗi lòng của Imanotsurugi. 

Tantou bình tĩnh trở lại, bắt đầu sắp xếp những lời mình muốn nói. 

"Em..." 

Khuôn mặt của thiếu nữ bị sương mù che giấu, nhưng Imanotsurugi lại cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm mình. 

"Là ngài đúng không?" Tantou chậm rãi hỏi. 

Hắn cảm nhận được, thứ linh lực quen thuộc phiếm mùi tanh của máu đó, hắn cảm nhận được. 

Đó là hương vị linh lực mà hắn vẫn luôn cất giữ bấy lâu nay. 

Linh lực ấm áp đã luôn bảo vệ linh hồn của hắn. 

"Em nhận ra ngài, là ngài, aruji, ngài là aruji..." Imanotsurugi lẩm bẩm, ôm chặt lấy thiếu nữ, giống như ôm cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. 

Thiếu nữ cũng không phản kháng, cho dù cái ôm này của đối phương khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đợi tantou bình tĩnh lại.

Iwatooshi nhìn hai người nằm ở trên thảm, trong mắt lóe lên suy nghĩ phức tạp. 

Hắn biết Imanotsurugi vẫn luôn mong ngóng Saniwa đời đầu, thậm chí còn cất giấu vài sợi linh lực cuối cùng của đối phương, nhưng hắn không ngờ chấp niệm đó lại lớn như vậy. Lớn đến mức có thể khiến một Imanotsurugi vốn đã từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài bị nứt ra một kẽ hở. Hơn nữa chỉ nhìn thôi đã nhận ra được người này chính là Saniwa đời đầu đó. 

"Ha ha ha, có vẻ như chúng ta được đón tiếp một vị khách bất ngờ nhỉ." 

Âm thanh của thiên hạ ngũ kiếm vang lên, khiến mọi người chú ý đến đối phương. 

Iwatooshi đứng dậy muốn đỡ Mikazuki ngồi xuống, nhưng đối phương đã tự đi đến trước mặt Kashuu Kiyomitsu, nghiêng đầu "nhìn" về phía hai người đang nằm trên thảm, sau đó quỳ gối xuống, làm ra hành động chào hỏi kính trọng thời xưa.

"Chào mừng ngài trở về, Hotarugusa đại nhân." 

Thiếu nữ cũng nghiêng đầu, nhìn về phía thiên hạ ngũ kiếm, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lửa giận. 

"Đôi mắt của ngài... Là ai làm?" 

Đôi mắt vốn nên tồn tại vầng trăng đẹp nhất hiện tại bị che kín bằng một lớp băng vải, mặc dù điều này không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của đối phương, nhưng nó lại khiến thiếu nữ cảm thấy như bị gai đâm vào lòng. 

"Là tên kia sao? Cái tên rác rưởi đó?" 

Nàng hỏi, có điều nàng cũng không cần đáp án, vì nàng đã có câu trả lời cho mình rồi. Bàn tay nàng vuốt ve sống lưng của Imanotsurugi, kề sát tai đối phương thầm thì vài câu, sau đó Imanotsurugi chậm rãi rời khỏi người nàng, nhưng vẫn cố chấp dùng một bàn tay nắm lấy vạt áo của nàng. 

Thiếu nữ ngồi dậy, dáng ngồi có vẻ tùy ý, giấu sau đó lại là cơn phẫn nộ ngập trời. 

"Nói đi Mikazuki, tôi muốn biết hết tất cả mọi chuyện, từ đầu đến đuôi." 

Thiên hạ ngũ kiếm ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, khóe môi lộ ra nụ cười hoàn mỹ.

"Có vẻ như ta không được phép từ chối nhỉ." 

Hắn cười, sau đó không chút giấu giếm nói hết toàn bộ những thứ xấu xa xuất hiện ở Honmaru này. 

Đó là ác ý ghê tởm của nhân loại, cũng là quả báo mà bọn họ phải chịu.

.

Ngài trở về đây để trừng phạt chúng ta sao? 

Nếu là vậy, xin hãy trừng phạt một mình ta thôi.

Mọi tội lỗi đều do ta tạo ra, ta nguyện ý gánh vác. 

Nhưng cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy cứu lấy những đứa trẻ đó đi. 

Xin hãy cứu lấy bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro