Chương 1: Sự Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên An ngồi dưới tàng cây xanh, tự hồi tưởng lại rất nhiều chuyện kể từ khi mình tới thế giới này. Cô chỉ nhớ mang máng rằng mình đang nói chuyện với đồng nghiệp trong trường học, sau đó mọi thứ rung chuyển dữ dội rồi chuyển thành một màu đen kịt. Lúc Thiên An mở mắt ra, cô thấy mình đã trở thành một đứa bé mới tròn một năm tuổi ở thế giới đầy lạ lẫm này.

Đúng vậy, Thiên An là một người xuyên không. Cô tới nơi này đã được 6 năm rồi, nhưng vẫn không thể nào quen được với bầu không khí ở đây. Xã hội ở thế giới này khá giống với Châu Á cổ đại, điều duy nhất khác biệt có lẽ là con người nơi đây có ma thuật.

Chính xác, là pháp thuật mà phim ảnh ở hiện đại vẫn chiếu hằng ngày. Thực sự thì cô không hiểu nhiều lắm về vấn đề này, cô chỉ nghe mọi người nói trong khoảng thời gian từ lúc 5 cho đến 10 tuổi, pháp thuật của một người sẽ bộc lộ. Mỗi một người sẽ mang một năng lực của riêng mình, nhưng sẽ giống nhau phần nào đó về mặt di truyền. Tỉ như Hoàng tộc, đều sẽ mang trong mình dòng máu của lửa, nhưng sẽ khác nhau về cách họ sử dụng và năng lực được ban thêm là gì.

Những người có pháp thuật không nhiều lắm, chắc chiếm được 30% của thế giới, đa phần đều mang dòng dõi hoàng gia. Tỉ lệ người thường mang trong mình tài năng phép thuật thực sự là rất hiếm có.

Thiên An nhắm mắt lại, ánh mặt trời vào giữa trưa thực sự khá chói mắt, cả trạch viện được bao phủ bởi màu vàng của nắng. Cuộc sống của cô ở thế giới này cũng không quá tốt mà cũng không quá tệ. Cô là con của một người hầu với chủ nhân gia tộc ở đây. Ông ta trong một lần bất cẩn bị đối thủ hạ độc liền cưỡng bức mẹ cô, sau đó thì Thiên An ra đời. Thực sự mà nói ông ta không phải là một người xấu. Từ sau khi mẹ mất cũng chu cấp cho Thiên An những khoản chi tiêu cần thiết. Tuy nhiên, ông ta không để ý không có nghĩa là người khác cũng thế. Nhị phu nhân từ lâu đã vốn nhìn cô không vừa mắt. Có thể là do một nửa dòng máu thấp hèn của người hầu chăng? Ai mà biết được.

Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua tàng cây nơi Thiên An đang ngồi, cuốn theo từng đợt lá vào trong không trung. Nhìn tới khung cảnh này, cô lại càng không khỏi kìm lòng nhớ về thế giới kia. Thiên An không thể nào hiểu được, tại sao những người xuyên không lại có thể bình thản đến vậy. Cô nhớ da diết gia đình của mình, có bố mẹ, có anh trai, em gái cùng bạn bè. Ở đó, cô là một người tự do, là một người sống hạnh phúc được vây quanh bởi tình yêu từ mọi người.

- Ê! Ai cho phép ngươi ngồi ở đây hả?

Tiếng nói chanh chua quen thuộc vang lên. Thiên An từ từ mở mắt ra, không hề ngạc nhiên khi thấy Đại tiểu thư đứng trước mặt mình.

- Đại tiểu thư, buổi sáng tốt lành – Thiên An bình tĩnh nở một nụ cười.

Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra. Đại tiểu thư là con của Nhị phu nhân, thường thường không có chuyện gì lại chạy qua chỗ của cô một lần. Nói là Đại tiểu thư nhưng thực ra cô bé này còn nhỏ hơn mình 2 tuổi lận.

- Không biết sáng sớm mà Đại tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì không?

Thiên An chống tay lên đầu gối, phủi đi bụi và lá bám trên người mình rồi từ từ đứng dậy. Cô chưa bao giờ tự gọi mình là tiểu thư, nhưng cũng chưa bao giờ xưng hô hạ nhân với bất cứ ai khác. Một người đến từ thời đại bình đẳng như cô không thể nào tự hạ thấp bản thân mình xuống được.

- Ai nói là ta đến tìm ngươi chứ?

Đại tiểu thư Nguyệt Nha mặc một bộ váy hồng điểm xuyết tầng tầng hoa sen, phối với khuôn mặt trắng hồng nhỏ xinh, thực sự là dễ thương đến cực điểm. Chẳng qua nếu không để ý đến giọng nói có phần chanh chua cùng với ngón tay đang trỏ trước mặt mình, Thiên An đã nghĩ có lẽ đây là tiểu thiên sứ rồi.

- Dạ, dù đây là tiểu viện của Thiên An, nhưng chắc chắn Đại tiểu thư chỉ là đi ngang qua đây thôi.

- Ngươi....

Nguyệt Nha giận đến đỏ bừng cả mặt, đan xen cả một chút xấu hổ. Thực ra, Thiên An có thể hiểu được, cô bé chỉ muốn tìm người chơi cùng mình mà thôi. Làm một tiểu thư khuê các ở một trong những đại gia tộc của Thiên Triều, cô bé từ nhỏ phải sống với những luật lệ đầy hà khắc. Chưa kể, gia mẫu của bé là Nhị phu nhân vốn không ưa gì Thiên An, làm cô bé càng khó mở lời muốn chơi với mình. Chỉ có thể lúc nào cũng dùng giọng điệu ra lệnh bắt Thiên An làm mấy trò linh tinh.

"Không nói nhiều với ngươi nữa" – Nguyệt Nha phất tay áo – "Hôm nay bổn cô nương muốn ngươi ra ngoài mua kẹo về cho ta"

Thiên An ngán ngẩm nhìn vị Đại tiểu thư này, không biết đây là lần thứ mấy cô bé sai mình ra ngoài chỉ để mua kẹo như thế này nữa.

Cô hồi tưởng lại lần đầu tiên bị Nguyệt Nha bắt thóp việc mình trốn ra khỏi phủ chơi, liền mua chuộc bé bằng mấy viên kẹo đường bán ở chợ. Nào ngờ, Nguyệt Nha lại ăn đến phát nghiện, cứ tuần lần lại bắt cô ra ngoài mua bịch kẹo về cho mình ăn.

- Đại tiểu thư à, ăn nhiều kẹo không có tốt đâu.

- Ai khiến ngươi quan tâm, ta bảo ngươi đi mua thì ngươi cứ đi đi lắm lời làm gì.

Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng rồi đưa cho Thiên An.

- Lần này, mua cho ta 2 bịch, ngày kia Phong ca sẽ đến phủ ta thăm gia nhân. Ta muốn cho huynh ấy thưởng thức đồ ăn của dân thường. Tiền thừa ngươi cứ giữ lấy mà tiêu.

Thực sự thì Nguyệt Nha à, muội muốn cho ta tiền tiêu vặt có cần lộ liễu vậy không?

- Mua thì không thành vấn đề, mà ta không nghĩ Phong ca thích ăn mấy thứ như kẹo đâu.

- Ngươi còn lắm lời nữa ta sẽ mách phụ thân việc người trốn ra khỏi phủ đấy. Mua xong đưa qua viện ta, nhớ đừng để mẫu thân ta biết đấy.

Chưa nói dứt câu, Nguyệt Nha đã xoay người đi ra khỏi trạch viện, tì nữ của nàng cũng lễ phép gật đầu nhẹ một cái rồi đi theo.

Thiên An thực sự cảm thấy buồn cười. Từ cái ngày mà Nguyệt Nha phát hiện ra cô hay ăn bánh bao với sữa đậu nành vào bữa sáng, liền cho rằng hạ nhân đối xử tệ bạc cắt xén tiền tiêu vặt của cô. Sau khi lên khiếu nại với phụ thân thì tháng nào cũng sẽ mang cho Thiên An 1 hoặc 2 thỏi vàng rồi sau đó tỏ vẻ như mình đã làm được đại việc tốt gì đó.

Sự thực hoàn toàn ngược lại, tiền tiêu vặt của cô mỗi tháng vẫn được cho đều. Cô có thể là con của hạ nhân thấp hèn, nhưng quan hệ của cô với người hầu ở đây không hề tệ. Một phần vì cô cũng là một người năng động, thi thoảng giúp đỡ mọi người, nhiều khi còn kể những câu chuyện cổ tích ở thế giới hiện đại cho bọn họ nghe. Một phần nữa vì cô cũng hiểu tình cảnh của mình, việc kết thân với người khác trăm lợi không hại, đặc biệt nếu sau này cô còn muốn rời khỏi nơi này nữa.

Thấy sắc trời đã sắp xuống bóng, Thiên An không chần chờ nữa mà vào phòng thay đồ rồi sau đó men theo thành tường trong trạch viện trèo ra ngoài.

—————

Đến gần giờ cơm tối, Thiên An mới chật vật trèo lên bờ tường, chuồn vào trong phủ.

- Tiểu thư, người lại trốn đi chơi đấy à?

Hết cả hồn mẹ ơi!

Thiên An từ từ quay đầu lại đã thấy Tiểu Kiều đứng từ đó khi nào. Tiểu Kiều là người hầu mà Thẩm Yên – phụ thân của cô an bài. Nàng là người chăm sóc cũng như nuôi nấng cô từ sau khi mẫu thân mất, là người mà cô tin tưởng nhất.

- Chị không có việc gì thì đừng có dọa tôi như thế! Mà cũng đừng gọi tôi là "tiểu thư' gì gì đó đi, nghe ghê chết đi được!

- Không được, gia chủ đã dặn tì nữ gọi người là tiểu thư, thứ tự lễ phép là không thể thiếu.

Thiên An cũng lười quản nàng, bảo nàng suốt 4 năm qua chả sửa được thì có cố thêm cũng vậy.

Thiên An nhẹ nhàng nhảy xuống đất, lê từng bước chân vào trong phòng. Phòng của cô cũng coi như là rộng, ngay trước cửa sẽ nhìn thấy một bàn trà nhỏ, bên trái đặt giá sách cùng với tủ quần áo, đi vào một đoạn ở tay phải sẽ đến gian phòng ngủ. Đặt bịch kẹo cùng mấy đồng bạc thừa xuống bàn rồi cởi áo khoác ngoài ra, đi cả ngày khiến người cô dính nhớp mồ hôi không chịu nổi.

- Tiểu Kiều, chị qua bên Nguyệt Nha trạch viện đưa kẹo giùm ta với.

Tiểu Kiều nhẹ đưa mắt về phía Thiên An, nhẹ nhàng thở một hơi dài.

- Dạ.

Ánh trăng soi sáng rực cả một màn đêm, chiếu rọi lên mặt hồ trong sân, tỏa ra ánh sáng lấp lánh khắp trạch viện. Bên trong một gian phòng nhỏ, Thiên An nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có điểm xuất thần.

Cứ mỗi khi về đêm, trước khi đi ngủ, cô lại nhớ về gia đình và bạn bè của mình, mong ước được trở về càng thêm mãnh liệt hơn. Đôi lúc cô nghĩ, gia tộc họ Thẩm cũng có phép thuật - thuộc về ánh sáng. Liệu cô có cơ may nào có không? Vì suy cho cùng mẹ cô cũng chỉ là người thường, mà nhìn qua ngoại hình của mình, cô thấy gen của mẹ có vẻ trội hơn rồi đấy.

Để tránh đi những suy nghĩ về thế giới kia, cô hay tự tưởng tượng mình có siêu năng lực. Trở thành một Thợ Săn, sau đó đi khắp muôn nơi. Cô luôn luôn hâm mộ những người Thợ Săn của nơi này, họ mạnh mẽ, họ hào sảng, họ phóng khoáng và đặc biệt hơn cả, họ tự do.

Thiên An nhếch miệng, nếu được vậy thì tốt quá.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, càng ngày càng nặng. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, thân mình cuộn chặt lại trên giường.

Đau...đau quá...đau chết mất...

Sau khoảng vài phút, cơn đau mới dần dần tan biến. Thiên An mới vừa cảm thấy đầu mình nhẹ hơn thì trước mắt bỗng xuất hiện một bảng điện tử kèm theo giọng nói.

Downloading The System...50%...80%...100%...

Download Completed.

Ping!

Thiên An – Nhân Loại đến từ Địa Cầu. Chào mừng đến với Dương Giới. Ta là hệ thống của ngươi – R.A.J – rất mong được hợp tác cùng với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro