Yêu Lại Từ Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua nhau như 2 người dưng chẳng quen biết, nhưng họ đâu biết rằng trong chính họ, vết thương tưởng chừng như đã lành từ lâu. Nhưng không, họ còn yêu nhau, có lẽ chính họ cũng đang tự lừa chính bản thân mình là đã quên đi nhau.

Cũng chính tối hôm đó, chị lại dạo trên con phố cũ, nới mà trước đây chị và cô buổi chiều hay đuổi bắt nhau vui đùa và rất hạnh phúc bên nhau, nhưng sao giờ đây chỉ còn 1 mình chị bước trên con phố âm thầm và cô đơn nhớ về cô.. Khoan đã, dáng hình thân quen chị mới gặp lúc sáng đang đứng ở trước mặt chị, chị nhớ cái dáng người nhỏ nhắn và cô đơn ấy lắm, chị muốn chạy lại thật nhanh ôm cô vào lòng nhưng chị lấy tư cách gì bây giờ..??

Cô quay lại thì thấy chị, những cảm xúc trong cô như vỡ òa, cô rất nhớ chị, có lẽ 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian để cô biết cô yêu chị nhiều như thế nào, và cần chị nhiều như thế nào, ngày trước cô đã sai khi làm tổn thương đến lòng tin của chị đối với cô. Trong 2 năm qua cô ước giá như ngày đó cô đừng nông nổi làm như vậy có lẽ 2 người đã không phải xa nhau như bây giờ. 2 người đứng nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng, trong giây phút đó cảm xúc trong chị nó rối lắm, thật sự là rất rối, chị chẳng biết nên làm gì và nói gì cả.

_Em vẫn khoẻ chứ..??- đến cuối cùng không chịu nổi sự im lặng chị đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí bao trùm cả hai từ nảy đến giờ.

Cô chẳng nói gì, cũng chẳng trả lời chị mà nước mắt thì đang chực trào rơi xuống, chạy đến thật nhanh và ôm lấy chị, với cô giờ chẳng cần gì cả, cô chỉ cần mình chị, và mỗi chị thôi. Dù thế nào thì cô vẫn ôm lấy chị cho thỏa nỗi nhớ mong mà cô đã vùi sâu nơi tận đáy tim mình hơn 2 năm trời xa cách.

- Em nhớ chị..

Cả không gian dường như. Đang ngưng lại, chị muốn đưa tay lau đi giọt mắt cho cô, vì trước đây chị chưa bao giờ làm cô khóc kia mà..

Ừ, chị. Cũng nhớ cô, giống như cô nhớ chị ..

Thời gian ngừng trôi...

Tim chị nhói...

Cô khóc...

Rồi nước mắt chị cũng rơi ra trong vô thức, đưa tay lên lau vội đi dòng nước mắt đang vương trên mi người con gái chị thương...

Và giờ đây 2 người người họ điều biết họ cần đối phương như thế nào, đối phương quan trọng với họ ra sao..

- Chị cũng nhớ em...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 năm sau...

- Bé Ti đừng có khóc, hai thương bé Ti mà. Nín đi lát hai cho kẹo nha. - thằng nhóc đang dỗ dành đứa em đang khóc của nó. Với vẻ mặt hối lỗi vô cùng. Nhưng con bé em vẫn khóc dường như không chịu nín

- Bi...!!! Lại làm Ti khóc nữa đúng không. - chị đi lại, giả vờ vỗ vào mong thằng bé cho con bé kia nín khóc.

- Mẹ Hằng ơi, anh Bi làm Ti té nè, chảy máu ở chân nữa, mẹ Hằng.. Ti đau.- khi gặp chị đi tới thì bé Ti khóc càng to hơn nữa, cô đằng sau bếp nghe vậy thì mỉm cười, một nụ cười bình yên...

- Ti ngoan, mẹ Hằng thương Ti, Ti đừng khóc nữa, mau nín đi. - bước lại ôm con bé vào lòng. Tay phải bế bé Ti còn tay trái chị dắt Bi đi vào nhà..

Cô đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn... Giờ đây họ đã thật sự hạnh phúc.

- Cả 3 vào rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

Rồi cả 4 người họ quay quần bên bàn ăn, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Sau nhiều sóng gió thì vẫn trở về bên nhau, chỉ tại lúc đó vì những hiểu lầm không đáng có mà lạc mất nhau trên dòng đời vội vã. Nhưng vì sinh ra là dành cho nhau nên dù có xa nhau mấy vẫn quay về với nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pth#thh