Chương mười chín: Chuyến đi mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hân Ly tuy là du học sinh nhưng cô và các bạn người Việt cùng khoá đều được hưởng quyền lời y như sinh viên người Nhật. Do đó, cô được nghỉ trọn vẹn cả một kì nghỉ dài gần ba tháng rưỡi của trường trước khi bước vào năm học mới

    Từ sau lần đi chơi Giáng Sinh về, cô cũng có thỉnh thoảng liên lạc với Kentaro. Hai người cũng gặp nhau vài lần sau đó, chủ yếu là nói chuyện phiếm chứ cũng không có mục đích gì đặc biệt

   Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng ấm đẹp trời của tháng Một. Cái không khí năm mới bên đây vẫn còn vương vấn lại đôi chút thì cô và cậu hẹn nhau đi chùa cầu nguyện

  _Chúc cậu năm mới vui vẻ!!! Năm nay cũng mong được sự giúp đỡ!!

    Cả hai vui vẻ gặp nhau rồi chào nhau bằng câu nói truyền thống ở đất nước này. Cùng nhau vào lễ chùa, cả hai tung đồng năm xu may mắn vào hộp ước nguyện. Sau khi thành tâm khấn vái, cô và cậu còn đi mua bùa bình an và rút lá số tử vi

    Hân Ly mừng rỡ reo lên vì lá số của cô là quẻ Đại Cát, trong khi của Kentaro chỉ là Tiểu Cát. Cô mân mê tấm lá số trên tay mà trong lòng tràn ngập vui sướng vì không nghĩ mình lại may mắn đến như vậy

_Nè, đi ăn chút gì đi. Tôi đói rồi!!- Kentaro nói
_Ừm!!- cô tít mắt cười, đáp lại

    Quán ăn vào những ngày đầu năm mới lúc nào cũng đông khách. May mắn thay khi cô và cậu bước vào một quán ăn gia đình ở ngay bên cạnh ga, quán vẫn còn trong tình trạng thưa thớt chưa có ai

  _Cậu từ dạo ấy còn liên lạc với anh ta chứ?- Kentaro hỏi khi vừa lấy một vài hạt đậu phộng cho vào miệng
 
   Hân Ly suýt sặc nước vì bất ngờ với câu hỏi trên. Nhưng rồi cô cũng từ tốn đáp

_Cũng không có lý do gì đặc biệt mà tôi và anh ấy phải cắt đứt liên lạc cả. Nên là thỉnh thoảng cũng có trao đổi vài thứ. Mới gần đây nhất còn nhắn tin chúc mừng năm mới đấy!!
_Ờ!!- cậu trả lời cộc lốc

    Cô hơi khó chịu với thái độ ấy, chính cậu là người khơi chuyện ra trước, xong lại trưng ra cái điệu bộ kiểu như cô vừa nói chuyện không đâu và bản thân cậu ta không hề có một chút hứng thú nào về chủ đề ấy

   Im lặng được một lúc, khi đồ ăn nóng hổi thơm phức đã bày ra trước mặt hai người, cậu mới lên tiếng tiếp

  _Nè, cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ dài này chưa?
_Tôi sẽ về nước ăn Tết cổ truyền một thời gian!!
_Ồ, ở nước cậu không ăn Tết như bên đây hả?
_Cũng có thể nói như vậy. Chúng tôi có Tết cổ truyền âm lịch được tính theo Trung Quốc nên mỗi năm đều có sự thay đổi. Năm nay thì rơi vào cuối tháng Một đấy

    Cô vừa nói vừa nhanh tay gắp một ít mì ý vào trong đĩa của mình. Đồng thời, cô cũng làm giúp một phần cho cậu

  _Thế khi nào thì cậu về?
  _Thứ bảy tuần sau
 
  Không biết Kentaro ngẫm nghĩ điều gì nhưng cậu trở nên trầm ngâm một lúc. Thấy lạ, Hân Ly bèn hỏi tiếp

  _Có chuyện gì sao?
  _Nè, nếu tôi cũng muốn đi chung với cậu, thế có được không?

   Hân Ly dừng tay, ngước mắt nhìn cậu bạn. Được một lát, cô bật cười rồi nói

  _Cậu muốn đi cũng được thôi, nhưng liệu cậu có tiền để mua vé thời điểm này không mới là chuyện đáng nói. Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mau ăn đi, sắp nguội hết rồi!!
  _Cậu đi chuyến lúc mấy giờ?- Kentaro như mặc kệ lời cô, cậu lấy điện thoại, tra cứu cái gì đó
_Thật sự cậu muốn đi sao?
_Trước giờ tôi không thích nói giỡn..
_Ồ, ngược lại, tôi lại nghĩ cậu luôn là kẻ trêu ghẹo người khác khi có cơ hội đó chứ!!

    Cậu bạn lườm cô một cái sắc lạnh xong lại đảo mắt nhìn vào điện thoại. Mặt cậu nhăn nhó trông rất khó coi

_Đó thấy chưa, tôi đã bảo là cậu không mua nổi vé đâu!!
_Không phải, vé thì tôi đã đặt rồi, còn là hạng thương gia đấy, vì chẳng còn ghế phổ thông nữa. Nhưng mà điều bây giờ tôi đang lo đó là không biết phải ở đâu nữa. Mọi người đến Việt Nam du lịch mùa Tết này dường như quá đông nên là khách sạn hiện đang trong tình trạng quá tải, không thể đặt trước được nữa rồi!!

     Cô hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu lại quyết tâm đến vậy. Đã thế, còn sẵn sàng mua vé với mức giá gấp mấy lần bình thường chỉ cho một chuyến đi chơi. Nhìn cậu lúc đó, ấn tượng trong cô chợt hoàn toàn thay đổi. Con người loắt choắt, bất cần như cậu cũng có lúc nghĩ gì làm nấy, thật đáng ngưỡng mộ

  _Tôi sẽ cho cậu ở nhờ dưới dạng Homestay!!- cô đáp tỉnh bơ

  Rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô bằng ánh mắt kì vọng. Cậu nói

  _Thật sao?

     Cô nhún vai ra vẻ đồng ý rồi mỉm cười nhìn cậu. Một quyết định du lịch nước ngoài chớp nhoáng được đưa ra chỉ trong vài phút, có lẽ từ trước đến nay không có ai có thể làm được điều đó, ngoại trừ Kentaro
             Ooo••••••••••••••••••••ooO

    Thoáng chốc mà đã đến ngày cô về nước. Linh An thì lại ở Nhật không về nên trước khi đi Hân Ly có bảo với cô bạn

_Xin lỗi cậu nhé. Sắp tới chắc cậu phải ở một mình một thời gian rồi!!
_Ha ha, cậu nói gì vậy, cậu chỉ về nước ăn Tết thôi rồi sẽ quay lại chứ đâu phải chuyển đi luôn đâu mà. Về chơi vui nhé, nhớ mua quà cho tớ đấy!!- Linh An cười tinh nghịch
_Ừm, tất nhiên rồi!!

    Linh An giúp cô chuyển đồ xuống dưới. Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, Linh An ngạc nhiên khi nhìn thấy Kentaro đứng ngay đó, bên cạnh cậu còn có một đống hành lý to bự

  _Sao cậu lại ở đây?- Linh An lên tiếng hỏi
  _Tôi cùng cô ấy về Việt Nam!!

Linh An nhìn Hân Ly với vẻ mặt khó hiểu. Hân Ly không đáp, chỉ cười cười rồi nói

_Tớ sẽ nói rõ với cậu sau. Sắp tới giờ rồi, bọn tớ phải đi đây!!
_Ừ, thôi, các cậu đi cẩn thận nhé!!- Linh An tuy còn nhiều thắc mắc nhưng cô cũng không gặng hỏi, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô bạn

     Từ chỗ nhà cô ra được sân bay cũng mất hơn cả tiếng đi tàu. Kentaro cũng đề nghị đi taxi cho tiết kiệm thời gian nhưng cô lại không muốn tốn quá nhiều tiền như vậy. Cuối cùng vì chiều theo cô, cả hai đã quyết định ngồi tàu điện đến tận sân bay

     Cảnh quang bên ngoài chuyển dần từ những toà nhà cao tầng hiện đại sang các cánh đồng bạt ngàn xanh, nhà cửa cũng phải cách cả khoảng đất mới có một căn. Đó cũng là một trong những lý do cô muốn đi tàu vì bản thân muốn tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy. Cảm giác cứ như tất cả mọi mệt mỏi trong lòng cũng dần được giải toả, tâm hồn bỗng chốc trở nên thư thái vậy

    Cả hai đến được sân bay cũng đã bảy rưỡi sáng. Chuyến bay của cả hai là chín rưỡi nên cũng còn dư dả chút thời gian làm thủ tục. Sau khi check-in xong, cô và cậu vào một quán cà phê trong khu vực chờ lên máy bay để nghỉ ngơi cho đến giờ cất cánh

  Thấy cô lấy điện thoại nhấn liên hồi, cậu mới tò mò hỏi

_Cậu đang làm gì đấy?
_À, tôi liên lạc với cậu bạn thưở nhỏ. Bọn tôi hẹn hôm nay gặp nhau vì cậu ấy cũng về nước nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả
_Bạn thưở nhỏ hả?
_Ừa, cũng được mười mấy năm rồi!!

  Không hiểu sao khi nghe tới đó, cậu cảm thấy hơi ghen tức với cậu bạn kia. Cậu ta có thể bên cạnh cô một thời gian dài như vậy, chắc chắn hiểu rõ về cô lắm. Như nhận ra bản thân trở nên ghen tỵ không rõ lý do, cậu chợt rùng mình. Tự cười chế giễu bản thân, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu khi đó: "Chả lẽ mình thích cô gái này sao?"

_Hân Ly!!!- Thắng Quang nhìn thấy cô đang ngồi trong quán cà phê nên chạy vội tới
_Cậu lâu quá đấy!!- cô ra vẻ trách móc
_Xin lỗi, xin lỗi. Tại vì Tuệ Nghi sửa soạn lâu quá!!

  Cô cười mỉm, liếc mắt nhìn cậu rồi nói thì thầm

_Cũng biết quan tân đến người ta rồi nha!!
_Thôi, đừng chọc mình nữa mà!!- Cậu đỏ mặt đáp lại

  Vừa lúc ấy Tuệ Nghi cũng xuất hiện sau lưng Thắng Quang. Nhìn thấy Hân Ly, cô vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn. Hai cô gái tíu tít nói cười với nhau, rộn ràng cả quán cà phê nhỏ. Sau một lúc chào hỏi, Tuệ Nghi mới chú ý đến cậu bạn ngồi im lặng nãy giờ

  _Nè, cậu có bạn trai sao không báo với bọn tớ. Đã nói là tất cả phải chia sẻ với nhau mà. Không coi Thắng Quang là bạn nối khố nữa sao?- Tuệ Nghi hồn nhiên nói
  _À, không phải, không phải đâu, hai cậu đừng hiểu lầm!!- cô gãi đầu giải thích

  Nói qua nói lại một lát, hai người bạn có vẻ vẫn còn nghi ngờ nên Kentaro đã lên tiếng

_Hân hạnh được làm quen. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn học thôi. Chẳng qua là thấy muốn đi du lịch, tình cờ đúng lúc cậu ấy về nên tôi mới đi chung thôi. Tất cả chỉ có vậy!!

  Tuy vẫn còn chưa được thuyết phục lắm nhưng hai người Thắng Quang và Tuệ Nghi cũng không nói gì nữa. Hai cô cậu nhập bọn với Hân Ly, cả bốn người kể chuyện líu lo về năm học vừa qua. Thời gian cứ thấm thoát trôi rồi cũng đến giờ lên máy bay. Chỉ có mỗi Kentaro là ngồi riêng hạng thương gia nên Hân Ly trước khi về chỗ ngồi đã nói với cậu

  _Bọn tôi ngồi phía sau nên khi đến nơi có thể sẽ mất một chút thời gian. Cậu cứ ra ngoài trước đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vực check-out nhé!!

  Cậu gật đầu đồng ý với cô rồi hẹn lát nữa gặp lại. Cô nở nụ cười thân thiện rồi nhanh chân tiến về vị trí ngồi của mình, không biết rằng phía sau lưng ấy, cậu đang dõi theo cô
      Ooo•••••••••••••••••••••••••ooO

  Sau sáu giờ bay, ai ai cũng trong trạng thái mệt mỏi. Vừa bước chân ra khỏi máy bay, cả bọn như bị sốc nhiệt một cách bất ngờ. Bầu không khí mát lạnh của Nhật Bản làm cho họ như quên đi nhiệt độ nóng ẩm quanh năm của cái đất Sài thành đầy nắng gió

  _Đúng đặc trưng của quê hương ha- Thắng Quang nói giỡn
_Cái gì chứ cái đặc trưng này, tớ chẳng thích chút nào- Hân Ly nhăn nhó, phe phẩy tay quạt
_Thôi nào, chúng ta mau ra ngoài thôi. Cậu bạn kia của cậu ở đâu rồi, Hân Ly?

  Như chợt nhớ đến Kentaro, cô ngóng tìm giữa dòng người đông đúc

_A!!!. Kentaro!!!- cô hét lớn, vẫy tay với chàng trai đang đứng dựa vào góc tường

  Cậu vừa nghe tiếng cô thì nhanh chân tiến lại. Vừa đi được mấy bước thì có một vài cô gái vây quanh cậu, bắt chuyện

  Hân Ly hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu lại có vẻ được yêu mến như thế. Giờ chợt nhìn lại, cô mới nhận ra cậu cũng thuộc trong dạng những chàng trai có nhan sắc. Đã thế, Kentaro lại có gu thời trang khá tốt nên trông cậu luôn toát lên vẻ nam tính cuốn hút. Bất chợt cảm thấy hơi nóng người, cô bước lại gần chỗ cậu đang đứng

_Nè, mau đi thôi!!- Cô kéo tay cậu ra khỏi đám đông

  Từ trong đám con gái đang vây quanh lấy cậu có một người bất bình lên tiếng

  _Ê, cô là ai vậy. Thích người khác thì cũng đâu cần giả vờ để mất giá như thế chứ!!

  Nói rồi cả bọn cười phá lên như cho rằng cô cũng giống như họ, vì thấy cậu đẹp trai mà lân la đến làm quen

  Đột nhiên cậu kéo cô lại, tay khoác vai, nói thẳng với đám người còn đang nhốn nháo kia

  _Cô ấy đích thực là bạn gái của tôi đó. Xin mọi người giữ tự trọng cho. Các bạn muốn  cười nhạo người khác thì trước tiên các bạn nên nhìn lại chính mình đi đã. Cô ấy có thể không để tâm nhưng tôi thì có đó!!!

  Ánh mắt cậu kiên định, nói chắc nịch từng chữ. Hân Ly và cả hai người bạn của cô tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ đó, cộng thêm việc, cậu có thể nói tiếng Anh một cách xuất sắc. Những cô gái kia nghe tiếng Anh chữ được chữ mất nhưng cũng phần nào hiểu ra nội dung của cậu nói nên xấu hổ bỏ đi. Nghe đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng thầm trách móc về việc cậu ỷ có vẻ ngoài nên chảnh choẹ

  _Cậu...siêu thật đấy!!- Hân Ly nói
  _Chuyện thường thôi, đây cũng không phải lần đầu tôi ra nước ngoài

  Cậu vừa buông cô ra thì hai người bạn chạy đến. Họ khẳng định chắc nịch là cậu với cô đang quen nhau nên mới có thể nói được những lời sâu sắc như vậy. Trái với thái độ chối đây đẩy trước khi lên sân bay, cả hai lúc bấy giờ chỉ ngượng ngùng không đáp. Có lẽ thật tâm họ, không ít thì nhiều cũng cảm mến đối phương

   Chiếc xe hơi đứng đón ngoài cổng sân bay. Hân Ly mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ. Họ cũng mừng mừng tuổi tuổi thương con gái một mình xa nhà, nhưng đâu đó trong ánh mắt của họ, ánh lên sự hãnh diện vì cô con gái nhỏ nay đã trưởng thành

  Bố mẹ Thắng Quang cũng vui vẻ hỏi thăm cô. Lễ phép nói chuyện với họ rồi cô khoe Thắng Quang đã kiếm được ý trung nhân xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt làm cậu bạn không khỏi xấu hổ, cứ cười cười cho qua. Tuệ Nghi đứng cạnh bên vừa hạnh phúc vừa ghen tỵ. Cô mong muốn một ngày nào đó, cô có thể được bố mẹ Thắng Quang thương yêu như là tình cảm mà họ đã dành cho Hân Ly vậy

  Nói chuyện một lúc thì mẹ Hân Ly mới cầm tay cô rồi nói

  _Đây chắc là cậu bạn con đã bảo sẽ ở tạm nhà mình trong thời gian sắp tới phải không?- ánh mắt bà hiền hậu nhìn Kentaro, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào lại
_Vâng ạ!!!
_Con gái mẹ cũng biết chọn người quá nhỉ?- bà vừa nói vừa cười một cách ẩn ý làm Hân Ly đỏ mặt
_Mẹ này, con và cậu ấy không có gì đâu!!
_Bọn họ đang quen nhau đấy bác ạ!!!- Thắng Quang từ đâu chen vào, cứ như cậu chờ cơ hội trả đũa cô vụ lúc nãy vậy

  Cô lườm cậu một cái rồi bật cười. Giơ tay thành hình nắm đấm như muốn tỏ ý:" Cậu cẩn thận không thì biết tay tớ đấy!!" làm tất cả mọi người cười ồ lên. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, mọi người thu xếp đồ đạc lên xe để chuẩn bị ra về. Kentaro nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn cô. Không có gì tuyệt vời hơn khi trở về nhà, cậu cũng thấy gương mặt cô trở nên hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào khác. Tự tận sâu trong thâm tâm cậu lúc đó, thoáng qua một nỗi niềm: "Trông họ hạnh phúc như vậy thật khiến mình ngưỡng mộ quá!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam