Chương 22: Bầu trời trước cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hân Ly háo hức quay lại Nhật Bản sau chuỗi ngày ăn Tết hạnh phúc. Ngày chia tay ba mẹ, cô cũng rất buồn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chào tạm biệt

_Năm sau con lại về, ba mẹ giữ sức khỏe nhé. Sang đến nơi con sẽ liên lạc ạ!!!
_Học hành dù bận rộn cũng ráng ăn uống điều độ nghe con!!- ba mẹ cô bùi ngùi nói

    Cô gật đầu hạnh phúc rồi tạm biệt ba mẹ. Họ dõi theo cô từ phòng chờ trong sảnh sân bay đến khi cô khuất dạng. Buồn vì phải chia tay người thân nhưng trong lòng cô cũng có một niềm vui nho nhỏ. Cô sắp được gặp lại cậu sau một khoảng thời gian

  Không hiểu tại sao mà chuyến bay khi đi và khi về lại có sự chênh lệch gần cả tiếng đồng hồ. Đến được Nhật Bản chỉ sau năm giờ bay, cô phấn khởi đi ra quầy làm thủ tục. Tuy cô là người nước ngoài, nhưng hiện tại là đang có địa chỉ lưu trú ở Nhật, tiếng Nhật của cô cũng tốt nên các nhân viên hải quan khá niềm nở và không làm khó dễ gì cô cả

    Đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi trong sảnh chờ của sân bay để tìm kiếm cậu, cô hơi hụt hẫng vì không thấy bóng dáng cậu đâu. Đang tính bắt xe về trong sự bực tức vì cậu thất hứa, thì bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi tên mình. Một giọng nói mà dường như đã lâu lắm rồi, cô mới có cơ hội nghe lại một lần nữa

    Quay người lại dáo dác nhìn quanh, cô thấy Heito đang chạy hộc tốc về phía mình. Dù bên Nhật vẫn còn đang lạnh nhưng trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Đến trước mặt cô, anh thở dốc

  _Xin lỗi em, anh đến muộn. Chỗ làm thêm hôm nay tự nhiên đông khách quá nên anh phải tăng ca

   Cô vội vã đưa cho anh chiếc khăn mùi xoa mà vẫn còn chưa hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây. Nhận lấy chiếc khăn tay nhỏ, anh nói lời cảm ơn cô, tay lau nhanh khuôn mặt đang ướt đẫm, hơi thở dần điều hoà trở lại

_Sao anh ở đây vậy?- lúc bấy giờ cô mới lên tiếng
_Anh nghe bảo hôm nay em quay lại Nhật nên mới ra đón?
_Thế còn cậu ấy đâu?- cô hỏi

    Anh hơi hụt hẫng vì người cô quan tâm lại là Kentaro. Nhưng rồi anh cũng tự trấn an mình bằng cách nghĩ: "Dù gì hai người họ cũng đã về chung nên chắc là cậu ta hứa hẹn gì đó về việc đón cô khi quay lại Nhật đây mà"

  _Anh cũng không rõ. Chính cậu ấy đã nói cho anh biết và kêu anh hôm nay đến đón em mà!!- anh tiếp lời

   Hân Ly cảm thấy mọi sự việc rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đó, khi cậu mới sang lại, cả hai vẫn còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng kể từ mấy hôm gần đây, cậu cũng không liên lạc gì với cô. Cả hôm nay cũng không thấy đến, cậu lại tính bày ra trò gì nữa đây

  Đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì Heito lên tiếng cắt ngang

  _Thôi chắc em cũng mệt rồi, để anh đưa em về. Chúng ta đi thôi!!

    Anh ga lăng kéo giúp cô chiếc valy nặng trịch. Cũng không muốn làm anh cụt hứng, cô vui vẻ gật đầu rồi theo sau chân anh
          Ooo••••••••••••••••••••ooO

    Thấm thoát mà cũng sắp bước vào kì học mới. Từng tán cây hoa anh đào nở rực khắp mọi miền đất nước. Cái không khí lạnh rét da rét thịt cũng không còn nữa, mọi thứ xung quanh như đang dần chuyển mình chào đón sự hiện diện của nữ thần mùa xuân

     Ngày 1/4, lễ nhập học chào đón sinh viên mới. Cô được phân công phiên dịch và hỗ trợ cho các bạn Việt Nam mới sang. Nhớ lại hôm nào mình chập chững bắt đầu cuộc sống mới ở đây mà nay đã qua gần được một năm, cô mỉm cười với chính mình và cảm thán: " Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy!!"

    Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ. Cô có nán lại để trao đổi với tân sinh viên một vài điều quan trọng về nội quy học tập cũng như cách thức đăng ký môn học. Các bạn mới đều rất thân thiện và chăm chú lắng nghe cô làm cô cũng cảm thấy bớt hồi hộp và tự tin giao lưu hơn. Sau khi mọi người ra về, cô nhận được cuộc điện thoại của cô giáo phụ trách chuyên đề mà cô đang theo đuổi

    Trong quá trình nghỉ xuân dài đằng đẵng ấy, đề án của cô đã được đưa lên hiệp hội giao lưu và phát triển ngôn ngữ để xem xét. May mắn sao phần trình bày của cô lọt vào mắt một vị giáo sư trong chuyên ngành này. Ông lại chính là nhà tài trợ chính cho xuất học bổng sang Anh Quốc để nghiên cứu. Mặc dù vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng những phác thảo và ý kiến của cô khiến ông rất để tâm nên quyết định muốn gặp cô để phỏng vấn trực tiếp. Nếu cô có thể thể hiện tốt những tư duy của mình về đề tài này thì ông sẽ đặc cách cho cô một vé có được suất học bổng ấy luôn mà không cần phải tiếp tục nghiên cứu nữa

    Nghe xong cuộc nói chuyện ấy, Hân Ly như muốn hét lên vì sung sướng. Cô không ngờ số mình lại may mắn đến như vậy. Cô thật sự nghiêm túc khi theo đuổi đề án này, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình đủ xuất sắc để có thể dành được suất học bổng đáng giá kia. Cô vui đến mức múa hát quay cuồng nơi bục đứng của phòng hội nghị, chỉ cần nỗ lực thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn, ước mơ của cô đến Anh Quốc là không còn xa vời nữa

  _Có chuyện gì mà cô gái của tớ vui thế?- một giọng nam trầm ấm vang lên

  Cô hơi xấu hổ về những hành động vừa rồi. Nhìn về phía cửa ra vào của phòng hội nghị, cô nhìn thấy Kentaro đang đứng đó. Cậu nhìn cô và nở một nụ cười dịu dàng

    Chạy ù tới ôm chầm lấy cậu, cô khẽ đánh nhẹ vào người cậu mà trách

  _Sao tự nhiên mấy hôm nay không liên lạc với tớ. Cả hôm tớ quay lại cũng không thấy cậu đâu nữa, tính chơi trò gì thế?

Cậu ôm lấy cô rồi khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh. Cậu nói

_Xin lỗi vì tớ có việc đột xuất nên không báo với cậu được. Đừng giận nữa nha!!
_Đồ ngốc, tớ...đã rất nhớ cậu đấy!!- cô thẹn thùng
_Tớ cũng rất nhớ cậu!!- cậu nói mà ánh mắt trở nên buồn rười rượi

    Cô vui vẻ ngước nhìn cậu. Trong chốc lát, cậu giấu đi gương mặt đau khổ kia mà thay vào đó là vẻ mặt vui sướng. Cậu không muốn cô phải biết cái tin đó vào lúc cô đang hạnh phúc thế này

_Đó nên là, nếu kì này tớ đậu phỏng vấn, tớ sẽ được sang Anh Quốc đấy!!- cô vui sướng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu

  Xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, cậu nói

_Đúng là Hân Ly giỏi thật đấy. Cậu nhất định phải cố gắng lên nhé. Nếu đỗ được thì tớ sẽ dẫn cậu đi thủy cũng chơi. Và tớ sẽ sẵn sàng mua vé bay qua Anh Quốc với cậu luôn. Tớ có điều kiện mà!!!

    Nói rồi cả hai bật cười một cách sảng khoái. Từ xa xa trong góc khuất nơi toà chính vụ đối diện với phòng hội nghị, Heito đứng đó nhìn hai người mà cảm thấy lòng đau đớn. Anh chợt trở nên tức giận vì có cảm giác mình vừa bị Kentaro chơi cho một vố vậy
              Ooo•••••••••••••••••••ooO

  _Nè, cậu là đang có ý gì vậy hả?- Heito chặn đường Kentaro khi cậu đang đi ngang qua sảnh chính

  Ngước mặt nhìn anh, cậu buồn bã không nói gì

_Cậu đem tình cảm của tôi dành cho cô ấy ra để đùa giỡn, rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả?- Heito tức giận nắm lấy cổ áo cậu

   Bất ngờ, mặt cậu nhăn lại một cách đau đớn, đưa tay ôm lấy đầu, cậu dần dần ngã nguỵ xuống. Mồ hôi trên gương mặt toát ra đầm đìa dù trời bên ngoài vẫn còn khá lạnh

  _Nè, nè, cậu làm sao vậy?- Heito hơi sửng sốt, lập tức ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm

    Kentaro sau một lúc quằn quại, vẻ mặt cậu dần dần có sắc trở lại. Thở dốc từng hơi dài, cậu nuốt nước bọt liên tục rồi quay sang nói với anh

   _Tôi không đùa giỡn gì cả, rồi anh sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ được cho anh biết, nhưng mong anh, tất cả chuyện hôm nay, đừng nói một lời nào cho Hân Ly. Cô ấy sắp có một buổi phỏng vấn quan trọng rồi, đừng để cô ấy phải lo lắng mà xuống tinh thần. Xin anh đấy!!!

  Kentaro nắm chặt lấy tay anh rồi nói một cách tha thiết. Dù chỉ mới nóng giận cách đây vài phút nhưng không hiểu sao, khi thấy Kentaro như thế, anh bất chợt có cảm giác rằng cậu không giống như đang nói dối. Nhìn vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt đầy phiền muộn của cậu, anh dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng khẽ gật đầu

  _Được, tôi hứa với cậu!!!
        Ooo•••••••••••••••••••••••ooO

  Từ hôm nhận được cuộc điện thoại của cô giáo phụ trách, thì chỉ vỏn vẹn còn đúng một tuần là Hân Ly phải đi phỏng vấn. Ngày đi, cô thấp thỏm chuẩn bị, trong lòng run đến mức mà đến cầm chai nước để vặn mở, cô cũng thể tự mình làm được

  Ngồi trước phòng phỏng vấn, Linh An vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cô bạn nhẹ nhàng giúp cô mở lấy chai nước, rồi lên tiếng

_Không sao đâu. Cậu cứ thả lỏng là được mà. Chỉ còn một bước nữa là thành công rồi!!

  Nghe những lời động viên ấy, Hân Ly như được tiếp thêm sức mạnh. Cô nhìn Linh An bằng ánh mắt cảm kích rồi nói

  _Cảm ơn cậu. Nhưng tớ thật sự hồi hộp lắm!!
  _Cậu cứ tự tin lên. Những gì cậu chuẩn bị đã rất kĩ càng rồi, chắc chắn vị giáo sư ấy sẽ bị thuyết phục thôi. Ai chứ nếu là Hân Ly, tớ tin chắc là cậu sẽ làm được

  Tiếng cô giám thị đọc to rõ số báo danh vang lên. Hân Ly trả lời một cách dứt khoác rồi đứng bật dậy. Bước đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn Linh An, cô bạn gật đầu một cách quyết đoán như nói rằng: "Cậu nhất định sẽ đậu thôi!!"

  Cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại, Linh An tuy chỉ là người cổ vũ nhưng cũng bồi hồi không kém. Cô chỉ hi vọng Hân Ly có thể thực hiện được ước mơ của chính mình, đó cũng là một kết quả đẹp đền đáp cho những nỗ lực của cô ấy

  Buổi phỏng vấn các thí sinh khác thường chỉ kéo dài từ 10-15 phút. Họ cũng là những thí sinh ưu tú được lựa chọn như Hân Ly vậy. Nhưng không hiểu sao, đã qua gần ba mươi phút mà Linh An vẫn chưa thấy Hân Ly đâu cả, cô bất chợt trở nên lo lắng

  Tiếng cánh cửa bật mở, Hân Ly đang đứng nơi mép cửa cúi đầu chào vào bên trong rồi nhẹ nhàng khép lại. Cô quay người về hướng Linh An rồi bước đi có phần uể oải

_Thế nào rồi, sao cậu phỏng vấn lâu thế?- Linh An sốt sắng
_Không tốt lắm. Tự nhiên tớ quên đi một số ý quan trọng nên đâm ra trả lời khá mông lung, vì thế mà bị hỏi rất nhiều chủ đề. Chắc là tớ không đậu rồi!!- Hân Ly trả lời

    Nhìn vẻ mặt cố gắng gượng cười của cô bạn nhưng phảng phất đâu đó là nỗi thất vọng tràn trề, Linh An xót xa ôm lấy cô. Xoa nhè nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của Hân Ly, Linh An nói

_Chưa có kết quả mà, cậu đừng bi quan thế. Cậu đã cố gắng hết mình rồi, không có gì đáng phải hối tiếc cả!!!

     Những giây phút chờ đợi trong phòng chờ tại sảnh chính nơi phỏng vấn, Hân Ly bất động như một pho tượng. Dù đã cố tỏ ra vẻ không sao, nhưng hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược. Mặc cho Linh An có nói thế nào, cô cũng chỉ lắc đầu mà không chịu ăn gì cả

    Đồng hồ đeo tay điểm đúng hai giờ chiều. Tất cả thí sinh phỏng vấn được tập trung lại một lần nghe kết quả. Người nào đậu sẽ được chính vị giáo sư kia trao tận tay suất học bổng đắt giá. Hân Ly hít lấy một hơi thật sâu, cô bước vào phòng tập trung. Linh An dõi theo mà trong lòng hi vọng, công sức của Hân Ly sẽ không bị uổng phí

   Từng người được gọi lên để nghe nhận xét và kết quả. Điểm nào tốt và điểm nào chưa tốt đều được nêu lên một cách rõ ràng để họ có thể về tiếp tục mà viết luận văn nghiên cứu cho các vòng thi chính quy khác. Như vậy cũng là tạo điều kiện cho họ có thêm được một cơ hội nữa. Đến lượt Hân Ly, vị giáo sư già là người trực tiếp nhận xét cô:

    _Cô gái nhỏ, con đã vất vả rồi. Đừng lo lắng nữa, thả lỏng ra nào!!- Ông cười một cách đôn hậu

    Hân Ly nghe những lời nói đó cũng cảm thấy yên lòng một phần nào. Phần nhận xét của cô được nêu lên không quá khắc khe như những người khác. Vị giáo sư già cuối cùng ôn tồn nói

     _Tuy con có lúng túng vào những bước đầu nhưng về nội dung và cách suy nghĩ thì lại rất tốt. Cách diễn đạt của con cũng rất độc đáo, không theo một mô tuýp quy cũ như người bản  xứ hay mắc phải. Ta thật sự có lời khen ngợi cũng như cảm phục những người nước ngoài tài giỏi như con. Nhật Bản rồi đây sẽ thật sự nhờ sự giúp đỡ của các con vậy. Và điều cuối cùng, kết quả của con là,...

     Hân Ly cúi gằm mặt, nhắm tịt mắt chờ kết quả. Tiếng tim đập nhanh và rõ hơn bao giờ hết. Chỉ hi vọng là kết quả đừng quá thảm hại chứ không thôi cô sẽ xỉu ở đây mất

     _Chúc mừng con, con đã đậu suất học bổng cho chuyến đi London-Anh rồi đấy!!!

    Vị giáo sư vừa dứt lời, cô giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh như không còn tin vào chính tai mình nữa. Căn phòng vang lên những tiếng vỗ tay kèm theo lời tán thưởng. Ai nấy cũng đều nể phục cô gái nhỏ tài giỏi. Một kết quả thật sự thuyết phục và cũng thật xứng đáng

  Chạy ù ra khỏi phòng tập trung, ôm chầm lấy Linh An, cô bật khóc trong vui sướng. Linh An nghe thấy tin cô đậu phỏng vấn cũng không kiềm được nước mắt. Hai cô gái mừng mừng tủi tủi quấn quít lấy nhau, lên kế hoạch sẽ đi ăn mừng một buổi để kỷ niệm cho thật đã

  Như nhớ ra điều gì đó, Hân Ly lấy điện thoại ra soạn thảo một tin nhắn rồi nhấn gửi, vẻ mặt cô ửng hồng lên vui sướng

  Tiếng báo tin nhắn điện thoại làm cô bật cười trong hạnh phúc. Cất điện thoại đi, Hân Ly nắm tay Linh An rồi cả hai chạy ù ra ga tàu để đi chơi, tận hưởng cho thành công của một ngày dài vất vả

  Kentaro nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Cậu cười một cách buồn bã rồi thầm nghĩ: "Chuyến đi chơi cuối cùng này, mình phải trân trọng mới được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam