Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức mạnh của riêng mình mình ư? Đây là thứ mà suốt 6 năm ở thế giới này, cô vẫn luôn mơ ước đến.

Nghe được điều đó, Thiên An nở một nụ cười thật tươi. Lần này, cũng là lần đầu tiên, cô thực sự mong chờ vào tương lai. Khi đã suy nghĩ kỹ rồi, ánh mắt tràn đầy hy vọng hơn, cô nhìn về phía Raj và hỏi:

- Vậy nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì?

Raj dường như có vẻ rất thích tinh thần phấn chấn này. Hắn nhắm mắt lại và mở ổ khoá trên bảng điện tử ra.

Nhiệm vụ 1: Đúng 11h trưa mai trèo tường ra khỏi trạch viện.
Phần quà: Gói quà chào mừng tân thủ.
Câu chuyện: Sẽ mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thiệt luôn hả trời! Cái nhiệm vụ này...cũng quá là...dễ đi...

- Thế nào? Ta đã nói là rất đơn giản có đúng không? Một món quà chào mừng người mới nhập môn nha kaka.

Raj sung sướng cười thật to. Thực sự, Thiên An có điểm không quen khi nhìn thấy một cái mồm xuất hiện trên lão người que này, cảm giác cứ kinh dị sao sao đó. Cô cũng mơ hồ cảm nhận được, nhiệm vụ này sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nó nêu rất rõ thời gian và vị trí mà cô cần phải xuất hiện, chứng tỏ ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó hoặc ai đó có liên quan đến tương lai sau này.

Mà...điều đó cũng chả quan trọng lắm - Ánh mắt Thiên An sắc lại - Điều mà cô cần tập trung bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó trở về, không được có sai sót.

Đã nghĩ thông suốt rồi, cô cũng không muốn câu nệ nhiều với cái hệ thống này, liền hỏi một vài thứ mà cô vẫn còn mù mờ:

- Ngươi bảo có tất cả bảy người Địa Cầu đúng không? Ta ở đây vậy sáu người kia đâu?

Raj suy nghĩ một lúc, cảm thấy câu hỏi của Thiên An không quá phận, liền trả lời:

- Ngươi là Lãnh Tướng đại diện cho Thiên Triều. Năm người còn lại, tất nhiên là đại diện cho năm vương quốc của Dương Giới. Người còn lại chính là Quỷ Vương.

- Quỷ Vương cũng là người xuyên không?

- Chứ sao nữa, một kế hoạch hoàn hảo cần những đồng đội hoàn hảo không phải sao?

- Vậy thì ta làm cách nào để liên lạc với những người còn lại?

Raj dường như bị câu hỏi này làm khó, hắn im lặng một khắc rồi mới đáp lại:

- Hmmm....nên nói như thế nào nhỉ...đúng là sẽ có bảy người Địa Cầu nhưng hiện tại mới chỉ có ngươi và Quỷ Vương đã đến thế giới này. Các ngươi sẽ không đến cùng một lúc nhưng sau này chắc chắn sẽ tập hợp lại. Ngươi và Quỷ Vương đến trước vì có nhiệm vụ cần phải làm trước, thế thôi.

Thiên An cũng không muốn hỏi thêm, cô xoay người bước xuống giường. Chậm rãi đến trước bàn trà gỗ ở giữa phòng, rót cho mình một chén nước nhỏ rồi nhấp một ngụm.

- Vậy ta có thể liên lạc với Quỷ Vương không?

Raj đang bay qua tấm bình phong đặt ở giữa phòng, tỉ mỉ dò xét một hồi. Nghe được câu hỏi của Thiên An mới quay đầu lại:

- Hiện tại thì không thể. Cơ mà, sau này ta sẽ nói cho ngươi cách keke. Bây giờ, ngươi nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận năng lực đi. Dù ta nói ngươi có được pháp thuật, cơ mà vẫn cần thời gian rèn luyện đễ trở thành Lãnh Tướng đó.

Cũng đúng, pháp lực mọi người nhận được ban đầu đều rất thô sơ. Tuỳ vào người sử dụng cũng như thiên phú mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất. Phép thuật cần thời gian mài dũa. Một năng lực nghịch thiên nhưng nếu nằm trong tay một kẻ không thể tận dụng hết khả năng của nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Nhẹ tay đặt chén trà xuống mặt bàn, Thiên An nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng vẫn tròn và sáng như vậy. Điều duy nhất khác biệt có lẽ là một bầu trời đầy sao đi. Dù sao kiếp trước cô sống trong thành phố nên cũng thật khó để thấy một khung cảnh như vậy.

- Nếu như không có vấn đề gì nữa, thì ta sẽ đi ngủ đây. Khi nào cần gọi ta, ngươi chỉ cần nói "Open" là được.

Thiên An gật đầu khẽ cái tỏ vẻ đã biết, không quay đầu lại hỏi một câu cuối cùng:

- Nếu như...chúng ta chết trước hoặc sau Ngày Thanh Trừng thì sao?

Hệ thống dần tan rã ra, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

- Nhiệm vụ thất bại.

—————

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kiều chạy đến phòng cô xin một ngày nghỉ phép về quê thăm sư đệ bị ốm. Tiểu Kiều sinh ra trong môt hộ nông dân nghèo lại đông con, năm Tiểu Kiều 7 tuổi bị bán vào tộc Thẩm làm tôi tớ vĩnh viễn. Cả gia đình 4 người con chỉ có duy nhất một con trai độc tôn, nên bệnh tình lần này của sư đệ khiến mọi người trong ngoài đều lo lắng. Nàng về lần này mang thêm tiền chữa bệnh nhân tiện thăm thân nhân âu cũng là điều xứng đáng.

Chẳng qua, liệu có hơi quá trùng hợp không?

- Ừ, chị cứ đi đi, về trước ngày kia là được. Nếu chị cần thêm tiền thì cứ hỏi tôi.

- Tiểu thư không cần lo lắng. Tháng trước người mới đưa thêm cho nô tì tiền tiêu vặt, bây giờ dư giả nhiều lắm. Cùng lắm thì trưa ngày mai nô tì sẽ hồi phủ, tiểu thư nhớ tự chăm sóc mình nhé.

Nhìn hình bóng của Tiểu Kiều khuất sau cánh cửa, Thiên An mới đặt quyển sách trên tay xuống. Nhìn độ phản chiếu của bóng, ước chừng sắp đến thời gian nhiệm vụ rồi.

"Open"

Bảng điện tử cùng người que quen thuộc hiện lên. Raj dường như vẫn còn ngái ngủ, ôm cái gối bay bồng bềnh khắp phòng.

- Raj, sắp đến giờ ước định chưa?

Raj lấy 2 cẳng tay que củi xoa xoa mắt, giọng điệu lười biếng nói:

- Bây giờ là giờ ngọ rồi. Ngươi ra giả vờ trèo tường đi là vừa đó.

Thiên An liếc mắt nhìn ra ngoài đình, nắng chói chang. Thực sự nếu có hạ nhân nào đi ngang qua mà thấy mình tắm nắng trên thành tường năm phút đồng hồ lận thì biết chui hố nào cho hết cái nỗi nhục này đây.

Thực sự viện trạch của Thiên An cũng không to lắm. Bên phải là cửa thông sang trạch viện khác, tay trái là bờ tường bằng đá ngăn cách với rừng cây ngoài phủ. Bình thường khi cô muốn trốn vào thành, đều men theo rìa tường ngoài của phủ mà ra. Bên góc trái sân có một cây bàng rất to, cánh lá xum xuê nên càng thuận tiện cho việc Thiên An leo trèo.

Hiện tại là giữa trưa, cả viện tử đều phủ một màu nắng vàng. Không cần nói cũng đủ biết thời tiết bây giờ đang nóng như thế nào.

Cơ mà, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Thiên An thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài sân. Lấy thân thủ quen thuộc trèo lên cành cây sau đó nằm vắt vẻo trên bờ tường gạch nhìn ra cánh rừng, đếm ngược thời gian trong đầu.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua....không động tĩnh gì.

- Duma Raj! Ngươi đang đùa tao đấy à? Nằm đây nãy giờ mà chả thấy cái quần què gì xuất hiện là sao?!

Raj bay đến trước mặt cô, mất kiên nhẫn nói:

- Chịu đựng tí đi ba. Thời gian của nhiệm vụ cũng chỉ là ước chừng thôi, có thể muộn năm đến...nửa tiếng mà kaka.

Thiên An bây giờ thực sự muốn đứng dậy đập cho cái hệ thống chết tiệt này không trượt phát nào. Trời thì nắng vậy mà phải tự đi hành hạ thân thể mình thế này, đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào mà.

Lại đợi thêm vài phút nữa, khi mà Thiên An đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ này tính leo xuống thì bỗng xuất hiện một giọng nói nam phát ra từ bên trong viện tử.

- Ngươi đang làm cái gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro