Phần 6: Năng Lực Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thú ngắm nghía sinh vật đang bò khắp tay phải mình, Thiên An cười khúc khích rồi mới quay qua hỏi Raj:

- Thế năng lực thứ hai thì sao? Cái đó ta được chọn nhỉ?

- Đúng vậy, nhưng ngươi chỉ được chọn một lần thôi nên hãy suy nghĩ khôn ngoan vào.

Thiên An cảm thấy thật rối rắm. Năng lực của cô là điều khiển bóng đêm, tuy rằng là một pháp thuật mạnh nhưng đòi hỏi quá nhiều điều kiện tiên quyết để thành thục nó, đặc biệt là cần một nguồn năng lượng cực lớn để duy trì. Nếu như trong một trận đánh lâu dài, mình sẽ là người gặp bất lợi đầu tiên.

Năng lực thứ hai nên là một loại hỗ trợ, mà phải ăn nhập với cánh cửa địa ngục để tăng khả năng chiến đấu lên nữa.

Aida, khó suy nghĩ thật đó...

Thiên An vò đầu bứt tai một hồi. Hệ thống thấy vậy cũng thức thời không nói gì cả, đây là việc của người chơi, không liên quan gì đến hắn.

- Ta nghĩ ra rồi!

Raj đang lục lọi tủ y phục quay đầu qua. - "Ngươi nghĩ ra năng lực rồi hả? Nên nhớ là không được nghịch thiên quá đâu đó."

- Ta cứ nói rồi ngươi xem có nghịch thiên không là được chứ gì?

- Vậy ngươi chọn năng lực gì?

- Ta muốn pháp lực có thể hấp thu năng lượng của kẻ khác.

Thực sự muốn đấm con nhỏ này một trận...Năng lực hấp thụ ma pháp của người khác mà bảo không nghịch thiên????

- Ta từ chối, năng lực này quá mức nghịch thiên, nếu như ngươi cứ thế hút cạn pháp lực của người khác thì đâu còn công bằng?

- Haizz, ngươi chưa nghe ta nói hết mà, tất nhiên ta sẽ đề ra giới hạn rồi. Ta chỉ có thể hút ma pháp thông qua cánh cửa địa ngục, tức là chỉ có ma pháp sư nào bị bóng đêm của ta trói lại, thì mới có thể hút năng lượng của người đó. Mà cũng không thể hoàn toàn hút sạch được, chỉ có thể rút một lượng nhất định phù hợp với thể trạng của ta. Nghe ổn chứ?

Raj im lặng nhìn chằm chằm Thiên An, tựa như suy nghĩ. Sau đó mới thở dài đồng ý:

- Thôi được rồi, ta tạm chấp nhận năng lực này của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, chỉ có thể hút đủ phần năng lượng mà cơ thể ngươi hấp thụ được thôi, quá nhiều sẽ dẫn đến nội thương. Ngươi rõ chưa?

"Đã rõ nè" - Thiên An cười hì hì rồi nhanh tay nhấn vào tấm thẻ bài thứ hai. Lá bài phát ra ánh sáng màu bạc rồi biến thành ấn ký linh hồn, chạy thẳng vào vật bảo hộ đang bò trên tay phải của cô.

A! - Lại một hồi đau đớn quằn quại nữa xuất hiện, mình thề cả đời sẽ không bao giờ làm cái trò chết tiệt này nữaaaaa.

Sau khoảng vài phút, cô mới từ từ đứng dậy lăn về phía giường nằm. Nếu như ngày nào cũng thế thì chắc chả mấy chốc mà mình sẽ tạm biệt cái thế giới này mất.

- Ta nghĩ ngươi nên mở nhiệm vụ thứ hai luôn.

- Ai da, ta quên mất cái nhiệm vụ luôn đó, ngươi cho ta xem đi.

Hệ thống hiện lên một ô vuông mới đã được mở khoá, một bảng danh mục liền hiện ra.

Nhiệm Vụ 2: Ngày mai lúc hoàng hôn đến cửa hàng điểm tâm trong kinh thành.
Phần quà: Không gian dị năng luyện tập.
Câu chuyện: Sẽ mở ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Đến cửa hàng bánh kẹo? Ta nói thật mấy nhiệm vụ của các ngươi kì quái muốn chết luôn đó.

Thiên An mệt mỏi nằm trên giường nói, tuy biết rằng đến cửa hàng bánh kẹo chỉ là phần mở đầu cơ mà nói rõ ra tí thì chết sao?

- Nhiệm vụ luôn luôn chỉ có phần mở đầu mà thôi, còn diễn biến ra sao thì sẽ do các ngươi quyết định, không phải ta.

Cô quay mặt đi, thực sự uỷ khuất mà. Hôm nay trưa phải nhịn đói đứng giữa trời nắng tán phét với một tên nhóc mù đường, sau còn phải chịu đựng cơn đau thấu gan hai lần, bây giờ còn bị một cái hệ thống bắt nạt. Ai ui số tui sao khổ quá nè ~

- "Không gian dị năng luyện tập là cái gì vậy?" - Mỗi một lần nhìn mục phần quà là một phần ngạc nhiên nha.

- Đó là nơi mà ngươi sẽ luyện tập trong tâm thức. Ở đó ngươi sẽ luyện cách sử dụng sức mạnh cũng như cách tăng kỹ năng nhạy bén và cách chiến đấu. Ngươi không thể nào ban ngày ban mặt mà luyện tập trong phủ được đúng không? Dị năng này sẽ giúp chuyển hoá kinh nghiệm lúc tập trong tâm thức của ngươi vào cơ thể thật.

- Được đó, ta thích tỏ vẻ bí ẩn như vậy lắm.

Raj nhìn Thiên An có vẻ hết sức mệt mỏi, thở dài rồi sau đó tắt màn hình hệ thống đi.

- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mai khi nào gần đến giờ nhiệm vụ thì gọi ta cũng được. Trong lúc đó, ngươi nên học cách làm thế nào để ít nhất cầm hoặc nắm vật với cánh cổng địa ngục đi là vừa.

"Ta còn đang không biết cách để nó biến mất đây này!" - Cô bất mãn giơ tay phải lên, vật bảo hộ vẫn như cũ bò quanh cổ tay, không chịu rời đi.

Raj nhìn tay cô, rồi mới nói: "Ngươi nên nhớ, nó là ma pháp cộng sinh, sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi coi nó như linh hồn, như cách ngươi hít không khí vậy. Mà không phải là điều khiển một vật vô tri vô giác."

Vừa dứt lời, hệ thống liền tan đi không còn dấu vết.

Thiên An thở dài, chăm chú nhìn cánh tay phải, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi:

- Dù cái tên hệ thống kia nói ngươi không có linh hồn, nhưng ta có thể cảm nhận được. Từ nay về sau, tên ngươi là Darkness, chúng ta sẽ là cộng sự của nhau.

Bóng đen vẫn di chuyển quanh cổ tay, nhưng cô biết rằng nó cũng đang rất vui vẻ.

Nhắm mắt lại, tịnh tậm, cô cố gắng để Darkness hoà mình với cái bóng trong tay áo của mình. Khi mở mắt ra, tay phải đã trở lại bình thường.

Thực sự quá mệt mỏi rồi, cô với tay lấy gối, đắp mền lại. Có gì mai sẽ tính tiếp, bây giờ đi ngủ dưỡng sức đã.

Tuy nói là mệt mỏi nhưng Thiên An vẫn không có quên xuống trù phòng cọ cơm bữa khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro