Chương mười lăm: Nơi phòng bệnh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cứ thế, ngày ngày Hân Ly đều vào viện. Lúc đầu chỉ với mục đích quan tâm tình hình sức khỏe của anh Heito nhưng giờ đây, cô còn lo lắng cho cả cậu bạn mới quen nhưng đã vì cô mà bị thương

     Đứng thấp thoáng bên ngoài cửa phòng của anh Heito, khi đã chắc rằng anh đang dần hồi phục một cách khỏe mạnh, cô yên lòng mà rời đi. Bước đều đặn trên hành lang nơi bệnh viện, cô dừng chân trước cửa phòng bệnh của Kentaro, tay gõ nhẹ vào cửa ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong

    Kentaro không có trong phòng. Cô đi đến bên phòng vệ sinh xem thử cũng không thấy cậu đâu. Nghĩ bụng chắc là cậu ra ngoài thay băng vết thương hoặc kiểm tra sát trùng gì đó, cô kéo ghế ngồi đợi, mắt nhìn xuống khoảng sân bệnh viện phía bên dưới

    Không khí nơi đây thật trong lành. Già trẻ lớn bé đều có mặt đầy đủ dưới sân kia. Họ có thể là người bệnh hoặc có thể là thân nhân. Tiếng trẻ con cười nói vui vẻ, tiếng những người thăm bệnh rôm rả nói chuyện làm cho không gian nơi đây thêm phần sức sống. Mải mê ngân nga bài hát yêu thích, cô không hề biết Kentaro đã vào phòng từ lúc nào. Cậu đứng yên như pho tượng, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất, lặng im nhìn cô

   Hân Ly đang ngắm nhìn dòng người vui vẻ dưới sân kia thì cô nhận ra bóng hình quen thuộc. Heito đang ngồi trên ghế đá, vẻ mặt anh tươi tắn, cười nói vui vẻ với cô gái kế bên. Yuko đang kể chuyện gì đó mà trông họ hạnh phúc đến thế. Nét mặt cô bỗng chốc đượm buồn, lúc anh cần sự giúp đỡ nhất thì người bên cạnh anh lại không phải là cô. Có khi nào, tình cảm của họ chưa kịp chớm nở, lại vụt tắt như câu chuyện khi xưa giữa cô và Thắng Quang. Cô lại phải chịu đựng nỗi tổn thương ấy thêm một lần nữa sao?

  _À, là anh chàng mà cô quan tâm phải không?

    Giật mình trước tiếng nói bên tai, Hân Ly bất ngờ quay sang. Kentaro đang hạ thấp gương mặt cậu, kề sát bên má cô, mắt đăm đăm nhìn xuống dưới. Hân Ly vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu từ từ quay sang nhìn cô, mặt hai người đối diện với nhau, ánh mắt chạm nhau với khoảng cách gần như bằng không, cả hai cứ thế, im lặng nhìn nhau trong giây lát, tình thế lúc ấy chỉ một xíu nữa thôi, là có thể, cả hai đã chạm môi nhau mất rồi

  Cô đỏ mặt bật lùi ra phía sau, vô thức lấy tay che miệng lại. Cậu nhìn cô rồi đứng thẳng dậy, xoay xoay cổ rồi trở về giường, ngồi xuống

_Gì chứ?? Cậu nghĩ là tôi sẽ hôn cậu sao?
_Hả...cậu...cậu nói nhảm nhí cái gì vậy?

     Cậu bạn phì cười rồi đội nhiên ánh mắt cậu chuyển sang nhìn cô một cách cương quyết. Ánh mắt ấy, nó cứ như một loại phép màu gì đó, vì không hiểu sao mỗi khi cô nhìn vào, bất chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả

  _Hay là làm thử nhỉ?
  _Ý cậu là sao chứ?

    Kentaro đứng dậy, từ từ tiến về phía cô. Hân Ly cũng vì thế mà lùi dần về sau. Từng bước chân chậm rãi của Kentaro làm Hân Ly càng lúc càng bất an, cô cứ cố giữ khoảng cách với cậu, cho đến khi, cô hoàn toàn không thể lui được nữa

    Phía sau cô lúc này là bức tường phòng bệnh, bên trái là phía cửa sổ nhìn xuống dưới, bên phải là giường bệnh của chính cậu bạn. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hân Ly nuốt nước bọt, nói lắp bắp với Kentaro đang dần tiến về chỗ cô

  _Nè, cậu đừng đùa như thế, không vui đâu!!
  _Tôi đâu có đùa với cậu!!
  _Cậu...cậu muốn làm gì?

    Kentaro lúc bấy giờ đã đứng ngay trước mặt cô. Một tay cậu chống vào tường, mặt đối mặt với Hân Ly. Cậu từ từ lên tiếng

  _Theo cậu thì trong tình thế như này thì tôi sẽ làm gì?
_Cậu... đừng có giở trò, tôi la lên đấy..

    Kentaro nhếch miệng cười. Vẻ mặt cậu lúc ấy trông thật lạ, nó không còn cái vẻ thân thiện mà cô đã từng cảm nhận được trước đây. Lẽ nào, cô đã nhìn lầm cậu, lẽ nào đây mới thật sự là con người của cậu ta sao?

  _Vì cậu mà tôi mới phải nằm đây. Phải trả lại cho tôi cái gì xứng đáng đi chứ!!
_Tôi biết là mình có lỗi nên là ngày nào cũng vào thăm cậu đấy thôi. Cậu đừng...đừng ép tôi phải trở nên ghét cậu..
_Hửm... vậy sao?. Nghe có vẻ sợ quá nhỉ, không cần cậu, tôi vẫn có y tá chăm sóc, sao có thể tính là trả ơn được chứ?. Đây cũng đâu phải lần đầu, phải không?
_Tôi...tôi.... vậy thì cậu muốn gì chứ?

     Kentaro đưa tay còn lại nâng lấy cằm của cô. Cậu cười nhẹ nhưng lại khiến Hân Ly vô cùng lo lắng. Khi cậu chỉ còn cách cô vài xentimet, Hân Ly nhắm chặt mắt, mím môi, quay đầu sang một bên để tránh sự việc mà bản thân không mong muốn

     Tưởng rằng cậu là một thằng đểu cáng sẽ cưỡng hôn cô nhưng, cậu chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ môi lên trán cô, nó như một nụ hôn gió và xảy ra nhanh đến mức, chính bản thân cô cũng không thể cảm thấy được

    Mất một lúc bất động, cô từ từ hé mắt ra nhìn thì không thấy cậu đâu. Mở hẳn mắt ra quan sát xung quanh, cô đã thấy cậu đang nằm dài trên giường bệnh

  Liếc nhìn cô vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, cậu bật cười thành tiếng rồi nói

  _Cậu đúng là đồ nhát gan. Chỉ giỏi suy diễn lung tung tự hù lấy mình, ai thèm làm gì cậu chứ?
_Cậu... đúng là...- Hân Ly liếc nhìn cậu bạn, vẻ mặt phụng phịu

     Cả hai liếc nhìn nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau làm tim cô bất chợt đập nhanh hơn. Nhanh chóng liếc nhìn đi chỗ khác, cô hắng giọng rồi thu xếp đồ đạc, giả vờ nói với cậu

  _Tôi...tôi... có tiết học buổi chiều, phải đi liền đây. Hôm khác tôi sẽ vào thăm cậu!!

     Cậu bạn không nói gì chỉ khẽ "ờ" một tiếng chán chường rồi kéo chăn che kín mặt. Hân Ly đứng bên ngoài cửa phòng, tay vuốt vuốt nơi lồng ngực, cố gắng điều hoà lại hơi thở. Khẽ nhớ lại chuyện lúc nãy, cô nghe rõ âm thanh của trái tim, toàn thân nóng bừng, cái cảm giác lúc đó, là gì vậy?
               Ooo••••••••••••••••••••ooO

      Thoáng chốc mà cũng đã đến ngày anh Heito được xuất viện. Cô đứng từ xa nhìn thấy anh khỏe mạnh, được mọi người lên xe đưa về mà trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng có thể thấy anh vui khỏe trở lại, buồn vì cô không thể đến bên cạnh và chia sẻ với anh niềm vui lúc ấy

       Đến khi chiếc xe đi khuất, Hân Ly cũng định ra về. Nhưng chợt nhớ đến cậu bạn kia, cô lưỡng lự có nên vào thăm không. Sau chuyện lần trước, cô cũng ít vào thăm cậu hơn hẳn. Nhưng nếu cô cứ trốn tránh thế này, cứ như là, cô là một người không có trách nhiệm và không trọng chữ tín vậy. Nghĩ ngợi một lúc, Hân Ly tặc lưỡi và quyết định vào thăm cậu

     Nhưng khi vừa bước tới cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy một chị y tá đang dọn dẹp, thay ga giường mới. Ngạc nhiên vì không thấy cậu đâu, cô bước đến bên cạnh, hỏi thăm chị y tá

  _Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân nằm ở đây được chuyển đi chỗ khác rồi hả chị?
_À không!!. Cậu ấy xuất viện rồi em..
_Hả, xuất viện rồi sao chị. Lúc nào vậy ạ?
_Ừa thì sáng sớm nay nè. Cậu ấy không nói gì với em sao, chị thấy em hay vào đây thăm mà..
_À không chị ạ. Em cảm ơn

  Hân Ly bước ra ngoài mà trong lòng đầy nỗi nghi vấn. Cậu bạn đó, hành tung bí ẩn thật đấy!!!!

      Cô đang ngồi trên tàu trở về nhà sau một buổi sáng mệt mỏi. Việc cậu bạn Kentaro kia bất thình lình xuất viện luôn làm cho cô không khỏi suy nghĩ. Mải ngẩn ngơ một chút mà tàu đã vào đến ga nhà cô. Bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, cô ngắm nhìn mọi cửa hàng ven đường xung quanh. Cô chợt nhận ra, ôi, sắp tới Giáng Sinh rồi!!!
 
     Giáng Sinh là mùa mà cô yêu thích nhất trong năm. Trong các cửa hàng bày bán ngập tràn những dụng cụ trang trí. Bài hát quen thuộc mùa này cũng đang được phát lên tạo nên không khí vui tươi. Cứ mỗi lần nghe thấy giai điệu ấy, dù trời bên ngoài có lạnh giá cỡ nào thì đối với Hân Ly, trong lòng cô luôn tràn ngập sự ấm áp và niềm hạnh phúc

      Ngắm nhìn khung cảnh phố phường mùa lễ Giáng Sinh sắp tới, cô như quên đi bao mệt mỏi mấy ngày nay. Thoáng chốc cô đã về đến cổng ký túc xá nhưng thấp thoáng từ xa, cô nhìn thấy có bóng người đang đứng như chờ đợi ai đó

      Vội vàng chạy lại để hỏi thăm vì có thể họ đang đợi chờ ai trong ký túc xá này, nếu được thì cô sẽ sẵn lòng chạy lên gọi giúp, nhưng khi đến gần và nhận ra hai người họ, nụ cười trên môi cô vụt tắt

  _Chào cháu, chắc là vẫn còn nhớ hai bác chứ hả?- người đàn ông ôn tồn lên tiếng
  _Dạ vâng, cháu chào hai bác ạ!!- Hân Ly cúi gập người lễ phép
  _Cháu có thời gian chứ, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không?
_Vâng, mời hai bác lên nhà ạ. Đứng ngoài đây, không khéo lại bị cảm lạnh mất!!

    Cả ba người cùng nhau chậm rãi bước lên ký túc xá. Trong lòng Hân Ly bỗng chốc trở nên bất an như báo trước sắp có chuyện gì không tốt xảy ra. Bầu trời bên ngoài cũng bất chợt, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam