Chương 8: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bữa ăn tối, Phong Ánh Cầm và Thiên An tráng miệng bằng điểm tâm ngọt. Đúng chuẩn khách điếm cao cấp, đến điểm tâm mà cũng ngon muốn chết.

Trong lúc Thiên An đang hăng say đánh chén, Phong Ánh Cầm lại mở lời trước.

- Bữa ăn hôm nay rất thú vị, cảm ơn ngươi.

Thiên An cười cười xua tay ý chỉ không có gì. Bình thường nếu khen thì phải là bữa ăn hôm nay rất ngon chứ, rất thú vị là sao hả?

- Không có chi nha, nhờ ngươi mà ta mới được chiêu đãi một bữa yến tiệc như vậy, coi như chúng ta hoà nhau thôi.

Phong Ánh Cầm cười nhẹ một cái. Thực sự tên nhóc này quá đẹp trai rồi đi, bình thường khuôn mặt lúc nào cũng cố tỏ vẻ nghiêm nghị, thế mà lúc cười lên lại mang một phong vị hoàn toàn khác.

- Mong ngươi đừng kể chuyện hôm nay ra cho ai. Dù sao việc ta ra khỏi cung cũng là điều cấm kỵ.

Thiên An chống tay lên cằm quan sát cậu, rồi mới buột miệng hỏi: "Là chuyện ngươi ra khỏi cung cấm kỵ, hay chuyện ngươi thích Hàn Kỳ Tuyết là cấm kỵ?"

Phong Ánh Cầm cứng người, hai tay nắm chặt vào nhau, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: " Cả hai."

- Chuyện ngươi thích Hàn Kỳ Tuyết thì có làm sao mà phải giấu?

Thiên An không thể hiểu lý do mà Phong Ánh Cầm phải giữ kín chuyện này. Đối với cô, thích một người là chuyện hoàn toàn bình thường, không nhất thiết phải nói ra nhưng không đến mức giấu diếm kín kẽ như vậy.

Phong Ánh Cầm ngẩng đầu nhìn cô, thở dài rồi tựa như quyết định gì đó.

- Việc này ngươi không biết là đúng thôi. Nàng thực ra không chỉ là thiên kim tiểu thư của Hàn Tộc, sau này, nàng sẽ được sắc phong là Hoàng Hậu đời kế tiếp của Thiên Triều.

Lần này Thiên An hoàn toàn sửng sốt. Vậy có nghĩa nếu ai là cưới được Hàn Kỳ Tuyết sẽ trở thành Hoàng Đế ư?

Phong Ánh Cầm quan sát biểu cảm của Thiên An, nở nụ cười mỉa mai:

- Ngươi hiểu chứ? Ta thích nàng ấy thì sao? Nếu để lộ ra tình cảm của mình, đó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng.

Thiên An im lặng, quả thật đúng là vậy. Hiện tại Phong Ánh Cầm còn bé, năng lực chưa có, dù có được Hoàng Hậu che chở thì cũng không thể đấu lại được với các vị huynh trưởng đã thành niên được.

Nhìn khuôn mặt Phong Ánh Cầm nãy vẫn còn vui tươi, bây giờ đã quay về kiểu xa cách thường ngày. Cô nhịn không được liền mở miệng an ủi:

- Đừng lo, sau này ngươi sẽ mang trong mình năng lực cường đại, sẽ cưới được Hàn tiểu thư, sẽ trở thành người mà tất cả đều ngưỡng mộ.

Phong Ánh Cầm thực sự rất muốn cười nhạo câu an ủi của Thiên An. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt của cô, cậu hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt đó kiên định, vững vàng làm ý chí cậu cũng bị lung lay, mơ màng tin vào lời nói đó.

Đây không phải nói dối, tôi đã đọc được tương lai của cậu. Cậu - sau này - chính là Hoàng Đế của Thiên Triều, cũng - là kẻ thủ của tôi.

Thiên An thầm nghĩ, thấy sắc mặt của Phong Ánh Cầm đã hoà hoãn hơn, liền rủ cậu thử thêm vài món điểm tâm nữa.

Nhận ra sắc trời không còn sớm nữa, Phong Ánh Cầm liền đứng dậy tỏ ý ra về. Thiên An thấy thế muốn cậu đập tay trước khi đi.

"Đập tay?" - Phong Ánh Cầm nhìn bàn tay của mình, có chút không biết phải làm sao.

"Ai da, cái này là hành động ăn ý của bạn thân đó" - Thiên An giơ hay bàn tay mình lên đập vào nhau - "Cứ như vậy là được, tiếng càng to càng tốt."

Phong Ánh Cầm mờ mịt giơ tay phải lên, Thiên An cũng giơ tay phải mình đập mạnh vào bàn tay cậu rồi cười khúc khích: "Như vậy đúng rồi đó, lần sau nhớ đập mạnh vào nha."

Phong Ánh Cầm cúi đầu nhìn tay mình một chút rồi nắm lại, cười nhẹ với Thiên An rồi gật đầu. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô nhớ tham gia tiệc sinh thần của mình, sau đó dắt theo chục hộ vệ bước ra khỏi khách điếm.

Quả đúng là hài tử.

Khách nhân trên tầng lâu cũng lần lượt đứng dậy trả tiền, trước khi đi có người còn khẽ đánh giá Thiên An vài cái.

—————

Thiên An men theo thành tường quay trở lại trạch viện. Vừa mới mở cửa đã thấy Nguyệt Nha ngồi trên giường bất mãn.

- Ngươi đi đâu mà lâu thế? Biết ta chờ bao lâu rồi không?

Thiên An sửng sốt một lát rồi nở nụ cười đầy sủng nịnh, tay đóng cửa lại tiến lên bên giường ngồi.

- Đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt đến trạch viện của ta không sợ bị Nhị phu nhân phát hiện ra ư?

Nguyệt Nha dường như đắc ý lắm, hai tay chống nạnh giương mặt lên:

- Hừ, lần này ta đến đây là chỉ thị của phụ thân nha. Cha nói muốn gặp ngươi vào sáng ngày mai tại thư phòng.

"Gặp ta?" - Bình thường một năm còn không chạm mặt nhau được mấy lần - "Gặp ta có việc gì vậy?"

Nguyệt Nha cười đầy kiêu hãnh, có vẻ tự hào lắm:

- Hôm nay, thư mời dự lễ sinh thần của Tam Hoàng Tử Phong Ánh Cầm được đưa đến. Ngươi biết không, thế nhưng trong thư mời ta và đại sư huynh lại có cả tên ngươi, làm tất cả mọi người đều hốt hoảng nha. Hỏi ra mới biết thì ra lần trước huynh ấy đi lạc là ngươi dẫn về, thế mà cũng không báo cho ta một tiếng.

Thì ra là vậy, Thiên An thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm, ta biết rồi, cảm ơn đại tiểu thư.

Nguyệt Nha vui vẻ đứng dậy, chỉnh trang lại ngoại y, vừa bước đến khỏi cửa bỗng dừng bước: "À đúng rồi, Đại phu nhân bảo mai ngươi qua trạch viện của người để lựa quần áo đi dự sinh thần của Phong ca. Dù sao cũng là người của hoàng thất, không thể để ngươi mặc mấy bộ quê mùa được."

Nói xong liền chạy thật nhanh ra ngoài, vẫn là thị nữ của nàng quay đầu lại thụ lễ rồi mới đóng cửa đi mất.

Tiểu Kiều thấy cô đã trở về, liền chuẩn bị một thùng nước nóng. Tắm rửa xong xuôi rồi, Thiên An ngã lăn ra giường ngủ mất.

Hôm nay thực sự mệt mỏi đi, ngày mai cô còn rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ với phần quà lần này có lẽ phải để sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro