Chương 24: Lời từ biệt và sự chống chọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hứa qua loa với Hân Ly về việc nhập viện điều trị để cô an lòng, Kentaro trở về nhà trong trạng thái buồn bã. Cậu nhấn điện thoại gọi điện cho luật sư riêng của ba cậu đến nhà liền sau mười lăm phút nữa, cậu sửa soạn rồi diện một bộ vest thật đẹp, ngồi nghiêm trang giữa phòng khách

  _Cậu chủ, mời cậu dùng trà!!!- một chàng hầu nam mang lên cho cậu một ly trà xanh vừa được pha, còn bốc khói nghi ngút
  _Liên lạc với bà chủ về nhà liền cho tôi đi!!- cậu nói
  _Nhưng bây giờ, bà ấy đang ở công ty, tôi e rằng....
  _Cứ nói là liên quan đến quyền thừa kế tập đoàn, bà ta sẽ có mặt ở đây ngay thôi!!
  _Vâng!!!

    Chàng hầu nhanh chóng rời đi, để cậu lại một mình trầm tĩnh nơi phòng khách rộng lớn. Cả một cái cơ ngơi đồ sộ biết bao nhiêu người mơ ước, mấy ai biết được rằng, từng con người sống dưới mái nhà này, chưa từng một lần cảm nhận được tình thương

    Vị luật sư già ngồi đối diện trước mặt cậu. Ông ấy năm nay cũng đã ngót nghét sáu mươi. Từ khi ba cậu qua đời, ông cũng đã từng có ý định nghỉ hưu. Thế nhưng, vì thương cậu, ông vẫn cố gắng làm cố vấn về mảng luật pháp cho gia đình đến bây giờ

  _Cậu chủ à, có chuyện gì mà hôm nay cậu gọi tôi đến đây vậy?- ông từ tốn hỏi
  _Ông đợi cháu một lát. Đến khi bà mẹ kế ấy về cùng hai đứa con trai có mặt đầy đủ, cháu sẽ tuyên bố tất cả cho mọi người biết về quyết định cuối cùng

  Tầm ba mươi phút sau, tiếng xe hơi đậu ngay trước cửa. Tiếng guốc nhọn nện xuống sàn nhà đều đặn từng nhịp nghe thật đinh tai. Cánh cửa bật mở, bà đứng uy nghiêm như pho tượng, cất giọng hỏi

_Có chuyện gì mà con gọi ta về gấp như vậy?
_Bà cứ ngồi xuống trước đi, à, kêu cả hai thằng con của bà xuống đây nữa!!- giọng cậu khinh miệt khi nhắc về cả ba người không cùng huyết thống ấy

   Mọi người đông đủ ngồi vây quanh chiếc bàn. Kentaro vẫn lặng im không nói gì. Được một lúc có vẻ như hết kiên nhẫn, bà mẹ kế lên tiếng

  _Rối cuộc là con lại tính bày trò gì nữa đây. Ta không có thời gian chơi đùa cùng con đâu!!

  Mặc kệ lời bà ta nói như không nghe thấy, Kentaro quay sang vị luật sư già

  _Xin ông hãy giúp cháu soạn một bản di chúc!!

  Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Vị luật sư lên tiếng

  _Cháu có chuyện gì sao?
  _Thật ra, cháu cảm thấy khá mệt mỏi với những gì được nhận lại từ bố. Có lẽ cháu cũng không thể tiếp tục được nữa!!

  Kentaro nhăn mặt, đầu cậu lại đau lên từng cơn quặn thắt. Lấy tay day day thái dương, cậu thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp

  _Cháu không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ngày gặp bố chắc cũng không còn xa nữa. Nên là, ông hãy lập giúp cháu một bản di chúc đi ạ!!

  Ai ai cũng tròn mắt nhìn cậu. Câu chuyện cậu nói khá mập mờ nhưng họ cũng mường tượng ra rằng, sức khỏe hiện tại của cậu không còn ổn định như trước nữa

  _Được, cháu muốn lập như thế nào?
  _Tất cả số tài sản hiện tại đang đứng tên cháu, một nửa, bác hãy đem quyên góp cho tổ chức từ thiện đi ạ. Cháu có mua sẵn một chiếc vòng tay được làm từ kim cương, hiện tại đang ở trong két sắt ngân hàng đứng tên bố cháu hồi xưa, ông hãy đem chiếc vòng ấy gửi lại cho một người. Cô ấy tên là Hân Ly. Địa chỉ, số điện thoại liên lạc và tất cả thông tin liên quan, cháu đều đã lập nên một bản chi tiết, đính kèm với chiếc vòng ấy rồi, ông không cần phải điều tra gì nữa đâu

  Nói tới đây, cậu chợt sụt sùi, mọi người xung quanh thì trở nên hoang mang vì không biết người con gái kia là ai. Chưa kịp để mọi người lên tiếng hỏi về cô gái bí ẩn kia, cậu đều giọng

  _Trước khi bố cháu mất, ông giao lại quyền hành cho cháu. Nhưng đến nay, người tiếp quản tập đoàn và giúp nó phát triển như hiện tại là mẹ kế của cháu đây. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng bà ấy thật sự rất có tài. Thế nên, quyền hạn ấy cứ giao lại cho bà. Còn một nửa số tài sản khi nãy còn lại, ông chia đều cho hai em cháu đang ở đây đi ạ!!

  Dứt câu, cậu ho khan lên mấy tiếng, hơi thở có chút khó khăn. Trước giờ, mối quan hệ giữa cậu và ba người còn lại không hề tốt. Thế nhưng đến khi gần đất xa trời, tất cả những gì thuộc về cậu phải để lại cho họ hết. Cậu tự cười giễu cợt chính mình. Đúng là ông trời thật biết cách đùa giỡn

  _Kentaro!!- bà mẹ kế bất ngờ gọi tên cậu một cách ấm áp

  Cậu liếc nhìn bà rồi đảo mắt liền đi chỗ khác. Bà tiếp tục

_Trước giờ, ta luôn xem con là con ruột, chưa từng có một cái ý nghĩ gì như con luôn gán ghép cho ta. Ta không biết tại sao con lại bất ngờ quyết định lập di chúc, ta cũng không rõ hiện tại con có bệnh như thế nào, nhưng nhất định, ta sẽ cố gắng chạy chữa cho con bằng mọi cách!!

  Cậu mỉm cười. Nếu câu nói ấy được thốt lên từ chính mẹ ruột của cậu, chắc cậu sẽ sà vào lòng ôm chặt lấy bà, oà lên khóc vì cảm động. Thế nhưng, câu nói ấy lại được nói ra từ một người không thân không thích, cậu dù có muốn cảm ơn bà, cũng không có đủ dũng khí để vượt qua cái tôi quá lớn của bản thân

  Nhắm nghiền hai mắt, cậu chợt giật ngược ra sau, ngã lăn ra ghế. Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng nhào đến bên cạnh cậu. Hai tay ôm lấy đầu, tay nắm chặt tóc rồi giựt ra từng mảng, cậu rên hừ hừ một cách thảm thiết. Gương mặt cậu lúc ấy hằn lên nỗi đau đớn tuyệt vọng, mồ hôi trên trán đổ ra như tấm. Cậu con trai út của bà mẹ kế hoảng loạn chạy đi gọi cấp cứu. Hình ảnh cuối cùng mà Kentaro nhìn thấy chính là gương mặt đang tươi cười của Hân Ly trước khi thật sự chìm sâu vào hôn mê bất tỉnh

   Hân Ly phóng như bay vào bệnh viện sau khi nhận được tin. Đến nơi, cô nhìn thấy mọi người đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Chạy vội đến bên cạnh một ông lão trông hiền từ, cô cất tiếng hỏi

  _Ông ơi, người nằm trong phòng này thế nào rồi ạ?

  Đưa đôi mắt leo nheo nhìn cô gái trước mặt, ông lão khẽ lắc đầu rồi nói

_Vẫn còn đang nguy kịch lắm. Thế cháu đây là..?
_Cháu là Hân Ly, bạn của cậu ấy ạ?- cô trả lời qua loa, mắt thì vẫn cứ hướng vào trong căn phòng đang sáng đèn ấy

  Thì ra là cô bé này!!- ông thầm nghĩ. Có lẽ không chỉ đơn giản là bạn bình thường. Ông biết Kentaro từ khi cậu ta chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh. Có lẽ việc thiếu tình thương từ nhỏ của mẹ đã làm Kentaro luôn sống trong trạng thái bất cần và lạnh nhạt. Thế nhưng, khi đứng trước cánh cửa của hai thế giới, cậu lại nhớ đến người con gái này, lại còn để lại cho cô một vật quý giá như thế. Chắc chắn rằng, cô gái này là một người cực kì quan trọng đối với cậu

  Không nói không rằng một tiếng nào thế nhưng, bà mẹ kế vẫn âm thầm quan sát cô từ nãy đến giờ. Bà chợt nhận ra, con người mà suốt ngày rầu rĩ như Kentaro cũng có lúc biết trao trái tim mình cho một người khác. Cô gái đứng trước mặt bà bây giờ đây, chắc hẳn phải là một con người đặc biệt lắm

  Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trưởng khoa từ trong bước ra. Mọi người nhanh chóng tiến lại hỏi thăm, ông chỉ thở dài rồi nói

  _Lần này có thể qua được nhưng lần sau thì tôi không nghĩ có thể may mắn đến thế. Khối u trong não cậu ấy phát triển quá nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sự sống thôi. Tôi khuyên các vị nên chuẩn bị sẵn tinh thần vì có thể, cậu ấy sẽ bất chợt ra đi lúc nào không biết đấy!!

  Hân Ly suy sụp hẳn sau khi nghe câu nói đấy. Cô muốn bật khóc thật lớn nhưng nếu cứ yếu đuối như vậy, sao cô có thể ở bên chiến đấu cùng với cậu đây. Cố kiềm lòng không khóc, cô phải trở thành nguồn năng lượng tích cực của cậu lúc bấy giờ. Tay siết chặt lấy chiếc giỏ đang cầm, cô quay đầu đi trong sự ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đó
          Ooo•••••••••••••••••••••••ooO

  Hân Ly về ký túc xá thu dọn một ít quần áo. Cô quyết định sẽ túc trực bên cậu trong bệnh viện. Linh An vừa về đến nhà, thấy vậy liền lo lắng hỏi

  _Cậu đang làm gì vậy?

  Ngồi thừ người ra nhìn Linh An, cô bật dậy chạy tới ôm lấy cô bạn rồi thút thít. Hân Ly kể lại tất cả mọi thứ cho Linh An nghe, từ việc cậu tỏ tình với cô, hai người đã từng hạnh phúc ra sao, đến bây giờ cậu đang phải chống chọi với căn bệnh như thế nào, và cả việc cô quyết định sẽ không rời cậu nửa bước

  _Cuối cùng người cậu chọn lại là cậu ấy à. Tớ cứ nghĩ là anh Heito không đó!!- Linh An nói

  Hân Ly gượng cười không nói gì. Cô cũng đã từng nghĩ người nhất định sẽ cùng mình đi tiếp chặng đường phía trước chính là anh Heito chứ không phải là cậu. Thế nhưng, duyên số là một điều gì đó rất kì diệu, khi nó đã xuất hiện, con người nhất định sẽ không thể trốn chạy

  _Anh Heito đang ở dưới nhà đấy. Hình như là có việc gì đó muốn nói với cậu- Linh An lên tiếng
_Vậy hả, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!!!

   Hân Ly nói rồi xuống dưới tìm gặp anh. Heito đang đứng ngay đối diện cổng ký túc xá. Nhìn thấy cô, anh khẽ vẫy tay chào. Lịch sự cúi đầu chào lại, cô đi đến bên cạnh anh

  _Anh tìm em có việc gì sao?
  _Em có phải là đang hẹn hò với Kentaro không?
 
  Cô khẽ mỉm cười rồi nói

_Vâng. Nhưng sao anh lại biết chuyện đó?
_Vậy là thật rồi. Anh nghe Yuko bảo thế thì cứ ngỡ những chuyện ấy là tin đồn thôi. Đến cuối cùng, anh cũng đã lỡ mất em!!
  _Chị ấy có vẻ quan tâm mọi chuyện liên quan đến em quá nhỉ- cô cười mỉa mai rồi nói tiếp
  _Em xin lỗi!!- gương mặt cô thoáng chút đượm buồn
  _Không phải lỗi của em. Chỉ trách số anh không may mắn như cậu ấy, được cơ hội ở cạnh bên em. Với lại, anh cũng đã biết chuyện bố mẹ Yuko giúp bố anh phẫu thuật tim, bố mẹ anh cũng đã đến gặp em phải không, để nhờ một sự giúp đỡ gì đó
  _Anh và chị ấy rất đẹp đôi mà. Sau khi bố anh khỏe lại, hai người sẽ chính thức đến với nhau chứ?

  Heito khẽ lắc đầu chầm chậm. Anh nói

_Anh rất biết ơn cô ấy vì sự giúp đỡ đó. Có lẽ cả đời này, anh cũng không thể nào trả lại được cái công ơn ấy. Nhưng về mặt tình cảm, anh không thể gượng ép chính mình được. Bọn anh cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau, anh cũng đã đến gặp mặt bố mẹ cô ấy để thưa chuyện rõ ràng
_Họ không trách anh sao?
_Sao không chứ? Họ mắng anh xối xả và cấm tiệt Yuko không được đến gần một thằng vong ơn bội nghĩa như anh nữa..

  Cô nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. Anh né tránh ánh nhìn ấy mà tiếp tục nói

  _Nghĩ cũng lạ, con người giúp đỡ nhau phải có điều kiện. Và những người giàu có khi bị phật ý, họ lại có thể thốt ra lời kinh khủng đến vậy

  Hân Ly không nói gì. Cả hai đứng bên nhau lặng im đôi chút, cuối cùng Heito lên tiếng

  _Hôm nay anh đến gặp em là cũng để nói lời từ biệt. Anh đã tốt nghiệp rồi và từ tuần sau, anh sẽ về quê nhà làm việc ở đó. Chúc em và Kentaro thật hạnh phúc nhé!!- anh mỉm cười

   Cô ngơ ngác nhìn anh giây lát rồi cũng gật đầu mỉm cười chào tạm biệt. Trước khi anh đi, anh tiến lại sát bên cô, đưa bàn tay ấm áp ngày nào xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng

  _Cảm ơn em vì tất cả. Phải sống thật vui vẻ đấy. Cậu ấy có lẽ là một người tốt, hãy trân trọng lấy. Có duyên gặp lại!!!

  Cô ngoan ngoãn gật đầu, miệng lí nhí cảm ơn anh. Nhìn thoáng qua chiếc cặp anh đang đeo, con gấu hôm nào cô tặng vẫn ở vị trí ấy, cô cười rồi nói

  _Anh vẫn giữ nó ạ?
  _Ừ, nó là vận may của anh mà!!!

  Tay anh mân mê chú gấu nhỏ rồi leo lên xe đạp. Vẫy tay chào cô rồi lái xe đi mất, khoé mắt anh khẽ phảng phất vài giọt lệ. Lấy tay quệt đi những giọt mắt ấy, anh tự hứa với lòng phải cố gắng thật tốt trong tương lai vì biết đâu được một ngày nào đó có duyên gặp lại, anh sẽ làm cho cô phải hối hận vì ngày đó bỏ qua con người hoàn hảo như anh

  Hân Ly dõi theo bóng anh đến khi khuất hẳn. Cô lấy tay chạm nhẹ lên đầu mình rồi mỉm cười

  _Gấu nhỏ à, thay tớ bảo vệ anh ấy nhé!!!
     Ooo•••••••••••••••••••••••••ooO

   Hân Ly đút từng thìa cháo cho Kentaro, cô vui vẻ kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Kentaro tuy giờ đây đang yếu dần trên giường bệnh, cậu vẫn trêu chọc cô

  _Gì chứ, tớ cũng biết ghen đấy!!!
  _Ha ha, tớ xin lỗi mà. Anh ấy cũng chỉ là đến chào tạm biệt thôi. Bọn tớ có gì đâu chứ

  Nói rồi cả hai im lặng nhìn nhau. Kentaro cố gắng đưa tay lên chạm lấy gương mặt cô. Hân Ly nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, áp chặt vào má mình, dịu dàng nói

  _Cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Cố gắng lên. Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà!!!

   Kentaro khẽ vuốt nhẹ má cô. Cậu cố gắng nở một nụ cười tươi để cô bớt lo lắng. Khẽ ho lên vài tiếng, cậu nhăn mặt cố hít thở lấy từng hơi khó nhọc. Hân Ly đỡ cậu nằm xuống rồi khẽ nói

_Tớ... tớ đi ra ngoài lấy thêm nước ấm cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!!

  Cô quay người bước thật nhanh rồi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Cô rấm rứt khóc không thành tiếng. Lúc nãy mà cô không cố kiềm nén lại thì chắc là đã khóc oà trước mặt cậu rồi. Tay nắm chặt lấy phích nước, cô cứ đứng đó, người run bần bật lên từng cơn. Kentaro nhìn thấy bóng dáng cô bên ngoài cánh cửa, lòng anh quặn lại vì đau đớn. Nỗi đau thể xác sao có thể bằng nỗi đau trong lòng. Vì anh mà cô đã hi sinh nhiều đến thế, bây giờ đến khóc, cũng không thể thoải mái khóc được nữa rồi

  Hân Ly quay lại phòng thì cậu đã ngủ. Bầu trời bên ngoài cũng dần nhá nhem tối. Ngồi khẽ lên thành giường, cô đưa từng ngón tay thon dài vuốt lên gương mặt điển trai có phần tiều tuỵ. Cúi xuống rồi hôn lên trán cậu, cô thì thào nói

  _Nè đồ ngốc, cậu đừng có ngủ nữa, mau khỏe lại đi chứ. Cậu còn nhớ đã nói gì với tớ không, cậu sẽ sang London với tớ cơ mà. Còn nữa, cậu mà không mau khỏe lại, cặp cá heo bị chia tách sẽ buồn lắm đấy, cậu thật sự nhẫn tâm chia cách bọn chúng sao. Nè, cậu mau tỉnh lại đi, tớ muốn được đấu khẩu với cậu, bố mẹ tớ cũng mới gọi điện hỏi thăm cậu đấy, cậu không lễ phép ngồi dậy chào hỏi gì cả. Rồi còn...còn...cả việc cậu hứa bảo vệ lấy tớ nữa, sao bây giờ lại thất hứa vậy. Cậu mau dậy đi mà Kentaro, chúng ta còn biết bao nhiêu việc chưa làm được, nè, dậy đi mà, tớ thật lòng xin cậu đấy!!!

   Cô nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Kentaro không biết có nghe thấy những lời nói đó của cô không nhưng từ khoé mắt cậu, lăn dài hai dòng lệ. Hân Ly đưa tay lau lấy hai giọt nước mắt ấy, cô im lặng nhìn cậu đắm đuối. Cô khẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay cậu rồi siết chặt, áp vào tim- đôi bàn tay to lớn ấm áp ngày nào, nay trở nên nhợt nhạt, trơ xương

   Mệt mỏi sau một ngày dài, Hân Ly ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Mẹ kế của Kentaro bước vào phòng, bà cố gắng không gây ra tiếng động để tránh đánh thức cả hai. Đắp lên người cô một tấm chăn mỏng, bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhìn sang Kentaro đang thoi thóp

  _Con thật may mắn đấy. Cô bé này chính là món quà thượng đế trao tặng cho con. Còn không mau ngồi dậy mà ôm lấy cô bé. Con mau tỉnh dậy đi, cứ nằm như thế rồi ta biết ăn nói như thế nào với bố con đây, thằng bé ngốc này!!

   Bà khẽ lau đi hàng lệ nơi đôi mắt đã hằn lên các nếp nhăn. Đứng nơi cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, bà thầm cầu nguyện

  _Ông nó à, nếu có linh thiêng thì phù hộ cho thằng Kentaro nhà mình. Nó đã chịu khổ từ nhỏ rồi, đến khi thật sự tìm được hạnh phúc cho bản thân thì lại gặp sự việc trớ trêu thế này. Ông cũng muốn nó được hạnh phúc mà phải không ông, cứu lấy đứa trẻ ngốc ấy, nó xứng đáng có được một cuộc sống tốt bên người con gái mà nó yêu quý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam