3. nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó.

"Ánh Dương, có người đưa cho cậu cái này." Một cô bạn trong lớp đưa tôi một mẩu giấy nhỏ mới nhận được.

'Ra về gặp ở nhà thi đấu.'

Gì vậy chứ? Đây là thư thách đấu? Cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên béng đi mất.

Đến giờ ra về hôm sau, đang trong hầm lấy xe, có một bạn nữ bảo với tôi Trần Bách Lâm bị thương trong nhà thi đấu.

Trái tim nhỏ tôi như nhảy ra ngoài, tôi chạy vội qua nhà thi đấu xem anh thế nào. Có lẽ vì quá lo lắng nên tôi không mảy may nhìn ra sự vô lí trong lời nói của cô bạn kia.

Bước vào trong, khu phòng trống trơn.

"Đàn anh, anh đâu rồi?" Tôi hoang mang, nhưng khi nhận ra sự bất thường thì đã quá trễ.

"Chà chà, cô bé có vẻ rất quan tâm bạn trai chị." Âm thanh vọng ra từ đằng sau.

Tôi bị hai người ghì chặt hai bên, tay bị kéo ra đằng sau không thể chống cự. Một cái tát điếng người khiến đầu tôi quay sang một bên.

"Chị là ai!", tôi trừng mắt, đem ánh mắt đầy phẫn nộ dán lên người cô gái trước mặt.

"Tao là bạn gái của Trần Bách Lâm, mày không biết xấu hổ khi suốt ngày ve vãn bạn trai người khác à."

"Chị đừng tự vả mình như vậy, anh ấy không bao giờ làm bạn trai với một người nhân cách kém như chị."

Vừa nói xong, tôi bị tạt một xô nước lên đầu.

Từ đâu, anh bước đến, kéo tôi vào bờ vai vững chãi của anh. Mặt anh đen lại:

"Tôi không phải bạn trai cô và sẽ không bao giờ, tôi sẽ không đánh con gái nhưng đừng để tôi phải ra tay."

Tôi lại phải cảm ơn bọn họ vì đã giúp tôi được gần anh hơn ấy chứ.

Dạo gần đây mới nổi lên một quán ăn, nhân lúc mẹ tôi bận công việc ở công ty nên sẽ về trễ, tôi định tối nay sẽ đi ăn ở đó.

Thế nào lại gặp trúng đàn anh đang làm thêm ở đó. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu đó là một bữa ăn bình thường.

Khi tôi ăn gần xong, có một tiếng đổ vỡ bên ngoài, một đám người dữ tợn trông như xã hội đen kéo đến. Một người trong đám đó thét lên:

"Trần Bách Lâm đâu, tao muốn gặp Trần Bách Lâm"

Tôi cảm thấy bất an trong lòng, vội ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng anh. Nhưng anh đã ra ngoài đó từ khi nào. Nhìn anh có vẻ rất lo lắng thế nên tôi đã chạy gần lại để quan sát.

"Không có đi đâu hết, chúng ta nói chuyện ở đây luôn đi. Bố mày cờ bạc vay tiền của tụi tao, đã quá hạn một tuần rồi, mày có trả không?"

"Tôi không mượn các người, đi tìm ông ta mà đòi."

"Cha mày mượn thì mày trả, có trách thì trách mày là con lão ấy. Mày không trả tao phá nát chỗ này."

"Tôi chỉ có bấy nhiêu đây, các người lấy rồi đi đi ngày kia tôi sẽ trả phần còn lại." Anh móc trong túi ra một phần tiền ít ỏi.

"Có bấy nhiêu đây mà đòi tao đi? Tụi bay phá chỗ này cho tao." Nói xong đàn em hắn đã đập mấy chai rượu rỗng xếp chồng bên ngoài, tạo thành một mớ hỗn độn.

Nghe tiếng chỉ trỏ của đám người trong quán ăn khiến tôi rất khó chịu.

"Bấy nhiêu đây đã đủ chưa?" Không muốn để anh khó xử thêm, tôi đã chạy ra, đưa cho hắn một phần tiền để hắn mau chóng đi.

"Cô gái này đúng là tốt bụng, hôm nay tới đây thôi, mày nhớ cho rõ hạn trả đấy." Nói xong bọn chúng cũng rời đi.

Ngay khi ấy, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi xa quán ăn kia.

"Tại sao em phải làm vậy, tôi đâu nhờ em nhúng tay vào, em có nghĩ lần sau chúng sẽ tìm đến em không? Cảm ơn em nhưng đừng dính dáng đến tôi sẽ tốt hơn."

Không để tôi hết ngỡ ngàng anh đã rời đi.

Mấy hôm sau tôi có đến lớp nhưng không tìm được anh ấy, tôi cũng đã đến thử quán ăn anh làm nhưng chỉ càng thất vọng. Họ bảo sau hôm đó anh đã chủ động xin nghỉ việc.

Cứ như vậy, anh trở nên xa cách với tôi. Cứ ngỡ như những khoảng thời gian hạnh phúc trong suốt 4 tháng qua là giấc mơ vậy.





Cốt truyện
Ko nhận lời tỏ tình vì tủi thân gia cảnh ko khá giả chứ thật ra thích người ta. Vì thích bả nên ms từ chối vs mấy người khác.
Dương sau khi lên đại học vô tình gặp anh làm thêm ở quán ăn (uống rượu, say, thấy anh làm nhân viên trong quán, khóc, trách anh ko chịu nhận lời tỏ tình của mình.)
Ổng thích bả trước rồi vì bị hút bởi mùi hương của bả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro