CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Một thời gian dài sau đấy, cứ gặp anh, cười đùa, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tôi luôn dặn mình không được hy vọng, không được rung động, đây là hoa đã chủ, không được hành động linh tinh. Dẫu dặn mình là thế, tuy tôi có thể ép mình không được hành động thiếu chừng mực, không hy vọng xa vời nhưng lại không ngăn nỗi những rung động trong lòng mình, cứ rung động rồi đổ vỡ, lại rung động, rồi đổ vỡ

Có lúc nhìn trời, thở dài, sao mà số phận tôi nghiệt ngã, thà cứ như trước, vô tâm vô phế, lạnh bạc mà sống qua ngày chẳng phải tốt sao. Tự dưng lại rung động, mà lại rung động trong bất lực, rít một hơi rồi thả khói vào hư không, tôi đêm nay lại mất ngủ

Nhưng rồi sau đấy tôi lại nghĩ thoáng hơn, với người lạnh nhạt như tôi, sau nhiều biến cố gia đình, vốn không bao giờ trông cậy hay tin tưởng vào hai chữ "tình yêu", nay lại được trải qua cảm giác rung động mà bản thân vẫn luôn xem thường, đây cũng là một loại cảm giác tốt đẹp, có người để nhớ thương là chuyện tốt. Trong cuộc sống nhạt nhẽo đơn màu của tôi, nhờ có anh, có nụ cười mang màu nắng đó mà trở nên rực rỡ hơn, sống động hơn rất nhiều. Như thế thôi, để tôi có cảm giác mình cũng là người có cảm xúc, đã đủ rồi, tôi đã hài lòng rồi

Tôi không phải là kiểu người sống mãi trong nỗi đau, hay nói cách khác, sự lạnh nhạt và hời hợt của tôi đủ để tôi cho qua những cảm xúc khác, rồi tôi lại tìm thấy niềm vui trong công việc, tôi vạch ra những hoạt động, những điều cần phải làm và hăng say cố gắng mỗi ngày. Lâu lâu lại nghe thấy câu chuyện nhỏ hạnh phúc của anh cùng người thương, lâu lâu lại làm chương trình cùng anh, vô tình cùng anh trò chuyện, rồi niềm vui đấy cứ thế kéo dài âm ỉ qua từng ngày từng tháng. Như một người đi trên sa mạc vô tận, hành trang chỉ vỏn vẹn còn lại một bình nước, nên chỉ dám uống từng chút, từng chút một. Với tôi, chỉ như vậy là đủ, cả tôi và cả anh đều hài lòng với hiện tại.

Năm tháng thanh xuân hoang đường cứ thế mà trôi qua, tôi trưởng thành hơn, sự lạnh nhạt cũng cứ thế lớn dần hơn nhưng đều được giấu cẩn thận vào kiểu cách hòa nhã, gần gũi bên ngoài. Tôi học được nhiều điều, nhìn thấu được nhiều việc, tự mình bồi dưỡng và chăm sóc cho tâm hồn ngày một trưởng thành. Tôi thay đổi, duy chỉ có một thứ không đổi, đó là tình cảm tôi dành cho anh, một chút cũng không suy giảm, thú thật, tôi có chút bất ngờ

Tôi luôn nghĩ với bản tính lạnh nhạt của mình, thì đoạn tình cảm vô vọng này rồi sẽ biến mất sớm thôi, nhưng không, lần đầu tiên tôi nhầm về tình cảm của mình, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi năm qua năm, thứ tình cảm nhất thời đã ăn sâu, bén rễ vào tim tôi, nằm yên tĩnh một góc như thể không tồn tại, nhưng chỉ cần một xáo trộn nhỏ cũng đủ phá hủy những mộng tưởng tôi đặt ra. Thì ra không phải nó mất đi, chỉ là nó học cách an phận, học cách thỏa mãn từ những điều nhỏ nhặt nhất

Ngước mắt nhìn bốn mùa cứ thế trôi qua, nhìn dòng người tấp nập phía trước, đông đúc như vậy nhưng lại chẳng tìm được một người sẵn lòng lắng nghe tiếng lòng mình, lại rút một điếu, châm lửa, thôi thì nhiều lời như vậy, biết nói như nào đây, tôi đành gói lại mà thả hết vào làn khói kia, nhìn nó dần phiêu tán trong không trung rồi tự an ủi mình, ừ, nỗi buồn cứ thế mà bay đi mất rồi

Ngày mai lại là một ngày mới, về thôi, trời trở lạnh, có bệnh cũng chẳng ai trông, nên phải yêu thương mình nhiều hơn chút.

P.s: Trời mấy hôm nay trở lạnh thật rồi, các bạn của tôi cũng nhớ khăn áo kín kẽ nhé. Dẫu có người yêu hay không cũng phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt, tôi thật lòng mong các bạn sẽ khỏe mạnh và an vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro