Chương 5: Năng Lực Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta là kẻ thủ mạnh nhất của tên nhóc đó???

- Thú vị đúng không keke.

Thú vị cái đầu ông nội nhà ngươi, Thiên An nghĩ thầm. Dù sao mấy cái chuyện kẻ thù truyền kiếp hay gì đó bỗng dưng xuất hiện đặt lên đầu mình thì cũng có hơi chút bất ngờ đi, nhưng chỉ thế thôi. Thực ra trong lòng cô còn đang mừng rỡ cơ. Nhìn thằng nhóc đó bé tí thế mà đã có bao nhiêu khí chất, thì không biết tương lai mình với tư cách là kẻ thù của nhóc đó sẽ tiêu sái ngầu lòi đến mức nào nữa hihi.

- A đúng rồi! - Thiên An bất ngờ đứng dậy - Ngươi bảo hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay sẽ mở ra năng lực của ta mà, nó đâu rồi?

Raj có vẻ rất hứng thú với câu hỏi này, hắn ta nhắm mắt lại. Từ bảng hệ thống điều khiển, mục phần quà hiện lên hiển thị mở khoá. Sau đó, hai thẻ bài màu bạc lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

- Đây là năng lực của ta?

- Ta sẽ hướng dẫn ngươi cách mở ra hệ thống năng lực này. Hai tấm thẻ bài này tượng trưng cho hai pháp thuật mà ngươi sẽ có được. Cái đầu tiên là phép thuật đã được chọn sẵn cho ngươi, thẻ tiếp theo sẽ là một phép thuật do chính ngươi tự chọn, nhưng tất nhiên năng lực quá nghịch thiên sẽ không được chấp nhận rồi.

Trong lúc Thiên An còn đang ngẩn ngơ, cẳng tay que củi của Raj đã nhấn mạnh vào ô vuông xanh dưới hai tấm thẻ bài. Trên màn hình bất chợt hiện ra ba cột thông tin khác nhau nữa.

- Đây là bảng biểu hiện năng lực thể chất của ngươi. Cột đầu tiên là sức mạnh, cột thứ hai là tốc độ, cột thứ ba là giác quan thứ sáu. Ba tính chất này sẽ tăng dần lên sau mỗi lần ngươi luyện tập hoặc trải qua thử thách, phát triển song song theo khả năng ma pháp của ngươi.

- "Giác quan thứ sáu có nghĩa là gì?" - Sức mạnh và tốc độ thì còn hiểu được, nhưng cái khái niệm giác quan thứ sáu này lại quá tối nghĩa. Thứ duy nhất cô có thể tưởng tượng được là khả năng nhìn thấy ma quỷ mà thôi.

- Giác quan thứ sáu là năng lực cảm nhận dòng chảy ma pháp của người khác, cũng như là sự nhạy bén và tinh tường khi chiến đấu. Ngươi cứ coi đó như là bản năng của chính mình vậy.

Thiên An gật đầu. Hiện tại cô có thể hiểu sơ qua về hệ thống năng lực này, nói thẳng bản thân nó đã khá là nghịch thiên rồi đi. Cơ mà nghĩ lại với tư cách là Lãnh Tướng của Quỷ Vương, trở nên hùng mạnh là phần không thể bỏ qua được rồi.

- Ngươi có thể nghĩ rằng nó rất nghịch thiên đi keke, nhưng cá nhân ta lại không cảm thấy vậy đâu. Trừ bỏ hai lá bài phép thuật được tặng không, nếu ngươi muốn nâng cao năng lực cũng như ma pháp của mình, thì không còn cách nào khác ngoài việc tăng cường huấn luyện và trau dồi kinh nghiệm cả. Đây giống như một người mang pháp thuật hệ thuỷ từ khi sinh ra, nhưng để có thể hoàn thiện khả năng cảm nhận cũng như sử dụng nước thì phải trải qua khổ luyện hàng trăm năm vậy.

Raj tự cho là mình đã rất tốt bụng khi giảng giải kĩ như vậy cho một nhân loại yếu ớt rồi. Hắn bay một vòng quanh người cô, rồi mới nói tiếp:

- Nếu ngươi không còn câu hỏi gì nữa, thì mau mở lá bài đầu tiên xem sức mạnh là gì đi.

Ngước mắt lên nhìn hai lá bài bạc, trong lòng cô thực sự cảm thấy hồi hộp. Đã bao lần mơ tưởng mình có sức mạnh kinh thiên nghịch địa, bây giờ cuối cùng cũng thành sự thực.

Tay Thiên An chạm nhẹ vào mặt lá bài, ánh sáng màu bạc chói mắt hiện lên. Một lúc sau, tấm thẻ bài dần biến thành một ngọn lửa đen cháy hừng hực. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo, ngọn lửa đen đó đã biến thành một đốm xám rồi chạy thẳng vào người cô.

A! - Thiên An bỗng gục người vào trước mặt bàn gỗ, vùng ngực trở nên đau đớn quằn quại, có cái gì đó đang chạy dọc khắp thân người. Giống như ngọn lửa đến từ địa ngục, cắn nuốt toàn bộ linh hồn của cô vậy.

Raj nhìn Thiên An quằn quại nằm úp sấp trên mặt bàn, nở một nụ cười đầy quỷ dị.

Qua vài phút sau cơn đau mới dần biến mất, Thiên An chống tay ngồi dậy, gắng sức rót cho mình chén nước nhằm lấy lại năng lượng, mồ hôi ứa ra ướt đẫm tóc và áo trong.

- Haha ta thật là không nhìn lầm ngươi mà. Chúc mừng, năng lực ma pháp của ngươi thực sự rất tuyệt vời đấy!

Raj hí hứng bay đến, đặt tay lên vai cô như an ủi. Tuy nhiên, cô không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Thực sự cơn đau vừa nãy quá khủng khiếp, khiến cô cảm tưởng như mình đã phải chết đến nơi rồi.

Dường như cảm thấy tay phải mình có cái gì đó đang chuyển động, cô ngó xuống kiểm tra thì thấy, cả bàn tay đang bị một vật gì đó đen sì bao phủ. Thứ này từ từ di chuyển dọc bàn tay, len lỏi vào ống tay áo, leo lên cánh tay rồi lại trượt xuống.

- Đây là cái quái gì vậy?? - Thiên An hét lên một tiếng.

- Sao phải ngạc nhiên như vậy, nó chính là ma pháp của ngươi đó.

- Ma pháp của ta?

Thiên An giật mình nhìn lại cánh tay, đúng là thứ này ngoại trừ bò lung tung khắp cánh tay của cô ra thì không có làm ra bất cứ hành động gây nguy hiểm nào khác.

- Chẹp, ngươi đúng là kẻ may mắn mà, không phải ai cũng có diễm phúc được ma pháp cộng sinh lựa chọn đâu.

- Ma pháp cộng sinh? Ý ngươi là loại vật bảo hộ mà mọi người vẫn thường nói?

Cô mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn vật đen xì đang bò trên tay mình vì cô đã từng được nghe kể về ma pháp cộng sinh. Đây là một dạng ma pháp rất hiếm gặp khi mà ma pháp có linh hồn, hầu như 1000 pháp sư mới có một người sở hữu dạng năng lực này.

- Ma pháp của ngươi có tên là cánh cửa thần chết, hay còn gọi nôm na là điều khiển bóng đêm. Thực ra đây cũng không hẳn là ma pháp cộng sinh, vì bình thường vật ký sinh sẽ có thể nói chuyện hoặc giao tiếp được với chủ nhân. Tuy nhiên, vật ký sinh này lại là thứ thuộc về địa ngục, nó nằm giữa ranh giới sinh tử, không có linh hồn nên không thể suy nghĩ nhưng đồng thời cũng không thể chết.  Nhiệm vụ của nó chỉ là nghe theo sự điều khiển và bảo vệ ngươi mà thôi.

- Moá, không thể chết vậy có quá nghịch thiên không?

Raj không cho là vậy, cặp mắt khinh thường bay vòng quanh cánh tay cô.

- Hừ, ngươi nghĩ đời cho không mình bao giờ vậy hả? Để sử dụng được vật bảo hộ, ngươi phải cung cấp một lượng lớn năng lượng cho nó để duy trì nguyên thể. Hơn nữa, so với ma pháp thông thường, ma pháp cộng sinh đòi hỏi sự tập trung điều khiển khéo léo để có thể thành thục. Nếu nghịch thiên như ngươi nghĩ thì mấy kẻ pháp sư có năng lực này đã thành thần thánh hết rồi.

Thiên An thực sự không nói được câu nào với thái độ khinh bỉ của Raj. Giơ tay phải lên trước mặt, thực sự hiện tại cô cảm thấy rất hạnh phúc và hồi hộp. Tuy hệ thống nói rằng cánh cửa địa ngục không có linh hồn, nhưng cô lại cảm thấy rằng nó có. Ít nhất, cô cảm thấy được rằng cô và nó được ràng buộc với nhau bằng linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro