Chương 7: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An đã đứng chờ ở cửa hàng điểm tâm ngọt khá lâu rồi.

Sau khi giải quyết xong bữa cơm trưa, cô nhanh chóng trèo tường, một đường thẳng tiến đến khu phố, gặp gỡ vài người bạn rồi giúp vị đại thẩm hàng tào phớ làm nhiên liệu. Giao tình của cô với mọi người trong thành rất tốt, vì bọn họ đều tưởng cô là hạ nhân làm việc tại Thẩm phủ, nào có ai ngờ đến cái danh chức con hoang này cơ chứ.

Thành Thiên Triều lúc nào cũng tràn ngập người qua lại và tiếng rao. Hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, cô thích cái cảm giác được hoà mình như thế này hơn là ở trong một căn biệt viện vắng vẻ. Gian lâu điểm tâm cũng là một trong những nơi nổi tiếng nhất của kinh thành. Nằm toạ lạc ngay trung tâm, mặt tiền hướng về phía Nguyệt hồ, cùng với những món đồ ngọt và điểm tâm tràn đầy hương vị, hấp dẫn ngay cả những vị khách khó tính nhất. Thiên An đứng ở mép phải gian lâu, ngắm nghía hàng người đi ra đi vào.

"Thiệt tình, phải chờ bao lâu nữa không biết!" - Thiên An bực dọc kêu. Cô đã đứng đây được gần hai tiếng rồi mà chả thấy gì hết, mặt trời cũng sắp khuất bóng, còn chờ lâu hơn nữa chắc cô sẽ chết vì đói mất.

Bỗng phía bên trái đường vang lên tiếng ồn ào, cô khẽ nghiêng mình ngó đầu ra. Mọi người đều đang cố gắng tránh khỏi đường lớn, một cỗ kiệu xa hoa liền xuất hiện trong tầm mắt. Nghe người xung quanh bàn tán mới hay thì ra là kiệu quan của tiểu thư Hàn phủ - Hàn Kỳ Tuyết.

Hàn Kỳ Tuyết là một nhân vật cực kỳ nổi danh của Thiên Triều. Không chỉ vì thân phận là con gái của một trong tứ đại gia tộc, mà là nhờ nhan sắc chim sa cá lặn của mình. Thiên An chưa từng gặp Hàn Kỳ Tuyết bao giờ, nhưng lời đồn đãi thì nghe qua không ít.

Chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại trước mặt tiền của cửa hàng điểm tâm, Thiên An liền trốn sang bên cạnh, nhìn lén ra ngoài. Thị nữ Hàn phủ chui đầu nói nhỏ gì đó, rồi dắt lấy một bàn tay bé nhỏ từ trong kiệu bước ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, sau Phong Ánh Cầm, Thiên An mới nhìn thấy một người đẹp như vậy. Khuôn mặt non nớt chỉ khoảng năm, sáu tuổi nhưng làn da trắng nõn, cặp mắt xanh biếc như biển xanh. Quan trọng hơn cả là thần thái, tựa như thiên tiên trên trời, chiếc ngoại y hồng nhạt khiến cho Hàn Kỳ Tuyết mang theo một nét thanh thuần, trong sáng không gì sánh được. Một đứa trẻ mà đã như thế này, liệu khi trưởng thành còn hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nữa?

Mọi người xung quanh bàn tán không ngớt, dù sao để có thể thấy được thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn đã khó, thấy một tiểu mỹ nhân như vậy càng là việc hiếm gặp.

Phải sau khi Hàn Kỳ Tuyết khuất bóng trong cửa tiệm, Thiên An mới trở lại hiện thực.

Chả lẽ người này có liên quan gì đến câu chuyện ư? Có lý, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư Hàn gia, sau này sẽ kế thừa năng lực của dòng họ, lại còn là mỹ nhân nữa. Càng nghĩ càng thấy đây giống nữ chính xuất sắc của ngôn tình nha.

Vừa nghĩ miên man thì cô bỗng thấy một thân ảnh hết sức quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ của khách điếm Nhã An sát vách.

...Đó chẳng phải...là Phong Ánh Cầm à??

Tuy nhiên, Phong Anh Cầm vẫn chưa nhận ra cô, vẫn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào gian hàng điểm tâm. Khuôn mặt mang theo một tầng vải lụa làm tăng thêm vẻ thần bí của cậu ta.

"Chẳng lẽ??..." - Dường như nghĩ ra điều gì đó, Thiên An nở một nụ cười giảo hoạt rồi nhanh chóng chạy vào khách điếm, thân thủ leo lên tầng.

Phong Ánh Cầm đang lẳng lặng nhìn qua khung cửa sổ bên gian hàng điểm tâm, trầm tư suy nghĩ, không hề phát hiện có người đằng sau vỗ vai mình.

- Chà chà, ngươi cứ nhìn chăm chăm vậy sẽ bị người ta phát hiện đó nhé.

Phong Anh Cầm giật mình quay người lại, liền nhìn thấy Thiên An nở nụ cười bất hảo vỗ vai mình. Khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi nổi lên một mạt đỏ ửng, tay chân luống cuống một lúc rồi mới hỏi:

- Ngươi...ngươi làm gì ở đây?

"Ta đang định mua một ít bánh ngọt về ăn khuya thì nhìn thấy ngươi nha. Sao? Bất ngờ hả?" - Nói đoạn, chưa kịp để Phong Ánh Cầm mở lời mời đã ngồi xuống ghế đối diện, hai tay chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

- Ai nha, chỗ ngồi này cũng đẹp quá đi, nhìn được toàn cảnh nhà bên cạnh luôn nè. Ủa, kia không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn hay sao? Ta thật không ngờ ngươi lại có sở thích như vậy luôn nha!

Khuôn mặt Phong Ánh Cầm đỏ bừng, tuy đã được khăn che mặt đi một phần nhưng Thiên An vẫn có thể nhìn rõ. Hai tay cậu xiết chặt vào nhau tỏ rõ thái độ bất an.

- Ta không hiểu ngươi nói gì hết! Mà cũng không có liên quan gì đến ngươi cả!

Thiên An chỉ mỉm cười đáp, lại quay qua cửa sổ nhìn Hàn Kỳ Tuyết. Mất một lúc sau, có vẻ như đã mua được món đồ ưng ý, nàng và thị nữ mới lên kiệu quay về phủ.

Nhìn ánh mắt của Phong Ánh Cầm dõi theo cỗ kiệu cho đến khi khuất bóng, Thiên An mới mở miệng:

- Ngươi thích Hàn Kỳ Tuyết.

Không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Phong Ánh Cầm cũng không phủ nhận, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Thiên An, khẽ nghiến răng: "Thì sao? Nếu ngươi dám lan truyền mấy tin đồn thất thiệt thì đừng trách ta vô tình."

Cô bĩu môi, cầm lấy cái bánh bao trên bàn một ngụm cắn.

- Hừ, ngươi nghĩ ta là ai? Nếu ngươi không thích ta sẽ không nói với ai cả, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.

- Ta là bạn bè với ngươi hồi nào?

- Thì hôm qua chúng ta có nói chuyện qua nè, ngươi còn mời ta đến dự sinh thần ngươi nữa. Chẳng lẽ chúng ta không phải?

Thiên An vừa ăn vừa nói. Dù sao cũng có liên kết với nhau, thì làm thân càng sớm càng tốt. Khi còn là đứa nhỏ, tâm trí bao giờ cũng ít phòng bị hơn, qua một thời gian dài cũng sẽ có sự tín nhiệm nhất định, càng thuận lợi cho việc làm nhiệm vụ.

Phong Ánh Cầm im lặng, tựa như ngầm chấp nhận cái danh hiệu đó. Cậu đưa mắt nhìn cô một lúc rồi thở dài, sau gọi tiểu nhị mang thêm đồ ăn ra.

- Vừa mới gặp ngươi hôm qua mà đã như chết đói rồi. Sao? Ở Thẩm phủ người ta bạc đãi ngươi à?

Thiên An cắn nốt miếng bánh bao cuối cùng, tự rót cho mình chén nước rồi ngoan ngoãn ngồi chờ thức ăn được bưng ra.

- Không phải ta ra phủ là để ngươi bao một bữa ăn cho ta bây giờ ư? Thế còn ngươi? Ra cung một mình như vậy không sợ gặp nguy hiểm à?

- Ta không có đi một mình.

Thiên An cười cười cho qua. Thực ra khi cô bước chân lên tầng đã cảm nhận được bầu không khí rõ rệt rồi. Nếu như không nhầm toàn bộ người ngồi đây đều là thị vệ hoặc tướng lĩnh cải trang. Cô gắng sử dụng Darkness để kiểm tra người trong bóng tối, cũng phát hiện lác đác thêm vài nhân mạng nữa.

Quả đúng là thái tử Thiên Triều nha, bảo vệ kỹ lưỡng thật.

Ngay sau đó, thức ăn được bưng ra. Thiên An nhanh chóng lấy đũa gắp đồ ăn bạt mạng, dù sao khách điếm Nhã An cũng rất nổi danh về ẩm thực xa hoa, lần này không ăn bao giờ mới được ăn.

Ngước mắt lên thấy Phong Ánh Cầm ngồi bất động, cô khó hiểu hỏi:

- "Ngươi không ăn à?"

Phong Ánh Cầm nhíu mi không nói gì, Thiên An cũng khó hiểu nghiêng đầu. Một hồi lâu mới nhận ra là trước mặt cậu ta không hề có bát đũa.

Chẳng lẽ còn muốn người khác phục vụ cho nữa??? Thiên An bụng đầy bất mãn nhưng mồm vẫn kêu tiểu nhị lấy ra một bộ bát đũa sạch.

Thấy cậu vẫn bất động như cũ thực sự khiến cô bực mình a.

- "Lại làm sao nữa đây? Ngươi không biết ăn à?"

Phong Ánh Cầm tựa hồ đang đấu tranh rất nhiều, một hồi lâu mới thở dài nói:

- Không phải, ta chỉ là chưa ăn ở ngoài cung và phủ bao giờ, sợ không hợp khẩu vị.

Không hiểu là được bao bọc kiểu gì nữa...Thiên An giật giật mắt. Nhìn Phong Ánh Cầm cầm đũa nhưng cứ chần chờ mãi làm cô cũng phát hoả, liền gắp một miếng thịt bò để trên bát cơm của cậu ta.

- Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn ăn món gì thì cứ gắp mà ăn thôi. Thịt bò nơi này nổi tiếng lắm đó, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.

Vừa dứt lời liền tự gặp cho mình một miếng thịt bò khác. Phong Ánh Cầm nhìn Thiẻn An một cái, sau đó nhắm mắt gắp miếng thịt bò cùng với cơm bỏ vào mồm nhai. Quả không hổ danh là khách điếm cao cấp của kinh thành, lông mày Phong Ánh Cầm nhanh chóng giãn ra. Thấy người đối diện mình ăn vui vẻ thoải mái, cậu cũng bắt đầu thả lỏng, không cậu nệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro