Chương bốn: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường nghe buổi hướng dẫn dành cho sinh viên mới. Trường cô theo học là một ngôi trường có tiếng ở Saitama, một trong những tỉnh thành có mật độ dân số đông đúc ở vùng phía đông Nhật Bản, nằm kề bên thủ đô Tokyo. Cô là du học sinh kì mùa thu nên thường sẽ không có lễ khai giảng, mà chỉ có buổi tập trung hướng dẫn dành cho người ngoại quốc

   Cũng như bao buổi lễ đón tân sinh viên khác, bọn cô được mặc đồng phục đặc biệt thiết kế riêng, nhìn thoạt đầu thì trông có vẻ giống như quần áo dành cho sinh viên đã tốt nghiệp ở Việt Nam, thế nhưng, ở Nhật, lại được mặc vào dịp khai giảng. Tuỳ từng khoa mà nón đội đầu của từng sinh viên sẽ đính búi chỉ ở viền nón mang màu sắc khác nhau. Bản thân cô thuộc khoa ngôn ngữ nên nón của cô được tô điểm bởi dây chỉ hoa văn màu xanh biển. Bên cạnh đó, còn có các màu như đỏ, vàng, tím... tương ứng với các khoa khác trong trường

  Sau khi cùng Linh An nhận đồng phục và chụp vài tấm hình kỷ niệm, cả hai bước vào trong hội trường để chuẩn bị làm lễ. Khu vực ghế ngồi cũng được chia theo từng khoa, hai người vừa đi, vừa quan sát xem, khu vực ở khoa ngôn ngữ nằm ở vị trí nào

  Mất một lúc cả hai mới vào được chỗ ngồi. Vừa yên vị thì tiếng loa trên khán đài cũng đúng lúc vang lên

_Xin chào tất cả sinh viên kì mùa thu của trường chúng ta. Hẳn là các em ở đây ai cũng đã rất vất vả để vượt qua kì thi đầu vào khó nhằn của trường, để rồi hôm nay, có mặt ở đây một cách đầy tự hào với tư cách là du học sinh. Lời đầu tiên anh muốn gửi đến mọi người một sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng

  "Kì thi tuyển sinh vừa qua, mọi người đã vất vả rồi"

  Anh chàng vừa nói dứt thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Sau khi khán đài im lặng trở lại, anh mới chậm rãi lên tiếng

  _Anh là hội trưởng hội hỗ trợ du học sinh ở trường này. Tên anh là Takeshi Heito. Rất vui được làm quen với các em!!!

  Nghe đến cái tên Heito, Hân Ly ngước mặt cao lên, nheo mắt nhìn về hướng sân khấu. Ký ức về đêm hôm đó chợt ùa về. Nó như một cuốn băng đang tua chậm hiện rõ dần ra trước mắt cô. Cô vô thức thốt lên
  _Đùa à, trùng hợp vậy sao!!

Linh An ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì cất tiếng hỏi
_Cậu biết anh ấy hả?
_Hả.. à, ừ, không hẳn là biết.. chỉ là..

  Cô vẫn còn đang ngập ngừng chưa biết nói thế nào thì nghe có tiếng xầm xì phía sau lưng
_Nè anh Takeshi ấy, nổi tiếng là hotboy trường mình đấy. Anh ấy cũng rất hiếu thảo nữa, làm thêm đến tận khuya mới về tới nhà chỉ để phụ giúp cha mẹ. Nhưng mà ấy hả, thành tích học tập của anh ấy thì khủng lắm. Đúng là con người vẹn toàn ha. Không biết anh ấy có để ý ai chưa nhỉ??

  Cuộc đối thoại tình cờ của hai đàn chị đến hỗ trợ hôm nay vô tình để Hân Ly nghe được. Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt anh lúc đó, chắc là không thể sai rồi. Trời ơi, không ngờ trái đất này lại tròn đến thế!!!
 
  _Nè, lúc nãy cậu bảo là có quen với anh ấy hả?

  Nghe tiếng Linh An hỏi, Hân Ly như thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô lúng túng
_Không đâu. Tớ không có quen với anh ấy. Chắc là nhớ nhầm thôi
_Ừa, vậy thì tốt. Cậu đừng nên dây vào anh ấy nhé
_Sao thế?- Hân Ly ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó nên hỏi lại
_Lúc nãy cậu chắc cũng nghe hai chị kia nói chuyện phải không?. Anh ấy được đông đảo người theo lắm, nhưng mà, không thấy hẹn hò với ai. Cô gái nào thích anh ấy cũng không dám dính vào, sợ gặp chuyện với hội con gái trong trường. Nghe thì có vẻ giống trong truyện nhưng thực tế nó đáng sợ hơn nhiều đấy
_Sao cậu rành thế?
_Hì, vì chị ruột của tớ đang học ở trường này mà. Cùng khoá với anh ấy đó- Linh An nháy mắt tinh nghịch
_Thật vậy hả, chị em cậu siêu thật đấy. Ai cũng thông minh cả

  Kết thúc buổi hướng dẫn hôm đó, tân sinh viên bọn cô được khám sức khỏe và nhận thẻ học sinh. Vì Linh An phải sang gặp chị mình nên sau khi ra khỏi hội trường, Hân Ly rảo bước một mình tìm phòng hỗ trợ học sinh để hỏi về một số thắc mắc. Quanh quẩn một lúc cô vẫn chưa tìm thấy phòng hỗ trợ nên đành ngồi xuống một dãy ghế đá ngay trước toà chính vụ

  _Chào em, là tân sinh viên phải không?. Nãy giờ anh thấy em đi qua đi lại như đang kiếm cái gì đó, anh có thể giúp gì cho em không?

  Nghe tiếng nói, cô mừng như cá gặp nước, hớn hở đứng bật dậy, nhanh nhảu nói
_Ôi thế thì tốt quá. Thế anh có thể chỉ cho em..
ơ...
_Hửm??-

  Chàng thanh niên bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt cô. Sắc mặt anh từ thân thiện chuyển sang ngạc nhiên tột độ, rồi ngay lập tức, một nụ cười tươi rói hiện ra
_Ly-chan, em là sinh viên trường này sao?

  Cô cười như mếu, gật đầu khe khẽ, trong bụng nghĩ thầm: "chết rồi, ai mà nhìn thấy mình với anh ấy ở đây lại suy nghĩ đồn bậy bạ thì ngày tháng sinh viên ở đây chắc không sống nổi"
_Chào anh, anh vẫn khoẻ là tốt rồi. Hôm nay anh thuyết trình hay lắm. Bây giờ em có việc phải đi trước, thế nha!!!

  Cô toan bỏ chạy thì anh đã nắm lấy tay cô, kéo lại
_Ủa, vừa nãy còn thấy em đang tìm gì mà. Sao lại đi nhanh vậy?
_À, không gấp. Để hôm khác, em kiếm tiếp vậy. Em phải về- cô vừa nói vừa rụt tay lại
_Nè, đã có cơ hội gặp lại rồi thì bọn mình đi ăn đi. Nay anh được nghỉ làm đó. Anh sẽ đãi em ăn xem như chúc mừng lễ nhập học nhé!!
_Không, không, anh ơi, em có việc phải đi ngay

  Vẫn còn phải suy nghĩ từ chối khéo thế nào thì điện thoại trong túi cô vang lên. Cô chớp ngay thời cơ
_Em thật sự xin lỗi anh. Để khi khác anh nhé!!!

Nói rồi, cô kéo tay lại rồi chạy ù đi như một con gió. Anh đứng đó nhìn theo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao thái độ của cô lại lạ như vậy. Tay vừa gãi đầu, anh lầm bầm nói:
_Lần này cũng chưa kịp xin nick Line thì lại mất cơ hội rồi!!!
    •••••••~•~•~•~•~•~•~•~•~•••••••••••
Chạy được một đoạn khá xa, cô dừng lại thở dốc. Đợi đến khi hơi thở điều hoà lại được, cô lấy điện thoại trong túi ra xem thử. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên một lần nữa

  Tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến từ Mes mà cô lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Người gọi đến không ai khác chính là anh bạn " quý hoá" làm tan nát trái tim cô- Thắng Quang

  Mất một lúc đắn đo, cô quyết định nghe máy

  _Alo, Hân Ly, sao tớ gọi mãi mà cậu không bắt thế. Làm tớ lo quá!!!- đầu dây bên kia gấp gáp
  Đáp lại người bên kia, cô vẫn im lặng mà không lên tiếng
_Alo, Alo, cậu có nghe tớ nói không vậy?
_Có!!!- giọng cô lạnh tanh, đáp cụt lũn
_Sao từ hôm cậu sang đến giờ, tớ cố gắng hoài vẫn không liên lạc được vậy?
_Điện thoại của tớ vừa hư, nay mới có điện thoại mới, với lại, cũng bận rộn quá

  Cô cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất. Nhưng từng câu từng chữ của Tuệ Nghi kể về đêm hôm ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng cô, khiến cô chỉ muốn hét lên, chửi cậu bạn kia một trận thậm tệ. Nếu cậu ta có mặt ở đây, cô sẽ đánh cậu ta một trận ra trò để trút giận
_Tớ muốn xin lỗi vì đã xù kèo rước cậu hôm mới sang. Cậu rảnh hôm nào, đi ăn với tớ nhé!!

  Không biết phải đáp lại thế nào, cô chỉ bảo sẽ liên lạc với cậu lại sau. Thật tình, cô muốn chính miệng cậu xác thực mọi chuyện. Cô không muốn tin điều đó là sự thật. Cô muốn gặp cậu sau chừng ấy thời gian xa nhau. Nhưng lỡ như, lỡ như điều mà Tuệ Nghi nói là sự thật thì cô phải tỏ thái độ như thế nào trước mặt cậu đây, cô phải đối mặt với hiện thực đó ra sao?. Vì lẽ đó, cô cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định lần này
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam