Chương mười: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hân Ly, cậu mau ra chỗ bảng tin trường ở toà C đi!!- giọng Linh An gấp gáp rồi dập máy

  Thái độ lạ kỳ của cô bạn cùng phòng làm Hân Ly khá bất ngờ. Cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện. Hiện tại, cô đang tham gia vào một đồ án cho khoa ngôn ngữ, nghiên cứu quá trình phát triển của não bộ con người trong việc thích ứng với việc học thêm một ngôn ngữ mới nên cần tìm kiếm thêm tư liệu
  
   Thong thả bước tới chỗ bảng tin trường theo lời Linh An, cô thấy cô bạn thân đang đứng ngồi không yên nơi ghế đá. Vội vã chạy về hướng đó, Hân Ly cất tiếng gọi
_Cậu chờ tớ có lâu chưa?
_Hân Ly!!!-

   Nhìn thấy Hân Ly, Linh An vội vàng chạy đến, vẻ mặt khá hốt hoảng. Hân Ly đỡ lấy cô bạn như sắp ngã nhào xuống đất, cô lo lắng hỏi han

  _Có chuyện gì sao?
  _Mấy hôm nay cậu có thấy gì lạ không?- Linh An hỏi
  _Cũng không có...
  _Kiểu như là có cảm giác bị theo dõi không ấy?
_Theo dõi?. Không đâu, nhưng mà dạo gần đây, cứ như mọi người trong trường đang bàn tán gì đó về tớ vậy. Nhưng mà hi vọng tất cả đều là do tớ đang tưởng tượng ra thôi

  Linh An mở điện thoại đưa cho cô xem về một tin tức trên Line. Trong bài viết là hình ảnh chụp cô khi vừa đi ra khỏi bệnh viện hôm truyền máu cho Thắng Quang. Mọi việc sẽ không có gì nếu như chưa đề cập đến tiêu đề bài báo giật gân này

   "Nữ du học sinh trong một lần trót dại mà mang thai!!!"

  Hân Ly mặt mày tái mét, tay run run, cầm không chắc chiếc điện thoại của cô bạn. Không biết ai lại ác mồm ác miệng mà có thể thuê dệt nên tin đồn thất thiệt như vậy. Từ góc chụp trong bài báo, người ta chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mệt mỏi cùng cử chỉ tay đang ôm lấy bụng của cô. Không biết phải khen người chụp biết chọn góc tài tình hay là công nghệ photoshop đổi trắng thay đen của cái xã hội này quá đáng sợ

  Hân Ly lắp bắp không nói thành lời. Cô như sắp khóc phân trần với Linh An. Bài viết trong group ngầm đó đã có hơn một ngàn lượt bình luận. Đa số đều là chỉ trích và lăng mạ cô gái tội nghiệp. Còn chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào mà đã có một vài thanh niên mạng vào cào phím, mắng cô một cách thậm tệ, cho rằng, cô đang cố tiếp cận với Heito để dụ anh lãnh chịu trách nhiệm không đáng có

  Cô ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên như đứa trẻ. Mọi người ai đi qua cũng đều ngạc nhiên dừng lại hỏi thăm. Một số bạn học chưa biết tin ấy còn đến an ủi cô vài phần, nhưng số đông đến xem hôm đó, tất cả đều là những người đã xem bài viết vô căn cứ kia. Họ bắt đầu dè bỉu, đâu đó, còn nghe có tiếng nói

_Giả bộ làm gì, không ai thương xót cô đâu!!. Ai biết được gương mặt ngây thơ vậy lại làm ra chuyện động trời thế!!. Thật xấu hổ cho trường ta...

  Mặc kệ Linh An ra sức vỗ về, Hân Ly vùng dậy, chạy xuyên qua đám đông, hướng về phía cổng trường. Đang chạy như vậy thì cô đâm sầm vào người một thanh niên đang chạy ngược lại

  Cả hai ngã lăn ra đất, đồ đạc văng ra tung toé. Từ từ bò dậy, cô nhanh tay thu gom đồ đạc, thì người thanh niên kia bất chợt, nắm lấy tay cô, kéo cô lại rồi ôm thật chặt

_Anh....- cô vùng vẫy cố thoát ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì, còn chưa kịp nhìn rõ, anh ta là ai nữa
_Có anh ở đây rồi, em đừng lo. Anh tin em không phải là người như thế!!

  Giọng nói ấm áp mọi khi vang đều đều bên tai. Cô oà khóc một lần nữa rồi ôm chặt người con trai trước mặt. Hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ từ người anh tỏa ra làm cho cô cảm thấy yên lòng đôi chút. Đợi đến khi cô nín hẳn, chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ, anh mới từ từ buông cô ra, lấy hai tay lau dòng nước mắt còn vương trên gò má, âu yếm nói

_Em đừng khóc nữa!!
_Anh Heito... thật sự không nghi ngờ em sao?- cô vừa nói vừa nấc lên khe khẽ
_Ừ, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ ở đây, bảo vệ cho em!!

  Đúng lúc ấy Linh An cũng vừa chạy tới. Thấy Heito đang an ủi Hân Ly, cô cảm thấy yên lòng một phần nào. Quả thật, anh không phụ lòng kỳ vọng của cô. Tiến đến sát bên cả hai, Linh An giúp Hân Ly thu dọn đồ đạc

_Xin lỗi cậu, Hân Ly!!
_Hửm?
_Đáng lẽ tớ không nên để cậu nhìn thấy tin tức đó..
_Không đâu. Nhờ cậu mà tớ mới biết sự thật, cậu đúng là bạn tốt của tớ!!. Cảm ơn cậu

  Nhìn Hân Ly gượng cười, Linh An cảm thấy rất xúc động. Cô không nghĩ Hân Ly lại có thể vực dậy tinh thần nhanh đến vậy. Chỉ mới cách đây vài phút, cô ấy đã suy sụp đến như nào khi đọc tin tức ấy..

  _Em cảm ơn anh!!!- Linh An quay sang Heito rồi cất tiếng nói

  Cô thầm nghĩ Heito thật sự là một người rất tuyệt vời. Hân Ly vừa gặp anh đã có thể nguôi ngoai phần nào. Cô mỉm cười khe khẽ như thầm ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, nó như một sức mạnh kỳ diệu vô hình bảo hộ cho những con người đang thật sự thương nhau
       OoO—————OoO—————-OoO

  _Yuko, cậu ra đây chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu!!- Heito mặt hầm hầm bước tới bên cạnh cô bạn đang ngồi trò chuyện vui vẻ với đám bạn nơi ghế đá, nói gằn từng chữ

  Yuko thì lại không để ý đến thái độ ấy. Cô và đám bạn còn kháo nhau là Heito cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của Hân Ly, anh đến để hẹn cô đi ăn cơm tâm sự. Họ cười thầm nghĩ rằng kế hoạch hôm nọ đã thành công

  Ở nơi góc khuất của trường, Yuko vui vẻ chạy đến bên Heito đang đứng. Cô cất tiếng nói

  _Có chuyện gì sao??- cô vừa nói vừa cười một cách ngây ngô

  Heito bất ngờ đẩy cô vào bức tường gạch phía đối diện. Mặt anh nhăn nhó, trông rất dữ tợn, khuôn mặt mà từ trước đến giờ, cô chưa hề thấy qua

  _Cậu... là người đứng sau chuyện tin tức vớ vẩn đó đúng không?

  Nghe nói đến cái tin tức ấy, Yuko hơi chột dạ nhưng cô vẫn kiếm cách lấp liếm. Cô lắp bắp nói

_Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu..
_Đừng có giả bộ nữa. Chuyện cậu tung tin đồn thất thiệt về Hân Ly trong group ngầm, đừng tưởng có thể giấu mãi được. Tớ nói cho cậu biết, tớ có chứng cứ rõ ràng đấy

  Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ. Trong đó có thu lại toàn bộ đoạn đối thoại của một đám nữ sinh. Lúc đầu, Yuko vẫn còn quanh co chối tội, cho đến khi, cô nghe thấy đoạn đối thoại ấy, mặt cắt không còn một giọt máu

  _"...... kế hoạch của Yuko đúng là hay thiệt. Con nhỏ đó là cái thá gì mà theo đuôi anh Takeshi chứ. Cứ đăng bài viết ẩn danh như thế thì kỳ này, con nhỏ đó có nhảy xuống biển cũng không thể nào rửa được vết nhơ kia"

  Yuko ngồi thụp xuống sàn, cô bần thần nhìn Heito. Anh ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, lên tiếng lãnh đạm

  _Nể tình là bạn thì tớ cho cậu cơ hội mau xoá cái bài viết đó đi và đứng ra công khai xin lỗi Hân Ly. Còn nếu cậu ngoan cố, thì tớ sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật vì quyền vi phạm riêng tư cá nhân trên mạng xã hội đấy!!

  Nói rồi, anh quay phắt đi. Yuko thều thào lên tiếng
_Sao...sao cậu... có đoạn đối thoại đó..
_Không phải việc của cậu. Cứ làm theo lời tớ là được rồi!!!

  Heito bỏ đi để lại Yuko ngồi thẫn thờ suy sụp. Cô không tin kế hoạch mình vạch ra một cách chi tiết đó, chỉ vì một chút sơ suất trong đối thoại, nó lại chỉ điểm cô một cách minh bạch đến thế. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Yuko lấy tay quệt ngang hai hàng lệ, mặt cô trở nên đáng sợ, thề rằng mối nhục hôm nay nhất định sẽ không bao giờ quên
     OoO••••••••••••••••••••••••••••OoO

  _Em uống nước đi!!- Heito đẩy ly trà chanh nóng về phía Hân Ly
  _Em cảm ơn anh!!

Yuko từ phía xa đi lại, gương mặt vô cảm nhìn cả hai đang ngồi trên ghế đá. Heito trừng mắt nhìn cô rồi lại dịu dàng nhìn sang Hân Ly đang cúi gằm mặt, có vẻ như đang hoảng sợ lắm
  _Không sao đâu. Chắc chị ấy có điều gì muốn nói với em thôi!!- Heito nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang run của cô, trấn an

Hân Ly là một cô gái thông minh. Sự việc vừa rồi ít nhiều cô cũng đoán được người đứng sau. Không phải cô sợ Yuko, chỉ là cô cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi tiếp xúc với cô gái đó

_Chị thành thật xin lỗi em!!!. Bài viết kia là do một phút nông nổi của chị làm ảnh hưởng không tốt đến em. Thành thật xin lỗi. Mong em hãy bỏ qua cho chị!!!

  Yuko cúi gập người trước Hân Ly và Heito. Mọi người bất chợt từ đâu ùa ra bàn tán. Ai nấy từng yêu thích Yuko đều trở nên ghê sợ loại con gái thủ đoạn như cô. Gương mặt thánh thiện nhưng lòng dạ mưu mô kia làm ai cũng lắc đầu ngao ngán

Hân Ly đứng dậy, tiến về chỗ Yuko đang đứng. Cô nhẹ nhàng đỡ đàn chị dậy, cất tiếng khe khẽ nhưng nghe có phần khinh miệt

_Em không trách chị đâu. Vì người không thương mình mà hủy hoại danh dự người khác, nhân cách cũng bị rẻ mạt đi phần nào, chị nhỉ?
_Cô....

  Hân Ly nói với một tông giọng nhỏ đủ để chỉ cả hai nghe thấy. Cô hiền lành nhưng không yếu đuối, cô luôn quan niệm rằng, sống để người khác vùi dập thì sống để làm gì nữa. Cô không đụng đến ai thì cũng đừng ai chọc ghẹo gì cô cả. Bằng không, cô sẽ không nhún nhường mà sẽ trả lại đủ cả gốc lẫn lời

  Hân Ly cười nửa miệng rồi quay bước đi. Yuko cảm thấy hơi ớn lạnh trước thái độ vừa rồi. Cô không nghĩ rằng một cô gái nhu mì có vẻ yếu đuối ấy, chỉ bằng một lời nói thôi đã khiến cho cô toàn thân tê dại. Nhìn chằm chằm về phía Hân Ly đang cười nói với Heito, cô biết rằng đối thủ lần này, không dễ gì có thể đối phó rồi

  Đợi đến khi đám người Yuko xấu hổ bỏ đi, Hân Ly mới cất tiếng khe khẽ nói với Heito
_Cảm ơn anh vì đã giúp em!!
_Không có gì đâu!!

  Heito hơi e dè đáp lại. Kế hoạch vạch mặt lần này toàn bộ đều do Hân Ly nghĩ ra. Cô đã suy đoán người căm ghét đâm sau lưng mình chỉ có thể là Yuko. Đoạn ghi âm mà anh đem ra dọa nạt Yuko khi ấy, vốn dĩ ban đầu là do cô và Linh An lồng vào. Nhưng đúng là trời không phụ người tốt, cô còn đang tính cược một phen ván bài này thì tình cờ buổi sáng hôm ấy, trước khi Heito đến gặp Yuko, chính cô là người đã nghe thấy cuộc trò chuyện với nội dung tương tự bởi hai người bạn thân trong câu lạc bộ cổ vũ của Yuko trong nhà vệ sinh trường. Còn đang lo lắng vì có thể đoạn ghi âm giả sẽ bị Yuko vạch mặt, thì nay, món đồ thật đã hiện hữu ngay trước mắt. Do đó, kế hoạch mới thành công trót lọt như vậy

  Heito nhìn Hân Ly trong gương mặt vui vẻ, uống ly nước chanh nóng mà anh đưa, cảm thấy khá bất ngờ. Người con gái mít ướt trong chuyện tình cảm hôm nào lại có thêm một nhân cách mạnh mẽ đến như vậy. Có hơi ngại về việc đánh cược ban đầu của cô vì anh cảm thấy như vậy cứ như đang đổ tội vô cớ cho Yuko vậy nhưng không ngờ, mọi chuyện đúng như cô đã nói. Anh cảm thấy rất ngưỡng mộ về sự thông minh cũng như vẻ cứng cỏi đặc biệt đó, anh càng muốn tìm hiểu cô kĩ hơn. Heito muốn rằng, từ nay, cô không cần phải quá sắc sảo để bảo vệ bản thân mình nữa, hãy giao trách nhiệm đó lại cho anh. Bất giác anh thốt lên

_Hân Ly, anh thích em!!. Chúng ta hẹn hò nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam