Chương hai mươi: Trái ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kentaro đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, một phần cũng vì cậu là một con người yêu thích du lịch và sự tự do. Nhưng hầu hết, cậu chỉ đi các nước phương Tây để xem sự tiến bộ của họ so với Nhật Bản là như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu đến một nước trong khu vực châu Á, cụ thể là Việt Nam

     Ấn tượng của cậu về đất nước này rất khác so với những gì cậu đã nghĩ. Đất nước tuy không quá lớn hoặc phát triển vượt bậc như Nhật Bản nhưng ở đây, người dân có được cuộc sống khá tiện lợi. Bước chân ra khỏi nhà vài bước đã có cả một cửa hàng bán đủ thứ đồ cần thiết. Đồ ăn thức uống thì tươi ngon nhưng giá thành lại không quá đắt. Không giống như Nhật Bản, Việt Nam là một đất nước của sự nhộn nhịp. Tiếng người rao bán, tiếng trẻ con cười đùa chạy giỡn ngoài phố, và bất ngờ hơn cả đó là tiếng hát karaoke. Những chuyện đó nếu ở Nhật chắc chắn không thể nào có cơ hội trải nghiệm được

     Bố mẹ Hân Ly khá thân thiện và rất hiếu khách. Tuy bất đồng về ngôn ngữ nên không thể giao tiếp quá nhiều, nhưng bản thân Kentaro lại cảm thấy rất thoải mái và không có bất cứ điều gì có thể than phiền cả. Lần đầu tiên cậu được ăn những món ăn Việt Nam, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cuộc sống tại nhà của người dân bản xứ ở một đất nước xa lạ. Tuy vậy, tất cả đều là những kỉ niệm tuyệt vời mà cậu chắc sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình

  _Nè, tôi đi ra ngoài gặp Thắng Quang một chút, cậu ở nhà nhé!!
  _Ơ, sao vậy. Tôi không đi theo cùng được à!!

  Cậu đang nằm trên giường chơi điện thoại thì bật dậy đáp lời cô

  _Thôi, cậu đi theo tôi thì không tiện lắm vì tôi không biết đi xe. Không chở cậu theo được. Tôi đi một lát sẽ về ngay, bố mẹ tôi ở dưới nhà, có cần gì thì cậu cố gắng nhờ họ giúp đỡ nhé!!

    Vẻ mặt cậu xị ra như đứa trẻ vừa bị mắng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu đành ngoan ngoãn ở nhà vì dù nói thế nào, cô cũng không chịu cho cậu đi cùng. Nằm lăn ra giường, ôm lấy điện thoại, cậu lầm bầm nói
   "Xì, đi chơi với bạn thưở nhỏ thì được, vậy mà không cho mình đi theo. Hân Ly là đồ keo kiệt!!"
          Ooo•••••••••••••••••ooO

  _Hân Ly!!- Thắng Quang vẫy tay gọi cô khi thấy cô xuất hiện ở cổng quán nước
  _Xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đến lâu chưa?
_Cũng mới đến thôi. Sao, cậu bạn của cậu có than vãn gì không?
_Cũng không hẳn. Ngược lại, cậu ta hoà nhập khá nhanh nên khiến tớ cũng hơi bất ngờ!!

     Một cô bé nhân viên dễ thương mang đến cho hai người món thức uống đã được Thắng Quang gọi trước đó. Nhanh tay khuấy ly nước trà chanh mát lạnh, Hân Ly đưa lên miệng uống lấy một hơi, bên ngoài trời nóng như lửa đốt làm cô khát nước chịu không nổi

  Đợi cô bạn thỏa mãn cơn khát rồi, Thắng Quang mới chầm chậm lên tiếng

  _Thế nay cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?
  _À thì, tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu

  Cậu bạn tròn mắt nhìn Hân Ly. Sau giây lát, miệng cười cười rồi trêu chọc cô

_Chà, không ngờ cô bạn tự tin đầy mình của tôi cũng có lúc phải nhờ đến sự giúp đỡ của thằng bạn chí cốt này đấy

    Cô bật cười rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu làm cậu nhăn mặt đau đớn. Cô cất lời

  _Chuyện nghiêm túc đấy, không giỡn đâu

    Trong chốc lát, Thắng Quang thấy nét mặt cô chợt thay đổi. Không còn cái vẻ vui tươi lúc nãy nữa mà thay vào đó, từ sâu thẳm trong ánh mắt cô, cậu đọc được những dòng tâm sự đầy phiền muộn

    Hân Ly kể rõ ngọn ngành chuyện giữa cô và Heito cho cậu nghe. Cô cũng đề cập đến cả Kentaro và sự thay đổi của bản thân mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy. Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài thườn thượt, Hân Ly hỏi cậu bạn thân

_Liệu tớ đã phải lòng Kentaro thật sao. Nhưng mà như vậy, không phải tớ là một con người quá hời hợt hả. Chỉ mới gặp cậu ta trong một khoảng thời gian ngắn mà tình cảm của tớ đã thay đổi như vậy, tớ thật sự không hiểu nỗi chính bản thân mình nữa. Những lúc gặp lại anh Heito, tớ vẫn còn cái cảm giác vấn vương chưa dứt hẳn được, như vậy, khác nào tớ là một đứa đùa giỡn với tình cảm của người khác chứ. Cậu nói phải không?

     Thắng Quang nhìn cô bạn với vẻ mặt trầm tư. Cậu chăm chú lắng nghe cô nói một cách nghiêm túc, để rồi khi cô dừng lại, cậu mới nhẹ nhàng khuyên bảo

_Cậu còn nhớ mình đã nói gì với tớ không Hân Ly?

  Cô ngơ ngác nhìn cậu thì cậu tiếp tục nói

      _Cậu đã từng bảo rằng, tình cảm con người là thứ có thể dễ dàng thay đổi bởi sự tác động của nhiều yếu tố. Cậu lại là con gái, một người luôn cần sự chở che của phái mạnh, nên những lúc cậu yếu lòng nhất, Kentaro đã trở thành điểm dựa không thể thiếu cho cậu. Cậu chắc sẽ nghĩ rằng bản thân chấp nhận buông bỏ vì thương anh Heito nhưng đó có thể là do cậu lầm tưởng về tình cảm của chính mình. Lí trí của cậu vẫn mạnh hơn con tim đó Hân Ly à!!
     _Ý cậu là sao chứ, tớ vẫn chưa hiểu...
     _ Nói đơn giản thì là do cậu là một con người quá lý tính, nghĩ gì làm nấy. Tớ nói như vậy chắc sẽ làm cậu hiểu nhầm rằng chẳng lẽ tớ khuyên cậu nên mặc kệ tính mạng của bố anh Heito mà ích kỷ nghĩ cho bản thân trước hay sao. Thật tình không phải vậy, trong tình huống đó, chắc chắn tớ sẽ làm như cậu, nhưng không phải với cái cách mà cậu đã lựa chọn. Nếu thật sự cậu thương anh ấy, cậu sẽ sẵn sàng nói rõ mọi chuyện, khuyên nhủ và cả hai sẽ cùng tìm hướng giải quyết. Đằng này, cậu lại đơn phương một mình quyết định, chứng tỏ rằng, cậu đã bị nhầm lẫn về tình cảm của chính bản thân mình lúc đó!!

  Dừng lại nhấp một ngụm nước, Thắng Quang tiếp tục

_Có thể cậu cảm thấy đau lòng lúc đó và vẫn còn ngại ngùng khi gặp mặt anh ấy, nhưng cái cảm giác đó chẳng qua là cậu chỉ đang thấy hối lỗi cho hành động đơn phương của mình mà thôi. Cũng chính trong lúc khó xử ấy, cậu lại gặp Kentaro. Cậu ta như một làn gió mới giúp thổi đi những muộn phiền bên trong cậu. Và dần dà, cậu cảm thấy được an toàn khi ở bên cậu ấy. Tớ nói đến đây chắc cậu cũng đã hiểu, người mà cậu thật sự cảm mến không phải là anh Heito mà chính là chàng trai đang bên cạnh cậu một cách thầm lặng đó- Kentaro!!

    Hân Ly nhìn cậu bạn một cách chăm chú. Từ trước đến giờ chỉ toàn là cô đưa ra lời khuyên thôi chứ cậu chưa hề một lần làm vậy với cô. Khi tận tai nghe thấy những lời khuyên chân thành và sâu sắc đó, cô cảm thấy rất bất ngờ nhưng lại xen lẫn sự cảm phục. Cái gai trong lòng như được tháo gỡ, cô cười tươi nói với cậu

  _Cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn tốt nhất của tớ, Thắng Quang!!!!
     Ooo••••••••••••••••••••••••ooO

   Hôm nay đã là tối ngày thứ ba Kentaro tới Việt Nam. Hai hôm trước cậu và cô đều ở nhà dùng bữa cùng gia đình. Tuy vậy, hôm nay cô lại bất chợt lôi cậu ra ngoài với cái lí do là muốn cho cậu trải nghiệm món ăn vặt hè phố

    Hai người bước cùng nhau trên con đường gạch. Trời về đêm nên không khí cũng có phần dịu đi, không còn nóng gay gắt như buổi sáng. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, ánh trăng sáng tỏ trên cao soi rõ cả một góc phố nhỏ

    Hân Ly ngại ngùng đi cạnh bên cậu không nói gì. Thỉnh thoảng cô len lén nhìn cậu rồi mỉm cười xấu hổ. Từng lời nói của Thắng Quang lúc ban chiều vẫn còn văng vẳng bên trong cô. Như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, cô mạnh dạn lên tiếng

_Nè, cậu... có thích ai chưa vậy?

  Liếc nhìn cô bạn với con mắt khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng trả lời một cách thành thật

_Hừm... chắc là có rồi đấy!!!

    Vẻ mặt cô thoáng chút hụt hẫng khi vừa nghe thấy thế. Cố tỏ ra bình thường bên ngoài như vậy thôi nhưng thật ra, trong tâm cô lại đang cảm thấy lòng mình chợt nhói lại

_Cậu không tò mò đó là ai sao?
_Không...- cô đáp cộc lốc
_Nhưng cô ấy là người cậu biết khá rõ đó, à không, phải là rất rõ mới đúng

  Cô hơi khó chịu một chút khi nghe về người con gái bí ẩn kia. Cô ấy là ai mà cô lại biết rất rõ, chả lẽ lại là Linh An sao?

  _Nhưng mà tôi chưa nói cho cô ấy biết tình cảm của mình
  _Tại sao vậy. Cậu ưu tú thế chắc không bị từ chối đâu- cô đáp một cách hờ hững
  _Thật ra thì từ lần đầu gặp tôi đã rất có ấn tượng với cô ấy rồi. Nhưng trong đầu cứ nghĩ sai lệch về tình cảm của chính bản thân mình. Cô ấy cũng vừa mới trải qua một cú sốc lớn trong tình yêu nên tôi sợ bây giờ mà nói ra sẽ bị xem là thằng đểu cáng. Đến lúc đó tới cơ hội làm bạn cũng không có. Nên thà cứ ở bên cạnh thầm lặng che chở cũng là một cách tốt
  _Cậu thật sự thương cô ấy lắm nhỉ- cô nói mà lòng quặn thắt
  _Ừ, khi tôi kịp nhận ra thì cô ấy đã luôn hiện hữu trong đầu rồi, không thể nào không nghĩ về người con gái ấy cả
_Cô gái nào mà may mắn vậy chứ?- Cô cười chua chát
_Cậu nghĩ thế nào, tôi có nên nói ra không, cô ấy sẽ chấp nhận tôi chứ!!
_Chắc chắn rồi. Cậu là một người con trai tốt mà, sẽ ổn cả thôi, đừng để cơ hội vụt mất

    Nói rồi cô bước đi thật nhanh về phía trước như để tránh mặt cậu. Nước mắt chực chờ rơi trên khoé mi bị cô lau đi một cách vội vàng. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng cũng vội đuổi theo, kéo tay cô lại

  _Tôi muốn được biến cuộc hẹn hò từ giả thành thật, có được không?- Cô bất giác lên tiếng

   Kentaro ngạc nhiên nhìn cô. Hân Ly từ từ quay lại, gương mặt cô đã nhá nhem những giọt nước mắt chảy dài

  _Tôi muốn thật sự hẹn hò với cậu đấy. Người tôi thích chính là Kentaro cậu đó, đồ ngốc!!

    Nói rồi, cô vùng tay ra khỏi cánh tay cậu rồi chạy vụt đi. Bất ngờ với những lời nói của cô trong giây lát nhưng rồi cũng kịp định thần lại, vẻ mặt cậu trở nên vui sướng, chạy thật nhanh đuổi theo cô

  Mất một lúc sau cậu cũng theo kịp. Hân Ly thở dốc dừng lại, quay lại nói với cậu

  _Cậu đừng có đuổi theo tôi nữa. Cậu cũng đừng quan tâm mà gieo cho tôi thêm hi vọng. Tình cảm đơn phương này, tôi sẽ cố gắng chấm dứt nó ở đây!!

  Cô vừa dứt lời thì cậu đã lao tới ôm chầm lấy cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi đã làm cho cô im lặng được một cách đầy thuyết phục ấy, cậu từ từ mở mắt ra nhìn cô một cách trìu mến

  Hân Ly vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản kháng lại. Khi hai người đã tách nhau ra, cô lấy tay che miệng, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ

_Cậu...cậu.. vừa làm gì thế?- cô lắp bắp
_Tất nhiên là giữ cho cậu im lặng rồi. Chưa nghe người ta nói gì hết mà đã làm loạn lên!!- cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của cô
_Đồ đáng ghét, sao cậu lại làm vậy với tôi chứ?- Hân Ly nói một cách mếu máo
_Cậu còn hỏi tại sao à. Tôi hôn người mình thương cũng là chuyện bình thường thôi. Thật may là cô ấy cũng thích tôi, không thì thành kẻ biến thái rồi!!
_Hả?- Mặt cô ngây ra như không hiểu những gì cậu đang nói

  Kéo cô vào lòng rồi vuốt tóc nhè nhẹ, cậu từ từ nói

_Nghe không hiểu sao. Mà cậu cũng thật là, ai lại hét vào mặt người con trai rằng mình thích cậu ta chứ. Cậu cướp đi cái quyền đàn ông của tớ rồi. Hãy để tớ là người nói ra những lời có trách nhiệm ấy, hãy để tớ có cơ hội được chăm sóc cho cậu. Tớ thích cậu đấy, Hân Ly à!!

  Từng câu chữ của cậu như khắc sâu vào trong tâm trí cô, cô vỡ oà rồi khóc nấc lên như đứa trẻ. Đưa hai tay lên ôm chặt lấy cậu, cô mỉm cười hạnh phúc. Đối với Hân Ly mà nói, trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, có lẽ đây là trái ngọt mà cô xứng đáng được nhận lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam