Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là âm thanh của thiếu nữ, mang theo cảm giác quen thuộc tới mức ám ảnh. 

Ngón tay của Kashuu Kiyomitsu giật giật, lại không có phản ứng nào cả, vẫn tiếp tục cuộn mình. 

Âm thanh này hắn đã nghe rất nhiều lần rồi, dường như ngày nào cũng có thể nghe, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghe được tiếng rên rỉ năm đó của nàng. 

Hôm nay nàng lại đến sao? 

Nàng lại đến oán trách hắn sao? 

Oán trách hắn bỏ rơi nàng? 

Kashuu Kiyomitsu chết lặng nghĩ, hai mắt nhắm lại, chờ đợi lời nguyền rủa của mọi ngày. 

Nhưng chẳng có gì cả. 

"Là mơ sao?" 

Bên tai vang lên tiếng sột soạt, dường như có ai đó đang mò mẫm trong bóng đêm. Tiếng bước chân  nặng nề, không phải của người tập võ, âm thanh ngón tay sờ soạng trên vách tường, và cả tiếng hít thở nhẹ nhàng. 

Âm thanh đó đến gần hắn, càng ngày càng gần. 

Nhưng Kashuu Kiyomitsu không động đậy. 

Đây chỉ là ảo ảnh thôi. 

Hắn thầm nghĩ, trái tim đã chết lặng không còn hứng thú với điều gì nữa. 

"Có ai không?"

"Hello? Hi? Ní hảo? Ohaiyo?" 

"Sao lại tối như vậy chứ?" 

"Sao... Cái gì vậy!" 

Nàng đụng phải hắn, sau đó giật mình ngã về phía sau, mông chạm vào sàn, đau tới mức nàng hít hà một tiếng. 

Cảm xúc đụng chạm đó quá chân thật, khiến Kashuu Kiyomitsu bừng tỉnh.

Bên tai vang lên tiếng lảm nhảm run rẩy của thiếu nữ, không gian trong phòng tối đen, nàng oán giận nơi này tối quá, oán giận giấc mơ gì mà thật vậy, khiến nàng đau muốn chết. 

Âm thanh đó có sức sống, không phải những tiếng khóc than vẫn bám lấy hắn. 

Kashuu Kiyomitsu mở mắt ra, đứng dậy, khó khăn híp mắt, muốn nhìn thấy hình ảnh trước mặt. 

Trong phòng rất tối, may mắn thị lực của uchigatana chưa tới mức mù lòa như tachi, hắn vẫn có thể thấy loáng thoáng hình bóng trước mắt, đặc biệt là nàng còn mặc một chiếc áo phông màu trắng. 

Là thực sự! 

Kashuu Kiyomitsu run rẩy bước về phía đèn treo, kéo dây đèn xuống. 

Ánh sáng chợt xuất hiện, khiến thiếu nữ theo phản xạ đưa tay che mắt, cũng làm Kashuu Kiyomitsu có thể nhìn thấy bộ dạng của nàng. 

Đó là một thiếu nữ nhỏ bé, khoảng một mét năm, thân hình ốm yếu, đặc biệt là đôi tay và chân lộ ra kia có vẻ gầy gò, mặc dù không phải kiểu gầy dơ xương, nhưng cũng quá gầy, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu trên cổ tay của nàng, và cả vết sẹo xấu xí ở nơi đó. 

Khuôn mặt của nàng như bị giấu sau lớp sương mù, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ trên đó. 

Kashuu Kiyomitsu hơi chần chừ, thử hô một tiếng: "Hotarugusa đại nhân?" 

Thiếu nữ cũng nhìn thấy hắn, kinh ngạc gọi: "Kiyomitsu?" 

Âm thanh quen thuộc kia khiến Kashuu Kiyomitsu yên lòng, lại cảm thấy nàng thay đổi quá nhiều. Năm đó người bọn họ nhìn thấy là một thiếu nữ đầy đặn có da có thịt, nhưng giờ đây lại gầy hẳn đi, hơn nữa còn có vẻ ốm yếu. 

Kashuu Kiyomitsu còn nhớ rõ nàng là một cô nhóc hoạt bát hiếu động, từng thi đấu thể dục thể thao, còn từng kéo bè kéo cánh đi đánh nhau nữa. 

Nhưng giờ nhìn xem, cổ tay nhỏ bé kia mỏng manh tới mức hắn dùng lực mạnh một chút sẽ có thể bẻ gãy nó. 

Trái tim vốn chết lặng dường như được rót vào một chút sức sống. 

Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, mỉm cười chua xót: "Đây là mơ sao?" 

Hay hắn sắp chết rồi? 

Cho nên mới nhìn thấy hình ảnh chân thật như vậy? 

Thiếu nữ xoa cằm: "Đây khẳng định là mơ, nếu không sao tôi có thể gặp Kiyomitsu được." Nói xong, nàng có vẻ tò mò đưa tay chọt vào má hắn: "Cảm xúc tốt ghê, quả giống như những gì tôi tưởng tượng, cũng không biết những người khác thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Touken Ranbu đấy, còn chân thật như vậy, chỉ mong ngày mai đừng quên hết là được. Mà đúng rồi, đây là giấc mơ của tôi mà nhỉ, vậy là tôi muốn làm gì cũng được?" Nàng lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Kashuu Kiyomitsu.

Kashuu Kiyomitsu bị nàng xô ngã, theo bản năng đưa tay ra ôm lấy thiếu nữ, tránh cho nàng bị đụng đầu vào sàn. 

Cảm xúc trong lòng quá thật, tiếng tim đập, độ ấm, hơi thở đều chân thật như vậy. 

Khoảng cách quá gần, cho nên Kashuu Kiyomitsu có thể nghe thấy giọng điệu vui sướng của nàng.

Nàng nói: "Tốt quá đi, tôi muốn ôm anh lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thành hiện thực, hì hì hì, cảm xúc quá tốt, nếu có thể tiếp xúc với khoảng cách âm thì càng tốt, hì hì hì. Quả nhiên Kiyomitsu đáng yêu nhất." 

Đáng yêu. 

Đã lâu rồi không ai khen hắn như vậy. 

Kashuu Kiyomitsu cứng đờ ôm lấy nàng, đầu óc trống rỗng, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. 

Thiếu nữ nằm gọn trong lòng hắn, thậm chí còn vùi đầu vào ngực hắn, làm ra hành động hít lấy hít để giống kẻ biến thái. 

Kashuu Kiyomitsu thầm nghĩ, may mắn hắn vừa mới rèn ra, chưa bị tên kia làm gì cả, vẫn là Kashuu Kiyomitsu nguyên mác nguyên tem nguyên mùi vị, cho nên sẽ không có mùi lạ gì đâu nhỉ...? 

Không, quan trọng không phải điều này. 

Hotarugusa đại nhân xuất hiện! 

Thực sự xuất hiện! 

Vừa nghĩ đến đây, Kashuu Kiyomitsu đã siết chặt lấy nàng, dường như muốn dùng sức chôn nàng vào trong người mình vậy. Cho đến khi thiếu nữ kêu đâu thì hắn mới chợt sực tỉnh, vội vàng thả lỏng. 

Thiếu nữ bất đắc dĩ nói: "Mặc dù tôi cũng rất thích Kiyomitsu, nhưng nhiệt tình như vậy khiến cái thân già này không chịu nổi đâu." 

Nàng nói với giọng điệu bà cụ non, còn đưa tay ra đấm đấm vào eo của mình, làm bộ dáng của người cao tuổi. 

Kashuu Kiyomitsu muốn kéo khóe môi lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể lộ ra nụ cười cứng đờ, có vẻ khó coi.

Thực ra đầu óc của hắn vẫn rất trống rỗng, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ biết cuốn theo nhịp của thiếu nữ. 

Nàng lẩm bẩm gì đó, hắn không nghe kịp, bởi vì toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên người của nàng, cứ như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong lòng vậy. 

Bỗng nhiên, thiếu nữ nghi hoặc chỉ vào mảnh gãy đao kiếm ở góc phòng: "Đó là ai?" 

Linh hồn của Kashuu Kiyomitsu bị kéo về hiện thực. 

Đúng rồi, nơi này nguy hiểm như vậy, nàng không nên ở đây. 

Nhưng nàng là chủ nhân của mi mà. 

Nàng phải ở lại đây. 

Chúng ta sẽ cùng nhau sa đọa.

Đây không phải là điều mi muốn sao?

Có âm thanh nào đó đang thủ thỉ bên tai Kashuu Kiyomitsu. 

Hắn rũ mắt xuống, không dám nhìn về phía nàng, cũng không trả lời. 

Thiếu nữ nhận ra được không khí bất thường nơi này. 

"Đó là ai?" Nàng hỏi lại lần nữa, mặc dù Kashuu Kiyomitsu không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng hắn cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng.

"Đó là ai?" Nàng hỏi lần thứ ba. 

Kashuu Kiyomitsu mím môi, cuối cùng vẫn đáp: "Đó là Yasusada." 

Thiếu nữ không nói gì nữa, khom người nhặt lấy mảnh đao kiếm nơi đó, nắm ở trong tay.

"Quả nhiên là một giấc mơ tồi tệ, ngay cả việc hồi sinh cũng không được..." Kashuu Kiyomitsu nghe thấy nàng lẩm bẩm, sau đó hắn ngửi được mùi máu tươi. 

Mùi máu tươi chứa đựng linh lực của nàng. 

Kashuu Kiyomitsu ngẩng đầu, phát hiện nàng đang nắm lấy mảnh vỡ của Yamatonokami Yasusada, nắm chặt tới mức mảnh đao sắc bén cắt qua da thịt, để lại vết thương dài không ngừng đổ máu. 

Kashuu Kiyomitsu cuống quýt đi tới, nhanh chóng xé áo băng bó vết thương cho nàng, không nhịn được nói: "Ngài đang làm gì vậy!" 

"Đây không phải là mơ đúng không? Tôi cảm nhận được đau đớn." Thiếu nữ bình tĩnh đáp, bỗng nhiên nàng hỏi: "Kiyomitsu, honmaru xảy ra vấn đề gì rồi?" 

Nàng vẫn luôn thông minh như vậy. 

Kashuu Kiyomitsu mím môi, dã thú trong lòng muốn kéo nàng ở lại đây, muốn khiến nàng đau khổ vì đã bỏ rơi bọn họ. Nhưng lí trí của hắn biết rõ là bọn họ bỏ rơi nàng. 

Hơn nữa Saniwa là một kẻ nguy hiểm, hắn không thể để nàng rơi vào nguy hiểm được. 

Kashuu Kiyomitsu há miệng, muốn ngăn cản nàng, nhưng thiếu nữ đã nhận ra được hành động của hắn, lập tức chạy về phía cửa phòng, mở toang nó ra. 

Khung cảnh xa lạ xuất hiện ở trước mặt nàng. 

Màn đêm tối thui, hành lang không hề có ánh đèn, những căn phòng xung quanh cũng vậy, ánh đèn duy nhất của nơi này chính là đèn trong phòng của Kashuu Kiyomitsu. 

"Hotarugusa đại nhân!" Kashuu Kiyomitsu muốn nói gì đó, muốn đưa nàng trở về phòng, muốn bảo vệ nàng, muốn giấc mơ nàng nhanh chóng kết thúc. 

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Chỉ cần tỉnh dậy sẽ không sao cả. 

Nhưng hắn lại đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng biến mất ở nơi cửa phòng rồi mới bắt đầu đuổi theo. 

Đúng vậy, đừng ngăn cản.

Để nàng đi đi. 

Để nàng nhìn thấy mọi chuyện, sau đó bị chôn vùi ở nơi này.

 ...

Xung quanh phòng của Kashuu Kiyomitsu đều là đao kiếm thuộc Shinsengumi, Yasusada và Mutsunokami Yoshiyuki đã gãy, chưa được rèn mới, cho nên chỉ còn hai thanh đao của Hijikata là Horikawa và Izuminokami. 

Phòng của bọn họ ngay bên cạnh phòng của Kashuu Kiyomitsu, cho nên bọn họ có nghe thấy nghe loáng thoáng những tiếng động ở bên đó, cũng nhìn thấy ánh đèn hắt sang. 

Có vẻ như Kashuu Kiyomitsu đang nói chuyện, hoặc cũng đang lẩm bẩm, nhưng ai để ý chứ. 

Bọn họ đã không còn sức lực để chú ý những cái khác nữa rồi. 

Trên người bọn họ đều là vết máu, đang ở trong trạng thái trọng thương, nếu như không được chữa trị sẽ bị mất máu tới chết. 

Đây cũng là ý đồ của Saniwa. 

Đối phương muốn bọn họ mất máu tới chết, muốn bọn họ cảm nhận sinh mệnh của bản thân trôi đi trong bất lực. 

Tất cả mọi thanh đao đều hưởng qua cảm giác này rồi, có người còn trải qua không ít lần, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đi cầu xin Saniwa chữa thương nữa, dù sao chết rồi rèn lại cũng sẽ là "nguyên chủ". 

"Không biết lần này mất bao lâu nhỉ..." Izuminokami Kanesada lẩm bẩm, lần trước hắn mất máu đến năm tiếng mới gãy, lần này bị thương nặng hơn, chắc chưa đến bốn tiếng đâu nhỉ. 

Horikawa Kunihiro nằm bên cạnh an ủi: "Chắc sẽ không lâu đâu." 

"Chắc khoảng ba tiếng nhỉ." Izuminokami Kanesada nhàm chán đếm nhẩm, hai mắt nhìn lên trần nhà. 

Bỗng nhiên ở ngoài xuất hiện tiếng bước chân, sau đó cửa phòng của bọn họ bị mở ra.

Izuminokami Kanesada nghiêng đầu, loáng tháng nhìn thấy bóng dáng nhỏ con màu trắng nào đó. 

"Kunihiro, ai vậy?" Hắn hỏi Kunihiro nằm bên cạnh. 

Kunihiro cũng nghi hoặc không biết thiếu nữ này là ai, nhưng âm thanh của nàng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

"Kunihiro? Izuminokami?" Nàng hỏi, đi vào trong phòng. Bên trong quá tối, hơn nữa hình như thị lực của nàng cũng không tốt, vừa đi vừa mò mẫm, thậm chí còn đạp trúng Izuminokami Kanesada nằm ở ngoài, khiến miệng vết thương của đối phương vỡ to hơn. 

Horikawa ngồi dậy, bật đèn lên, muốn nhìn xem người xa lạ này là ai. 

Nào ngờ ánh đèn vừa bật, Kashuu Kiyomitsu cũng chạy tới, hô một tiếng: "Hotarugusa đại nhân!" 

 Hotarugusa đại nhân. 

Đó là danh hiệu của Saniwa đời đầu. 

Cũng là chủ nhân thực sự của bọn họ. 

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy thiếu nữ, nàng thay đổi quá nhiều, bộ dạng khác xa với kí ức xa xăm kia. 

"Hotarugusa đại nhân?" Horikawa Kunihiro không thể tin được lẩm bẩm. 

"Danh hiệu của ta đúng là Hotarugusa." Nàng nói, trong âm thanh ẩn chứa tức giận: "Ai làm?" 

Đao kiếm nhà nàng nàng cưng còn chưa xong, đứa nào dám làm bọn họ bị thương?!! 

Bước ra đây, bà đào mồ cả nhà mày! 

Nhưng Horikawa Kunihiro và Izuminokami Kanesada vẫn chưa hoàn hồn lại, mà Kashuu Kiyomitsu thì lại không chịu nói ra. 

Hotarugusa không thể nổi giận với đao kiếm, cho nên chỉ có thể thầm mắng cái tên khốn kiếp dám làm ra chuyện này. Nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Đưa tôi đi gặp..." Nhưng chưa kịp nói xong, Horikawa đã ngẩng đầu nhìn về một phía nào đó, vội vàng nói: "Saniwa đến." 

Saniwa này là vị Saniwa thứ ba kia, không phải Hotarugusa đại nhân. 

Hắn ta đang đi về phía này. 

Không thể để đối phương phát hiện nàng được! 

Ba thanh đao cùng nghĩ đến một chuyện, Horikawa nhìn xung quanh, sau đó kéo thiếu nữ đi đến chỗ tủ đựng đồ, may mắn bên trong vẫn còn khoảng trống đủ để nàng trốn vào. 

"Hotarugusa đại nhân, xin ngài hãy tạm thời trốn đi đã, lát nữa chúng ta sẽ giải thích sau." Kashuu Kiyomitsu nghiêm túc nói: "Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì ngài cũng không được phát ra âm thanh." 

Nếu để tên kia phát hiện Honmaru xuất hiện một người khác, đối phương nhất định sẽ không buông tha cho nàng. 

Tên kia đã chơi chán bọn họ rồi, bây giờ đã bắt đầu duỗi tay đến các đao kiếm mới ra, đặc biệt là vị đao kiếm năm hoa vừa được chính phủ công bố kia. 

Bọn họ không thể để nàng bị tên kia bắt lấy được.

Kashuu Kiyomitsu chỉ kịp nói một câu, sau đó vội đóng cửa. 

Nhưng hắn không biết là thiếu nữ đã lén lút để cửa hé ra một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro