CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Tôi đã đoán mối quan hệ chẳng đâu vào đâu này rồi cũng có ngày phải đứt, vì tôi cảm thấy mình đã gần đến giới hạn của sự nhẫn nhịn. Ban đầu, tôi một lòng chỉ muốn đứng bên động viên, an ủi, vừa khuyên vừa dỗ, mong anh sẽ lấy lại tinh thần như trước. Nhưng dần dần, tôi phát hiện mình nổi lòng tham, muốn biến anh thành của mình. Vì để tránh sự tình đến cuối cùng không cứu vãn được, tôi đành ra chiêu cuối, thổ lộ, từng chuyện rồi từng chuyện, tôi đều nói với anh, nhưng mỉa mai thay, anh lại không để tâm đến, đời này câu đau lòng nhất tôi từng nghe chính là câu nói phát ra từ một người tôi luôn thầm thương

"Em làm quá lên thôi, làm gì đến mức thế"

Lúc đó tôi chỉ thấy cả người như bị tạt nước lạnh, anh không biết để nói ra điều này tôi đã có bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu dồn nén. Nhưng chỉ một câu đơn giản, thành trì trong tôi một phút tan tành.

"Em đã kể chuyện này à? Xin lỗi, anh không nhớ"

"Anh muốn đi một mình trên con đường phía trước"

"Anh chỉ là một trong những người con trai quanh em thôi"

"...."

Tôi từng nghĩ mình đủ lạnh nhạt trước những tổn thương hằng ngày, yêu thầm 2 năm, nhẫn nhịn bên cạnh chăm sóc anh, không để lộ chút sơ hở, tôi thực đã nghĩ mình là người rộng lượng. Nhưng không, tôi sai rồi, một lời rồi lại một câu của anh, cứ thế quật mạnh vào lòng tôi, máu me đầm đìa, mà tôi cũng lười đi vá.

Bạn tôi hỏi sao tôi lại cố chấp như vậy, tôi cũng từng hỏi mình như thế, nhưng rồi tôi hiểu, tôi quả thực cố chấp về mối tình này, tôi yêu thầm anh 2 năm, vốn định cứ thế trôi qua, nhưng anh lại đến bên tôi, anh cần một nơi trú ẩn tạm thời, một nơi chăm sóc cho tinh thần anh. Thế là tôi dùng tình cảm 2 năm, cố gắng làm điều đấy cho anh, anh muốn nghe, tôi sẽ nói; anh muốn ăn, tôi sẽ nấu; anh buồn chán, tôi kiếm chuyện đùa cùng anh.

Đợt trước, đang trong thời kỳ nước rút của năm học, tôi vừa lo hoàn thành môn, vừa lo thực hiện nghiên cứu, không ngày nào ngủ trước 2 giờ khuya, chỉ vì để nói chuyện với anh. Anh nhờ tôi nhắc đi ngủ sớm, đúng 11 giờ khuya, tôi nhắn anh, tiện thể trò chuyện một chút, hỏi thăm một chút, đến khi dỗ được anh đi ngủ đã quá nửa đêm. Thấy anh vừa off, tôi lại lật đật mở bài ra làm, cứ thế mà duy trì hết một học kỳ. Nghĩ lại cũng thấy thần kỳ, tình yêu quả thực có sức mạnh không tưởng, tôi đã nguyện cứ nuông chiều anh như thế.

Nhưng tạm bợ vẫn là tạm bợ, anh đã lấy lại tinh thần, không muốn phiền tôi nữa, không muốn ảnh hưởng đến tôi, sợ tôi hy vọng nhiều và rồi anh cứ thế bước ra khỏi đời tôi. Một câu níu kéo, tôi cũng không nói ra được.

Cứ phải lặp lại cho chính mình nghe, như thế là tốt nhất rồi, cứ thế đi. Từ đầu tôi đến bên anh không phải vì đoạt lấy bất cứ điều gì, chỉ là muốn giúp anh, muốn cho phần tình cảm đơn phương của mình có cơ hội thể hiện, thế nên, khi anh không cần nữa, tôi rút lại là chuyện đương nhiên, khó khăn lắm anh mới về là anh của ngày trước, tôi tuyệt không cho phép mình đến quấy nhiễu. Anh muốn thế, thì cứ thế đi.

Ai bảo anh là tình đầu của em, đặt anh trong tim mình, một chút cũng không dám tổn hại. Vì anh, cũng vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro