2. Thích anh thêm nhiều chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lúc tôi quyết định theo đuổi anh ấy. Hôm nay cũng là ngày tôi ngỏ lời thích thầm.

Giừo ra chơi, tranh thủ được 20 phút, tôi chạy vọt sang toà nhà đối diện toà của tôi, khối 12 được xếp riêng một toà để tiện cho việc ôn thi đại học.

"12-1.. 12-1", tôi nhẩm tên lớp trong đầu, vừa đi vừa ngó ngang dọc dò lớp.

"Tiền bối! đây có phải là lớp của tiền bối Trần Bách Lâm không ạ?", tôi cẩn thận chào hỏi đàn anh rồi mới hỏi đến anh ấy.

"Em tìm Lâm? Em chờ chút nhé."
"Trần Bách Lâm, có bé nào dễ thương tìm mày tỏ tình kìa.", tiền bối gọi to vào lớp.

"Sao, sao anh ấy biết mình định..", tôi không khỏi hốt hoảng, càng căng thẳng hơn, tay tôi sắp vắt được ra nước rồi.

"Chắc có nhiều bạn nữ cũng tỏ tình anh ấy nên tiền bối mới rành như vậy." Tôi thầm nghĩ, tôi hơi nhụt chí rồi, người khác xinh đẹp, giỏi giang vẫn còn bị từ chối, huống gì tôi chỉ là một người bình thường.

Anh bước ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Đàn.. đàn anh. Không biết anh con nhớ em không, là cô bé mà anh giúp tránh bị bẩn tà áo dài."

"À, việc đó em không cần cảm ơn."

"Ý của em không phải như vậy, ý của em là, kể từ lần đó, em đã rất thích đàn anh." Tôi cúi mặt xuống, nói rất nhanh, không biết anh có nghe kịp không. Dứt câu, tôi đưa anh một thanh kẹo Alpenliebe vị dâu.

Âm thanh xì xào của đám đông bỗng chốc nhưng đọng lại, ai cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh.

1 giây

2 giây

Vẫn chưa có một lời hồi đáp nào. Tôi cười chua chát trong lòng. Dù đã đoán trước kết quả rồi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi đau buồn.

Bất chợt. Anh ôm tôi, điều chỉnh giọng nói thật nhỏ chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

"Anh không thích em, nhưng em có thể nắm tay anh rời khỏi chỗ này, mà em không được khóc đấy nhé."

Tôi im lặng. Thế rồi tôi nắm lấy đôi bàn tay to của anh, tôi kéo anh chạy dọc lối hành lang, đến một góc khuất, che lấy bóng dáng của cả hai.

"Em cũng đoán được rồi. Không biết anh đã từng nghe câu này chưa: Nếu bạn thích một ai đó, nhất định phải cho người đó biết. Như vậy là để người bạn thích dù lúc đó có t chối bạn, thì việc bạn thích người ấy cũng sẽ tr thành chỗ da cho người ta sau này. Tỏ tình là để bày tỏ lòng mình, ch không phải đòi hỏi một mối quan hệ.. Em chỉ muốn để anh biết có một cô bé vì một lần được anh giúp đỡ mà phải lòng anh."

"Anh... có bạn gái rồi sao?", tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không." Anh lắc đầu

"Nếu như anh đã có bạn gái, em sẽ thành tâm chúc cho hai người hạnh phúc nhưng anh chưa chấp nhận ai cả, vậy nên em sẽ không từ bỏ đâu." Nói xong tôi chạy đi luôn, để anh ngơ ngác đứng đó.

Dù bị từ chối, không khỏi chua chát trong tâm nhưng tôi cũng rất vui vì tôi biết mình đã tin tưởng đúng người. Anh ấy đã rất chu đáo khi không từ chối tôi trước mặt mọi người.

Nhưng ...

Có phải cô gái nào tỏ tình anh cũng sẽ làm như vậy không.

"Được rồi, không nghĩ nữa, công cuộc chinh phục nam chính của cuộc đời mình, xuất phát!" Tôi khích lệ bản thân.

Tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, bởi kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau 500 lần mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này.

Từ hôm đó, đều đặn mỗi ngày, tôi đều đến tận lớp tặng anh một thanh kẹo Alpenliebe.

"Đàn anh, ngày mới vui vẻ."

"Em..."

Tôi bỏ vào tay anh thanh kẹo ngọt ngào giống như hôm vừa rồi.

Chiều hôm nay lúc ra về, tôi có gặp đàn anh ở bãi gửi xe, xe đạp anh ấy bị thủng lốp rồi.

"Đàn anh, hình như anh có chuyện gấp, lên xe em chở cho nhanh. Bây giờ mọi người trong trường cũng gần ra về hết rồi, chắc anh không đi nhờ được ai ngoài em đâu." Tôi ra hiệu anh ngồi lên chiếc xe máy điện của tôi.

"Anh cứ yên tâm, em lái vững lắm." Tôi nặn ra nụ cười mà mình thấy tươi nhất, cả má lúm đồng tiền hay răng khểnh đều để lộ ra.

"Vậy làm phiền em rồi, để anh lái cho."

Nghe vậy, tôi cũng cởi nón bảo hiểm đưa cho anh. Vì tôi cũng hạn chế về chiều cao nên xe không được cao lắm. Trông anh lúc này cứ như người khổng lồ chơi đùa với chiếc xe đồ chơi vậy.

Đi được một lúc, từ xa, lấp ló giữa những toà nhà cao tầng trong ánh chiều tà, tôi thấy bóng dáng của bệnh viện. Anh vội vã đến bệnh viện? Tôi đoán ra đã có chuyện gì đó rất căng thẳng.

Khi anh dừng xe lại trước cổng bệnh viện, tôi khẽ đặt tay lên vai anh.

"Sẽ không sao đâu."

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái.

"Cảm ơn em." Nói rồi đàn anh chạy nhanh vào bên trong.

Nghĩ còn chiếc xe đạp bị thủng lốp ở trường, anh sẽ không có xe đi về nên tôi quyết định sẽ quay về đi sửa xe cho anh sau đó quay lại đây đợi anh.

Nhìn trời đã tối sầm lại, những ánh đèn đường đủ màu được thắp lên, anh ở trong đó cũng được ba tiếng hơn rồi, tôi thở dài nhưng vẫn đợi.

Tại sao tôi rảnh như vậy hả. Mấy hôm nay bà ngoại bị bệnh, mẹ phải về quê chăm bà nên nhà tôi không có người. Ở nhà một mình lâu sẽ rất cô đơn nên tôi muốn ra ngoài thôi.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng ra. Tôi vẫy tay từ xa.

"Trần Bách Lâm, em ở đây!"

Thấy vậy anh vội vã chạy đến.

"Sao em còn ở đây, em đợi anh?"

"Ừm, em đã đi vá lốp xe đạp cho anh rồi, đi thôi, em chở anh đi lấy xe."

"Em bị ngốc à, trời tối vẫn còn đứng đây đợi. Xuống đi, em ngồi sau chỉ đường, để anh lái."

Nghe vậy, tôi vui vẻ ngồi về sau. Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả.

"Cảm ơn em hôm nay. Sau này đừng đợi như vậy nữa, nhỡ em có vẫn đề gì anh sẽ rất đau."

"Gì cơ, anh vừa nói gì vậy tiền bối." Tôi áp tai vào bờ lưng rộng của anh.

"Em.. em làm gì vậy." Anh giật mình.

"Em không nghe rõ."

"Anh nói là cảm ơn em"

"Chuyện đó, người ấy ổn không ạ? Anh có vẻ rất lo lắng."

Đàn anh trầm nghâm. "Mẹ anh không sao. Lúc nãy bị ngất giữa đường được người khác đưa đến bệnh viện. May là bây giờ ổn rồi. Cảm ơn em."

"Tốt rồi." Tôi thở phào.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy mình cũng đi ăn đi."

Nghe vậy, lòng tôi như nở hoa. Đúng là không bõ công tôi chờ đợi. Hôm nay chắc chắn là thành tựu lớn nhất trong hành trình chinh phục nam chính của tôi.

"Được, cảm ơn học trưởng."

Cứ như vậy chúng tôi ghé tiệm lấy xe đạp rồi đi ăn.

Làn khói mờ của bát phở sưởi ấm bầu không khí giữa chúng tôi, lại làm ấm thêm trái tim tôi. Tôi thích anh thêm chút. Thật tốt khi không còn phải trộm nhìn anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro