CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Hôm nay, anh nhắn tin cho tôi, nhắn thật nhiều,...

Anh kể về ước mơ, về khó khăn, về những gì anh gặp phải trong khoảng thời gian vừa qua, nó thật tệ và khiến anh dường như nản lòng thoái chí với cuộc đời. Một người luôn tự tin, kiêu hãnh như anh lại có ngày phải cúi đầu trước sự tàn nhẫn của thực tế, sự lạnh lẽo nơi lòng người

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng anh nói nhiều chuyện như thế, vì tôi biết anh rất đa nghi, cũng thực nhạy cảm, chút che dấu vụng về của tôi sợ không qua được đôi mắt tinh tường của anh, thế là tôi luôn duy trì khoảng cách càng xa càng tốt

Bạn tôi nói, cô ấy thật không hiểu được tình cảm của tôi là kiểu gì, trông rõ lạnh nhạt, hờ hững, ấy thế mà cứ bền bỉ theo năm tháng. Tôi chỉ cười nhạt, tình cảm là thứ vô lý nhất và cũng là điều có lý nhất, anh đến gieo vào lòng tôi một loại hạt, trong khi tôi còn chưa phát hiện, nó đã âm thầm đâm chồi và phát triển, từng ngày rồi từng ngày như dây leo quấn phủ kín mọi ngóc ngách trong tim tôi, cứ lặng lẽ như thế, đến ngày tôi nhận ra, nó cũng đã ăn sâu vào máu thịt, nếu tôi quyết tiệt phá đi nó, cũng chính là hủy đi một nửa linh hồn mình

Thôi thì cứ như thế, yêu có nhiều kiểu, mỗi người tự có cách yêu riêng, và cách yêu của tôi như một vị khách vãng lai thường hay ghé quán trà ven đường nọ, không phải vì cố tình đến thưởng trà, chỉ là nhớ người bán trà ấy, thỉnh thoảng không nhịn được liền đến thăm, ngồi một góc nhỏ với bình trà con, mặc cho hương trà quấn quanh chóp mũi, không đụng vào cũng không đổ đi, chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhìn hình bóng ấy thật lâu, rồi rời đi. Lâu dần thành thói quen, cứ một khoảng thời gian lại đến, mặc cho gió mưa, mặc cho ngược đường, mặc cho người bán trà ấy không một lần nhớ đến, không một lần hỏi qua

Không biết từ lúc nào, tôi và anh trò chuyện với nhau nhiều hơn, lâu hơn. Thường thì anh nói, tôi nghe, anh hỏi, tôi đáp. Thỉnh thoảng anh lại ngạc nhiên, hỏi tôi:

"Sao chuyện gì của anh em cũng biết thế?"

"Sao em hay thế, biết anh đang như thế nào luôn à, chỉ đọc tin nhắn thôi mà biết luôn sao?"

"Anh đã từng nói như thế sao?"

"Thế mà nói trí nhớ em kém, rõ ràng nhớ kỹ thế kia"

"....."

Lúc đó tôi thật muốn nói, em biết, vì từng lời anh nói, em đều giữ rất lâu

Em hay, vì em để ý rất kỹ từng trạng thái của anh, chỉ cần lệch một chữ, thiếu đi một dấu câu, em liền biết tâm trạng anh như nào

Trí nhớ em thực sự không tốt, rất mau quên, điều này không hề dối anh, chỉ là những chuyện liên quan đến anh, một chuyện em cũng không ngó lơ

Anh đừng bất ngờ nữa, em đã yêu thầm anh hơn 2 năm rồi.

Sau đấy anh ngã bệnh, tinh thần kém cộng thêm thời tiết thay đổi thất thường, anh liền ốm. Vào lúc ấy tôi mới biết, thì ra tôi có thể quan tâm một người đến mực này. Sợ anh lười không mua thuốc, tôi nghiên cứu cả đêm, hỏi ý kiến bác sĩ, mua thuốc cho anh, ghi chú bên ngoài. Sợ anh buồn chán, tôi nghiên cứu không biết bao nhiêu quyển sách tâm lý, cuối cùng chọn được một quyển vừa ý, văn phong nhẹ nhàng, thông điệp ý nghĩa, cũng là kiểu anh thích, gửi qua cho anh. Sợ anh ăn uống qua loa, liền đích thân ra chợ xuống bếp, cân đo nên kết hợp món mặn và canh ra sao, mùi vị nào nên đi với mùi vị nào, mưa thì ăn gì cho bổ, nắng thì ăn gì cho tốt. Có đôi lúc, thật thấy mình đúng là rãnh rỗi.

Anh nói "Đừng gửi anh nhiều như thế"

"Em nấu ăn được lắm, không ngờ đấy nha"

Ừa em cũng không ngờ, một bữa cơm đơn giản đấy có thể khiến em nấu cả buổi, vì em đang tập làm, vụng về lại lóng ngóng, cứ sợ không vừa miệng anh. Lăn qua lộn lại, hồi hộp chờ đợi, đến khi anh nhắn "Đồ ăn được lắm" em mới thở phào. Một người lo trước lo sau như thế thật không giống em chút nào

Mối quan hệ chúng ta lại ngày một kéo gần, nỗi sợ trong em lại ngày một lớn, vì dù có cố gắng như thế nào, em cũng biết chuyện này là không thể, anh vẫn là chàng trai không thuộc về em. Dằn lòng rồi lại dặn lòng, cứ bật cười rồi lại cắn chặt răng, mùi vị yêu thầm thật không dễ chịu...

Anh nói, mối quan hệ của anh đã kết thúc, không phải vì hết yêu, chỉ là không thể chung đường. Anh nói, tình yêu thật là khốn khiếp, yêu không màng tháng năm nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ "thực tế"

"Bởi thế, như em có khi tốt hơn, em đừng yêu đương làm gì, xem anh mà né, yêu lắm rồi cũng chia tay"

"Đến vì duyên thì rời đi vì hết duyên, một mối tình tròn vẹn từ đầu đến cuối như thế, không người thứ ba, không kẻ tác động, chỉ là chí hướng khác nhau nên đi theo những con đường khác nhau. Đến cuối cùng vẫn giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất". Tôi thực có chút không phục mà lên tiếng. Anh không biết tôi hâm mộ bao nhiêu mối tình ấy, ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ, có thể cùng người trong lòng dạo bước trong khuôn viên trường, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trao nhau cảm xúc ngây ngô nhất, cũng thuần khiết nhất, ở những năm tháng vô tư đó, chúng ta đã yêu, và yêu bằng cả tấm chân tình.

"Đừng ngốc thế, vạn sự tùy duyên, vì có duyên vốn chẳng sợ lạc đường". Tôi khẽ an ủi anh, cũng như đang an ủi chính mình.

Tôi đã từng nghĩ, khi biết anh chia tay người yêu tôi hẳn sẽ vui lắm, nhưng bây giờ lại không cảm thấy thế, có lẽ từ lâu tôi đã cảm nhận được, anh với tôi như bèo nước gặp nhau, một người cần sự quan tâm làm nơi gửi gắm, một người ước nguyện được thể hiện tình cảm của mình, và thế là, tôi nhân nhượng anh, một chút hy vọng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro