Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi đang làm cái gì đấy?

Thiên An giật mình quay đầu lại, rơi vào tầm nhìn của cô là một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi đang khoác trên người bộ trang phục trắng muốt điểm xuyết ấn ký phượng hoàng lửa dành riêng cho hoàng tộc của Thiên Triều.

Điều hấp dẫn cô hơn cả là tên nhóc này nhìn qua cực kỳ đẹp trai. Từ khi Thiên An đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô thấy có người đẹp trai đến vậy. Làn da trắng tựa như tuyết, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi hồng nhuận. Mái tóc đen nhánh búi cao đằng sau đầu, chỉ để lại 2 lọn tóc xõa ra hai bên mặt chảy dài tới thắt lưng. Nhưng điều hấp dẫn cô hơn cả đó là đôi mắt của cậu ta, nó mang một màu đen tuyền lấp lánh, tựa như bầu trời đêm đầy sao vậy.

- Ban ngày ban mặt mà dám đến ăn trộm ở Thẩm tộc, ngươi chán sống rồi hả?

Đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, cơ mà thần thái này xuất hiện trên người một đứa trẻ sáu tuổi thì trông chả có uy lực gì hết. Thiên An nhìn kĩ thêm vài giây, xác nhận rằng mình không quen biết thằng nhóc này, mới nhảy xuống khỏi tường viện, phủi đi bụi trên váy áo rồi mới hỏi lại:

- Ngươi bảo ai là ăn trộm? Ta là chủ nhân của trạch viện này, ta làm gì là quyền của ta.

Tên nhóc sững sờ một hồi, dường như có chút không tiêu hóa được thông tin:

- Ngươi là chủ nhân trạch viện này?

- Chứ ngươi nghĩ có tên đần nào không có phép thuật mà dám đến Thẩm tộc trèo tường ăn trộm à?

Cô bực mình trả lời, trời nắng làm tâm tính con người cũng không thể tốt được, không hiểu thằng nhóc này định ở giữa sân tán phét chắc?

- Ngươi là con riêng của Thẩm Yên?

- Có thể coi là vậy đi. Bây giờ đến lượt ta hỏi, ngươi là ai?

Cậu nhóc nghe được câu trả lời, biểu tình có chút hòa hoãn hơn, tay chắp lại sau lưng rồi mới mở lời giới thiệu:

- Ta là Phong Ánh Cầm, nhận lời mời của chủ nhân Thẩm tộc Thẩm Yên đến làm khách một hôm. Nãy đi ngang qua đây thấy ngươi đang trèo tường tưởng kẻ khả nghi, mới tự tiện xông vào.

Có thể gọi thẳng tên của Thẩm Yên thì chắc chắn địa vị không hề thấp, đấy có lẽ là mắt xích của tương lai mà Raj đã nhắc tới.

- Nếu không có chuyện gì ngươi có thể trở lại nhà chính, ta còn có việc phải làm.

Nói đoạn tính xoay người bước vào phòng, thì bỗng tay áo bị ai đó giữ lại:

- Khoan, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Phong Ánh Cầm dùng một tay giữ ống tay áo cô lại, khuôn mặt hồng nhuận nay bị ám một tầng đỏ, không biết là do nóng hay là do xấu hổ:

- Ngươi có thể chỉ ta đường đến gian nhà chính không?

Nghe đến vậy, Thiên An mới bừng tỉnh. Gian nhà chính cách trạch viện của cô khá xa, chưa kể nãy giờ cũng không thấy kẻ hầu nào đi xung quanh tên nhóc này, tám phần mười là lạc đường mới đến được đây, sao cô không nghĩ ra sớm chứ.

Thiên An bất giác bật cười, nhìn nghiêm nghị vậy mà hóa ra cũng là kẻ mù đường.

- Ngươi...ngươi cười cái gì chứ?

Phong Ánh Cầm bất mãn hỏi, đúng là chuyện lạc đường đáng xấu hổ thật nhưng không ngờ cô dám cười cậu thế.

- "Không có gì" – cô chỉ tay về phía cánh cửa – "Ngươi đi khỏi trạch viện này, rẽ phải qua đình hồ rồi rẽ phải tiếp, xuyên qua Vườn Thượng Uyển rồi rẽ trái, qua một trạch viện nữa sẽ đến gian nhà chính."

Tên nhóc nghe vậy khẽ buông tay áo Thiên An ra, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu:

- Được, ta nhớ rồi, cảm ơn ngươi.

Nhìn người đã đi rồi, Thiên An mới tức tốc chạy vào phòng rót cho mình một chén nước, nắng chết con mất, nóng chết con mất.

Cô ngồi trên ghế gỗ uống hết ba chén nước mới cảm thấy cơ thể bớt nhiệt, còn chưa kịp gọi hệ thống ra thì đã thấy Phong Ảnh Cầm đứng lù lù trước cửa phòng.

- Đừng nói ta ngươi vẫn không biết đường quay trở lại đấy nhé?

Miệng Thiên An méo xệch, cái trình độ mù đường này cũng hơi quá rồi có phải không.

Thấy tên nhóc lưỡng lự một hồi mới gật đầu, liền đập trán chịu thua.

- Ta cố gắng đi theo lời chỉ dẫn của ngươi, nhưng vẫn không tìm được Vườn Thượng Uyển nên đành quay lại.

Cô thở dài một hơi, kéo thân thể nặng nề của mình dậy:

- Thôi thôi ta dẫn ngươi đi, không mọi người lại nói Thẩm tộc không biết cách đối đãi khách nhân.

Thiên An dẫn Phong Ảnh Cầm đến nhà chính, vừa đi vừa cố gắng gợi chuyện:

- Tại sao lúc ngươi lạc lại không hỏi nô tài đường quay về?

- Khi nhận ra mình bị lạc thì xung quanh đã không có bóng dáng bất cứ ai cả, ta thử dò lại trí nhớ về mà càng ngày càng rối, cuối cùng là đến trạch viện của ngươi.

- Hôm nay là ngày chiêu đã khách nhân, có lẽ người hầu trong phủ đều tập trung ở khu nhà chính. Ngươi lạc đến tận rìa phủ thế này không có ai cũng phải.

Phong Ánh Cầm dường như nhớ đến chuyện gì đó, mới quay đầu lại hỏi cô:

- Đúng rồi, tên ngươi là gì?

- Thiên An.

- Thiên An ? Ngươi không mang họ Thẩm?

Cô không trả lời vấn đề này, mà cậu cũng không có hỏi nữa. Một đứa con sinh ra bởi người hầu quả thật không phải là điều vẻ vang gì.

- Năm nay ngươi bao tuổi vậy?

- Qua tháng này sẽ là sáu tuổi. Phụ vương muốn tổ chức cho ta một bữa tiệc sinh thần hoành tráng, nếu ngươi muốn ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi.

- Sáu tuổi? Vậy là ngươi kém ta một tuổi nha haha, ngươi thử gọi ta một tiếng sư tỷ cho ta coi.

Thiên An mỉm cười đầy bất chính nhìn Phong Ánh Cầm, làm cậu cảm thấy mình nổi hết cả da gà:

- Hơn có một tuổi thôi, ngươi làm gì mà tự hào vậy! Nếu không muốn chết thì thử bảo ta gọi ngươi sư tỷ xem.

Cô che miệng gắng sức không cười to, Phong Ánh Cầm thấy thế cố gắng kiềm chế không xông ra đánh người, phải biết ngay cả hoàng huynh cũng không dám cười cậu như thế .

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thêm một lúc, đa phần toàn là Thiên An trêu trọc làm Phong Ánh Cầm tức đến đỏ cả mặt.

- Đến nơi rồi, đi qua trạch viện này sẽ đến gian nhà chính. Ở đó chắc chắn có người hầu, nếu ngươi đi lạc có thể hỏi họ cũng được.

- Ngươi đã giúp thì phải giúp cho trót chứ? Sao lại bỏ ta đi một mình? – Cậu bất mãn hỏi.

- Tại vì ta không được vào nhà chính mà không có sự cho phép.

Thiên An chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống. Đây là sự thực, Nhị phu nhân không thích nên đã ra lệnh này từ bốn năm trước, đặc biệt là khi gia tộc có khách hoặc tổ chức sự kiện trọng đại.

Lần này Phong Ánh Cầm chỉ giữ im lặng, sau một lúc mới thở dài:

- Được rồi, ta có thể tự mình lo liệu từ đây. Ngươi cứ trở lại trạch viện đi, hôm nay dù sao cũng rất cảm ơn ngươi đã giúp ta, hôm sinh thần chắc chắn ta sẽ gửi giấy mời cho ngươi nữa.

- Nhớ lời ngươi nói đó nha, ta đây nghèo lắm nên quà cũng chỉ vừa túi tiền được thôi đó haha.

Với tính cách của ngươi mà mang quà đi mới là chuyện lạ đó, cậu bĩu môi thầm nghĩ.
Trước khi xoay người bước đi, vẫn không quên quay đầu lại chào tạm biệt lần cuối:

- Mặc dù là con của người hầu, nói chuyện không biết trên dưới lại còn không nữ tính tí nào, nhưng gặp được ngươi ta rất vui. Hẹn hôm sau gặp lại.

Nói xong không đợi Thiên An trả lời, đã biến mất đằng sau cửa trạch viện.

- Chậc, cậu nhóc này cũng tốt quá đi.

Thiên An nhếch môi nhẹ một cái, ít nhất so với những đứa trẻ quyền quý mà cô đã gặp qua, thì cậu ta vẫn còn nghĩa khí lắm.

Sực nhớ ra là mình chưa có ăn cơm trưa, Thiên An liền nhanh chân chạy xuống trù phòng. Trong phủ hôm nay đãi khách quý nên thức ăn cũng đa dạng và ngon hơn rất nhiều làm khẩu vị của cô tăng cao, giải quyết gọn ba bát cơm lớn.

------

Nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi đợi tiêu cơm, Thiên An mới sực nhớ đến nhiệm vụ cùng với phần quà khi hoàn thành.

"Open"

- Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nha kaka.

Raj bay lượn xung quanh mặt cô, cười rúc rích tưởng chừng như vui lắm.

- Hừ, ngươi biến mất thì cũng nhanh đấy.

- Ta có hiện nguyên hình thì cậu ta cũng có nhìn thấy ta đâu haha.

Cô liếc xéo Raj một cái. Nãy khi Phong Ánh Cầm mới xuất hiện, cô quay qua quay lại đã thấy tên hệ thống này chơi trò mất tích luôn mới sợ.

- Thôi, không nói nhảm nữa. Nhóc con Phong Ánh Cầm đó là ai? Là nhân vật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ đúng không?

- Nhóc con? Ở thế giới hiện tại này ngươi cũng là nhóc con đó keke. Mà ngươi đoán đúng rồi, hắn chính là mắt xích quan trọng của thế giới này.

- Cậu ta là ai?

Mặc dù mắt của Raj chỉ là hai chấm đen, nhưng nó vẫn bộc lộ rõ được sự thích thú của hắn nghe được câu hỏi của cô.

- Phong Ánh Cầm là con của Đế Vương Thiên Triều - Phong Lập Thành. Năm mươi năm sau sẽ trở thành một trong Bảy Đại Tướng Quân của Dương Giới, chỉ huy quân đoàn đối đầu với Quỷ Vương và ngươi chính là kẻ địch mạnh nhất của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro