CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Mùa hè năm nhất đại học

"Bây giờ anh sẽ mời đại diện mỗi đội lên hoạt náo trò chơi nhé, nào bắt đầu từ hàng này đi, ai sẽ là người đại diện đây?"

Tiếng huyên náo cứ theo câu hỏi của người quản trò mà náo nhiệt không dứt, tôi ngáp dài, có chút không kiên nhẫn, lại thật mất hứng, những trò chơi cứ thế nối tiếp nhau một cách nhạt nhẽo và vô vị như thế thật không chán không được, đành là gục đầu ngủ đại, tuy tư thế có chút khó coi nhưng trong cái thời tiết nóng nực như vậy, mấy trăm con người cứ thế mà ngồi san sát nhau, đúng là tra tấn

"Cầu trời có ai đổi phong thủy, chứ muốn ngủ tới nơi rồi"

Cậu bạn ngồi trên tôi than ngắn thở dài, chúng tôi mới quen nhau từ một giờ trước mặc dù tính đến hôm nay đã gần hết ngày thứ hai ở chung, tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, vì tính tình tôi vốn lạnh nhạt, cũng khó chịu, nhìn không thuận mắt liền chẳng muốn làm quen, cũng vì cái nết như vậy nên vào Đại học gần hết một năm lại chẳng có nỗi một người bạn thân giao. Nhưng thật lòng, tôi cũng không cảm thấy có gì kì lạ, tôi chuộng chất lượng hơn là số lượng, nếu không có được người hợp ý thì cứ thế độc hành, người bạn của tôi phải là người có cùng tần số, có tâm hồn đồng điệu với tôi, nếu không sẽ chẳng bên nhau được mấy ngày, hoặc có thì kết thúc cũng không vui vẻ gì. Và thật may mắn, cuối cùng tôi cũng chờ được một người bạn mà chỉ hận quen nhau quá muộn, một ánh mắt cũng hiểu được mấy phần. Sau khi nghĩ miên man, tôi quay lại gật đầu lia lịa, thật chán muốn ngất cho rồi

"Chào các bạn, mình sẽ là người đại diện cho đội hình này và chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nhé, nó có tên là....."

Tôi hay nghe những cô bạn học cùng líu ríu câu nói "hôm ấy trời xanh mây trắng, anh cười như nắng. Tôi đứng ngắm, ngẩn người" lúc nghe những câu như vậy, tôi thầm bĩu môi, có cần sến vậy không, quá khoa trương rồi. Nhưng từ khoảnh khắc người con trai xa lạ ấy đứng giữa sân khâu đông người nở nụ cười, xung quanh tôi dường như tĩnh lặng, trong một thoáng dường như chỉ còn anh đứng đấy, thật thoải mái, thật giản dị và cũng thật gần gũi, anh cười nhẹ, khuôn miệng kéo một đường cong thật duyên, có phần nghịch ngợm nhưng rất thu hút, ầy, cảm xúc rung động trong truyền thuyết hẳn là như vầy đi. Cứ thế nhẹ nhàng chạm vào rồi lại từ từ, từng chút mà xâm nhập vào tim. Lúc ấy, tôi nhớ là mình đã mỉm cười, khẽ thì thầm "Chào anh, người con trai mang màu nắng"

"Trời, gu tôi, đó là gu tôi đó mọi người, của tôi nha"

Nghiêng đầu nhìn qua cậu bạn đang phấn khích nhìn chằm chằm vào bóng hình trên sấu khấu, tư thế như hổ đói vồ mồi, tôi có cảm giác cậu ta sẽ lao lên sân khấu và ăn anh ngay lập trước, nếu có thể

"Ngại quá, cũng là gu tôi"

Như thế nào là bạn tâm giao, chính là ngay cả gu chọn người yêu cũng y hệt, nhưng tôi từ lúc sinh ra đến giờ đều chưa từng thật sự tranh giành thứ gì, không phải vì sợ, chỉ là quả thật chưa có điều gì khiến tôi phải nảy ý tranh giành. Nhưng bây giờ thì có rồi đấy, tôi chính là một mình lâu như vậy để chờ anh, dù chưa biết tương lai như thế nào, nhưng trận này, tôi quyết phải đánh, mà đánh là phải thắng

"Quả nhiên, không sao, cạnh tranh lành mạnh, chơi?"

"Mời"

Thương cho người con trai đấy, cứ mãi miết diễn thuyết trên sân khấu mà không hay biết mình đã là miếng mồi trên thớt của hai đàn em như hổ như sói

Nhưng rồi với bản tính lạnh nhạt, lại cả thèm chóng chán, sau khi chúng tôi nhận ra anh ấy học khác cơ sở thì cũng đành chùn chân, tôi ngoài lạnh nhạt thì còn có cả thói lười biếng, ừm, cơn say nắng chếnh choáng qua đi thì tôi nhận thấy mình hẳn là không đủ siêng để đi diễn vai si tình. Còn cậu bạn tôi tuy không lười, nhưng "đồ ăn" của cậu ta cũng thật nhiều, chút hoa thơm cỏ lạ rồi cũng thối lui cho cả rừng non nước

Vậy mới nói, lời yêu thương hay hứa hẹn quả thực không tin được, như chúng tôi giây trước còn thiếu nước cạch mặt vì chữ "tình" mà nay mỗi đứa lại hòa vào thú vui khác, thú vui của tôi là làm trạch nữ*, còn thú vui của cậu ta là làm thợ săn

(*Trạch nữ: Trạch nữ là một cụm từ có xuất thân từ nguồn gốc Hán Việt. Trạch nữ thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn). Sở thích của cô gái đó không phải là vận động mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hay chơi những game online đang thịnh hành...)

Mùa hè cứ thế trôi qua, tôi tìm được công việc mới, đó là thành viên của một câu lạc bộ về Truyền thông và Nghệ thuật, môi trường làm việc rất tốt, tôi thực yêu thích cách làm việc và những anh chị đồng nghiệp trong đây, họ quý mến nhau như những người trong gia đình, săn sóc, quan tâm và hướng dẫn tận tình, thật là yêu chết mất

Một cô sinh viên chân ướt chân ráo từ quê lặn lội vào Thành phố học, nói không tự ti là giả, thời gian đầu, tôi luôn cảm thấy mình thua kém mọi người, cứ thế mà tự ti rồi lãng tránh những nơi đông người. Nhưng may mắn, sau khi tham gia chương trình vào mùa hè trước, dưới sự bảo ban tận tình của các anh chị, và hưởng lây sự ngang ngược của cậu bạn, tôi đã dạn dĩ và dần dám thể hiện mình hơn, thoáng nghĩ về thời gian đấy, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một gương mặt đã lâu không gặp, ầy, sao tự nhiên lại nhớ đến nhỉ, thật là muốn gặp quá đi

Vừa nghĩ vẩn vơ vừa cất bước vào phòng làm việc của câu lạc bộ, hôm nay là ngày họp mặt hàng tháng, mục đích chính là để thành viên mới như tôi ra mắt các anh chị khác trong nhóm. Thân là thành viên mới, không thể đến muộn được, đoán rằng mình đến khá sớm nên chắc cũng chưa đông lắm. Thật không sai, trong phòng chỉ mới có vài anh chị đang thảo luận về chương trình mới mà chúng tôi sắp triển khai. Thấy tôi vào, anh chị đều quay sang hỏi han nhiệt tình, tôi cũng đáp lại nhiệt tình, trong sự vui vẻ hân hoan này, bỗng tôi nhận thấy một điều không đúng, gương mặt kia, nụ cười kia sao lại quen như vậy, chẳng phải đây chính là anh chàng tôi vừa nhớ vừa mong lúc nãy hay sao, có chuyện gì vậy, tôi nhớ đến sinh hoang tưởng rồi?

"Chào em, thành viên mới à, dễ thương đấy"

Vẫn là giọng nói đến nằm mơ tôi cũng mơ được nghe thấy, trầm ấm và đầy dịu dàng, thật nhanh trấn tĩnh lại, tôi cũng cười và thốt ra câu nói đã muốn nói thật lâu

"Chào anh" người con trai mang màu nắng

Dĩ nhiên vế sau sẽ không nói, không khéo lại hù chết người ta đi mất. Từ khoảnh khắc gặp lại, cả người tôi cứ lâng lâng, thật tuyệt vời đúng không, người bạn thầm thương trộm nhớ, người mà bạn nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại nữa nay lại ngồi gần bạn và hỏi han bạn nhiều điều, định mệnh, đây chắc chắn là định mệnh, nếu đã có duyên như vậy, anh đã ở nơi tôi có thể chạm vào như vậy, nếu không ra tay thì thật uổng phí cơm cháo mẹ nấu ba chăm

Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì tôi hay tin, anh đã có người yêu, anh và người con gái đấy đã bên nhau lâu rồi, họ cùng nhau trưởng thành, đến giờ vẫn rất hạnh phúc. Trong đầu tôi bỗng trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ hay ho, bao nhiêu kế hoạch vừa vẽ nên nay đã sụp đổ rồi biến mất không sót lại gì, lần đầu tiên, tôi đau lòng, không đến mức đau đến chết đi sống lại hay quằn quại, nhưng chính là đau lòng, ừ, tôi cảm thấy cả người không còn chút sức lực, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro