first.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯỜNG MỘT CHIỀU




Chương đầu

Tiếng bước chân vang lên dồn dập liên hồi, từng bước từng bước như nện vào màng nhĩ của Nguyễn Thu Lâm. Nhịp thở hỗn loạn của người con gái nọ hòa cùng tiếng tim đập như trống trận trong lồng ngực phập phồng liên tục ấy.

Muộn rồi, muộn thật rồi...!

Khung cảnh trước mắt cô hiện ra ngày càng rõ ràng.
Một thân ảnh cực kì quen thuộc đang nằm lạnh lẽo dưới đất, hơi thở cuối cùng đã tắt mất từ lâu. Ánh sáng rực rỡ mọi khi cũng không còn chuyển động trong đôi con ngươi đen láy ấy nữa.

“Sơn... Sơn?! Không thể nào! Đây không thể là sự thật được!” Cô gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng: “Vũ Hoàng Sơn, mau tỉnh dậy và nói với tớ là cậu chỉ đang đùa thôi đi!”

Đáp lại cô, chỉ có tiếng gió gào và vài chiếc lá đã héo úa mỏng manh lìa cành.

Không có gì khác ngoài sự im lặng đến đáng sợ.

Tất cả, chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch...

“A!” Cô giật mình tỉnh dậy.

Trán ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng quỷ quái đó, người vẫn còn đang run lên lẩy bẩy vì sợ. Nhưng rồi cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của bản thân.

Đã lâu không gặp lại giấc mộng này rồi, sao đúng lúc này lại gặp? Lâm thì cho rằng có lẽ là “về chốn cũ nhớ chuyện xưa” đi.

Hầu hết diện tích căn phòng ngủ bị bao phủ bởi cả núi giấy tờ từ chuyến công tác quan trọng của công ty, thậm chí còn có thể thấy một vài mảnh giấy nằm rải rác dưới nền nhà.

Thật lộn xộn!

Lâm thở dài ngồi hẳn người dậy, lục đục bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng. Đang bận bịu dọn dẹp thì tay của cô chợt chạm tới một thứ gì đó... vô cùng quen thuộc.

Cô tò mò lật hết đống giấy tờ chất đống ấy lên, và hiện ra trước mắt cô lúc này... là một cây bút bi màu đen đã hết mực. Đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cây bút cũ kĩ ấy hết cả nửa ngày, rồi Lâm khẽ thở dài một tiếng, đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ấy, mình đang làm cái gì thế này?”

Cô bừng tỉnh khỏi sự mông lung, lại tiếp tục việc dọn dẹp phòng ngủ của mình.

...

Công việc đàm phán trước đó đã hoàn thành vào ngày hôm qua, ngay cả dọn dẹp cũng xong xuôi hết rồi nên Lâm quyết định đi dạo một vòng quanh khu nhà quen thuộc nơi cô sinh sống suốt cả thời thơ ấu.

Sự thật là từ trước đến giờ cô chỉ lo cắm đầu vào công việc thôi, nên cũng chẳng có mấy thời gian để thư giãn đi dạo như thế này.

Bước trên con đường vốn đã quen thuộc nhưng giờ phút này lại có chút xa lạ, cô ngẩn ngơ đi lang thang trong vô định, hoàn toàn không biết được đôi chân của mình đang muốn đưa bản thân đến chốn thần tiên nào.

Rồi cô chợt nhận ra mình đang ở đâu.

Đây chẳng phải là cái cây kì lạ mà cô và Sơn đã vô tình phát hiện ra khá lâu về trước sao?

Lâm vô thức nhoẻn miệng cười.

Dù cho lí trí có tự huyễn hoặc biết bao nhiêu lần, cho rằng bản thân đã thay đổi, quên đi cái quá khứ ấy, thì thực chất con tim này vẫn khắc cốt ghi tâm từng thứ một.

Có lẽ thứ thay đổi chỉ đơn giản là cô không còn đau khổ khi nhớ về nó nữa.

...

“Nè Lâm, cây này là cây gì vậy?” Một cậu bé quay đầu lại hỏi cô, đôi con ngươi lúng liếng nhìn chằm chằm vào cô bé dễ thương trước mặt.

“Cây này hả? Tớ đâu có biết. Cậu không biết thì làm sao mà tớ biết được...” Cô bé nhỏ giọng nói, mặt lộ rõ vẻ giận dỗi đối với câu hỏi của cậu bé kia.

Phải, cô bé ấy chính là Nguyễn Thu Lâm, và cậu bé ngày nào là Vũ Hoàng Sơn, thanh mai trúc mã của cô.

“Ủa, gì kì vậy, cả tớ và Lâm đều không biết thì ai biết được đây?” Cậu hỏi, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Thu Lâm nhún vai nhìn cậu, bày ra vẻ mặt “cậu đừng có hỏi tớ”.

Rồi cô chợt vỗ hai bàn tay vào nhau cái bốp: “A, đúng rồi! Có khi nào cái cây này có nguồn gốc từ một cái UFO nào đó không? Một chiếc UFO bay ngang qua bầu trời rồi thả cái cây kì lạ này xuống Trái Đất, hòng mê hoặc và điều khiển nhân loại?”

“...” Sơn nhìn cô lom lom như có gì kì lạ lắm, rồi khẽ lầm bầm cảm thán: “Cậu xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi.”

Tưởng chừng mình nhỏ tiếng thì cô sẽ không nghe thấy, ai dè đâu nó lại vô tình lọt vào đôi tai thính như mèo của cô nàng thanh mai của cậu.

Người con gái bên cạnh đang vu vơ suy nghĩ gì đó, chợt nghe thấy câu nói này, lập tức phồng má giận dỗi lườm cậu một cái rồi chạy thẳng về căn nhà trọ không tên gần đó.

Sơn đứng thần người nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy, rồi khẽ mỉm cười đuổi theo: “Này, chờ tớ với!”

Thu Lâm quay đầu lại nhìn Sơn, làm ra gương mặt quỷ để trêu chọc: “Cậu có giỏi thì đuổi theo tớ đi, đồ đáng ghét.”

...

“Ẳng ẳng ẳng!”

Tiếng chó sủa vang lên, vạch phá bầu không khí im lặng nãy giờ giữa hai người nằm trên thảm cỏ.

“A, Cuội. Sao đột nhiên lại sủa vậy, làm chị giật cả mình à.” Lâm bật người ngồi dậy, nhìn chú cún của mình một cái, mắng yêu.

Sơn không một tiếng động trừng mắt lên nhìn Cuội, làm nó cụp đuôi xuống trong sợ hãi.

Cô hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Cuội. Rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, Lâm lên tiếng.

“Tháng sau là lễ tốt nghiệp cấp ba rồi đó, cậu nhớ ôn bài cho kĩ nha, không là không vào chung trường đại học với tớ được đâu.”

“Rồi rồi, em biết rồi chị hai.” Cậu bất đắc dĩ cười trừ nhìn cô: “Vả lại, tớ cũng đã hứa với cậu rồi mà. Vũ Hoàng Sơn này sẽ không thất hứa.”

“Nói lời nhớ giữ lấy lời nha.” Lâm nháy mắt nhìn Sơn, giơ ngón út của mình ra: “Móc ngoéo đi.”

“Ừ, chắc chắn rồi.” Sơn cũng chìa ngón út của cậu ra, ngoắc lấy ngón út thon dài của cô.

...

“Cuội nhờ cha mẹ chăm sóc ạ!”

Mắt rơm rớm nước, Lâm thẳng thừng kéo theo cái vali nặng trịch bước nhanh ra cửa, bỏ ngoài tai tiếng sủa ăng ẳng của chú cún con, thậm chí không thèm nhìn lại sau lưng mình lấy một cái.

Cô không dám đối mặt với nó, cô không có dũng khí đó. Dù rằng người có lỗi ở đây không phải là Cuội, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó là lòng cô lại đau đến quặn thắt, não bộ cứ không theo khống chế tự nhiên nhớ lại những chuyện trước đó.

Nên là cô phải đi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi chứa đầy những kí ức đau thương này.

...

Cảnh vật trước mắt Lâm hơi nhòe đi, cô vội dùng tay lau nước mắt.

Càng lau thì khóe mắt lại càng cay, rồi nước mắt cứ chực trào ra khỏi khóe mi cong vút ấy như muốn thấm đẫm khuôn mặt trắng nõn gầy gầy ấy với những giọt lệ.

Đứng dưới tán cây cổ thụ rộng lớn, Lâm có cảm giác nó đã to lớn hơn trước khá nhiều, vết khắc tên của hai người cũng đã phai nhòa đi không ít, nét còn nét mất. Đây là căn cứ bí mật đầu tiên được khám phá, cũng là nơi mà cả hai dành nhiều thời gian nô đùa nhất hồi đó.

Trong lúc cô còn đang đứng ngẩn ngơ hồi tưởng lại những kỉ niệm thì bụng cô lại cứ ục ục không ngừng, kháng nghị chủ nhân của nó. Cô nhìn nó một chút, nhẹ nhàng đưa tay lên dụi dụi khóe mắt đẫm lệ của mình rồi tiếc nuối rời đi tìm chút thức ăn bỏ bụng.

...

Chân cứ tự động bước, cô cũng không ngăn cản, cứ để nó tự do hành động. Mãi đến khi cô thấy một quán ăn bên vỉa hè.

Lâm đứng lại nhìn cái quán nhỏ ấy một chút, chậm rãi đi về phía cái bàn gần cô nhất rồi ngồi xuống, lễ phép nói.

“Chị Lan, cho em một tô hủ tiếu ạ.”

“Em là... Lâm đúng không!?”

Lâm giật mình, tự hỏi vì sao chị ấy lại nói to đến như vậy, lắp ba lắp bắp trả lời: “A, dạ... Đúng rồi ạ.”

Lan nhanh tay làm cho Lâm một tô hủ tiếu rồi bưng nó đến bàn cô đặt xuống, tiện thể ngồi xuống cùng.
“Em đi lâu thật, chị còn tưởng không gặp được em nữa rồi.” Chị Lan ngừng lại một chút, thở dài chuyển sang chủ đề khác: “Không biết em còn nhớ mẹ chị không, nhưng mẹ thì lại rất nhớ em. Từ hồi em đi là quán như thiếu mất gì đó vậy.”

“Dạ, em nhớ chứ. Mà bác Điệp bây giờ sao rồi chị?” Lâm có chút ngượng ngùng hỏi, bởi khi đi du học chính cô đã đi không từ mà biệt. Dù rằng lúc đó là do tâm lý của cô bất ổn nhưng nghĩ đến chuyện này vẫn khiến cô thấy có lỗi với mọi người.

“Mẹ chị vẫn khỏe, nhưng mà bà lớn tuổi rồi nên cũng khó tránh khỏi bệnh tật. Chị kế thừa quán ăn này để cho mẹ nghỉ ngơi, bà ấy đã lao động cả một đời rồi, cũng đã đến lúc ngồi hưởng phúc con cháu.” Chị vừa kể vừa cảm thán về cuộc đời của mẹ chị, Lâm nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì cô cũng có suy nghĩ giống như vậy.

Thời gian, nó như một người bạn cùng sánh vai trên quãng đường đời, lưu giữ từng khoảnh khắc mỗi ngày trong ngăn tủ kí ức. Nhưng nó cũng là thứ cuốn đi tất cả mọi thứ, biến chúng trở thành quá khứ. Nó là một quân tốt trong bàn cờ chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, sẽ cùng sự nỗ lực của bạn, may mắn hóa thành Hậu, hay xui xẻo đi sai hướng để rồi bị quân địch tấn công.

...

“Bác ơi, cho tụi cháu hai tô hủ tiếu!” Sơn từ xa chạy lại lớn tiếng gọi, Lâm cũng chạy song song với cậu.
Cả hai nhanh chóng tìm chỗ ngồi, vẻ mặt Sơn đen hơn đít nồi còn Lâm thì cứ cười vui vẻ đến ngoác cả miệng.

“Của hai đứa đây.” Bác đặt hai tô hủ tiếu nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút xuống bàn: “Lâm hôm nay có chuyện gì mà vui thế?” Bác Điệp cười, hiền hậu hỏi.

“Dạ sắp đến lễ hội văn hóa tại trường nên lớp chúng cháu quyết định diễn kịch, mà Sơn––”

Chưa kịp nói hết câu, đôi bàn tay của Sơn đã từ đâu bay đến khóa chặt miệng của Lâm lại, sau đó cậu còn cho cô một cái liếc mắt đe dọa “nếu dám nói ra liền xử lí” các loại.

Lâm nhìn cậu bằng cặp mắt tinh nghịch, chọc cho cậu tức điên lên nhưng lại không dám phát tiết. Sau đó, cô ngồi thẳng lưng lại giả vờ nghiêm túc, biểu thị sẽ không nói tiếp nữa, khiến Sơn chần chừ buông tay ra.

Kết thúc bữa ăn, hai người nhanh chóng từ biệt bác Điệp rồi đi thẳng đến căn cứ bí mật. Nhìn vẻ mặt vừa đen vừa xấu hổ của Sơn, Lâm cố nén cười nhưng cơ thể cứ run bần bật không thôi.

Nhận ra cậu cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ, cô bất đắc dĩ nhìn cậu gượng cười vài cái, rồi lại tiếp tục ôm bụng nín cười.

Vừa mới đặt mông xuống thảm cỏ xanh gần gốc cây cổ thụ, Lâm như không thể nhịn được nữa mà phá lên cười lăn lộn. Tiếng cười như chuông bạc ngân vang, vẽ nên những giai điệu vui vẻ, nhưng vẫn không đủ để che lấp nổi luồng khí tức hắc ám đang vờn quanh người ngồi cạnh.

Lúc này, Sơn đem vẻ mặt đầy ai oán nhìn cái con người không tim không phổi kia đứng cách cậu không xa cười trên nỗi đau của người khác, càng đau khổ hơn khi “người khác” ở đây lại chính là cậu.

Sơn chuẩn bị tư thế để bắt lấy Lâm trừng phạt, nhưng cô cũng không phải là dạng vừa, vừa lia mắt nhìn một cái liền nhận ra ý đồ của Sơn, nhanh chân chạy trước một bước.

Cả hai rượt đuổi nhau chạy vòng quanh thân cây hơn nửa tiếng, cộng thêm vài lời trêu đùa Lâm vô tình nói ra làm Sơn đã tức nay càng thêm tức giận. Thế là Sơn nhào lên tóm lấy Lâm, ai ngờ vì dùng lực mạnh quá mà cậu bị mất thăng bằng, theo bản năng ôm chặt lấy cô, rồi cả hai ngã xuống thảm cỏ mềm mại lăn vài vòng.

“A, cậu làm cái gì thế hả!” Lâm bực bội hét to vì cậu ta khiến cô ngã một cú thật đau.

Còn dám lấy cô là miếng nệm cao su để đỡ cho cậu!

“Ai bảo cậu lại chọc tớ!!” Sơn cũng giận dữ không kém, đáp trả.

Đang cãi nhau đến vô cùng căng thẳng, họ chợt nhận ra tư thế hiện tại rất không thích hợp. Cả hai cứng nhắc ngồi dậy, không khí bây giờ khá là xấu hổ, khiến người khác ai cũng muốn tự đào hố chôn mình ngay tức thì.

“Có vai diễn công chúa thôi cũng xấu hổ, tui còn diễn vai Thạch Sanh là nam nữa đây...” Lâm lầm bầm như không cam tâm mà oán giận.

Sơn rất muốn cãi lại cô về vấn đề nữ giả nam không ảnh hưởng quá lớn nhưng mà nam giả nữ rất là xấu hổ... mà lại còn diễn trước mặt nhiều người như thế!

Cậu đây là do bị ép nên mới đồng ý, chứ đặt vào tình huống thông thường thì có đánh chết cậu cũng không đồng ý nhé!!

Cuối cùng cậu đành thở dài không thèm cãi nhau với cô nữa, lẳng lặng ngồi như đông đá ở một góc, một bộ dạng “chết không thèm sống” nữa rồi.

Lâm liếc mắt nhìn người con trai đang tự kỉ ở đằng kia một chút, rồi không nhanh không chậm thả bước đến gần cậu, ngồi xuống ngay cạnh đó.

Cậu hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Cô chợt nở một nụ cười tươi như hoa nở với cậu, làm cậu hơi lúng túng, gượng gạo cười lại với cô.

Rồi cả hai người trước người sau đứng dậy đi về.

Họ không xin lỗi, cũng không giận nhau, tâm đầu ý hợp quên đi chuyện ngoài ý muốn ngày hôm nay.

...

Lâm và Sơn hoàn thành vở kịch chung với một số các thành viên khác của đội kịch, nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu, lui vào trong cánh gà.

Tổ trưởng tổ tiết mục hăng hái chạy nhanh ra đón hai người, đặc biệt tự hào về bọn họ, tâng bốc họ đến tận mây xanh: “Lâm, Sơn, hai người diễn tốt lắm!”

“Ừ, cảm ơn cậu.” Cô gật đầu, lịch sự nói.

“Không bõ công ở nhà tôi tự tập nhiều lần...” Cậu vừa vươn vai vừa uể oải ngáp dài, như có như không nói một câu.

Lâm khẽ lấy vai huých Sơn một cái, chớp mắt tán thưởng.

Trong nháy mắt, mặt cậu thoáng đỏ ửng lên.

Cô đứng đó, thu hết tất cả biểu cảm ấy của cậu vào mắt, hạ giọng cực thấp nói: “Lát nữa đi ăn kem không... xem như là ăn mừng?”

Sơn gật đầu nhẹ một cái, nhận lời.

...

Đợi cho tiết mục cuối cùng trình diễn xong, trời cũng dần ngả về chiều. Sơn đi xe đạp đèo Lâm về, cả hai cùng ghé qua tiệm kem ven đường xem như chúc mừng vì đoạt giải ba của trường.

Sau khi tự chiêu đãi bản thân một bữa no căng cả, cả hai lễ phép tạm biệt bà chủ quán kem rồi rời đi.
Quyết định dắt xe đi bộ, Lâm và Sơn dừng lại bên con đê quen thuộc ngắm hoàng hôn. Mặt trời lúc này đã núp phân nửa sau đường chân trời, mảnh trời đỏ rực cùng những tia nắng xuyên qua từng lớp mây như một bức tranh đầy ấm áp. Sơn trộm nhìn Lâm, dù làm bạn đã lâu nhưng giờ phút này cậu mới nghiêm túc nhìn kĩ người con gái bên cạnh. Khuôn mặt trăng trắng hồng hồng, làn da căng mịn như chiếc bánh bao nhân thịt mà cậu thường ăn mỗi lúc trễ học. Làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen khẽ tung bay, từng sợi đen nhánh như dát thêm một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Ngay lúc Sơn vươn tay ra muốn chạm vào nó thì Lâm bất chợt quay lại, may thay cậu đã kịp rụt tay về trước khi cô nhìn thấy.

“Nè Sơn.” Cô bất chợt lên tiếng gọi cậu.

“Sao... sao thế?” Cậu chột dạ lắp bắp hỏi như tên trộm bị phát hiện.

Khóe miệng Lâm khẽ câu lên một chút, rồi cô đứng hẳn lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt của Sơn.

“Tớ thích cậu!” Cô nghiêm túc nói, miệng nở một nụ cười thật tươi, đôi đồng tử híp lại thành hai đường thẳng trên khuôn mặt trắng hồng.

“Ừ––” Cậu nói hùa theo, rồi chợt nhận ra cô vừa mới nói gì, trợn tròn mắt: “Hả!?”

Khuôn mặt cậu bỗng nóng rực lên, chắc chắn là do nắng quá nóng rồi...

“Ờ, à ừm... Thật... thật ra tớ... tớ cũng thích cậu lắm!”

Lắp ba lắp bắp mãi mới thành lời, mặt Sơn đỏ ửng thành màu cà chua chín, nóng đến mức như muốn nổ tung đến nơi, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm.

...

Trong căn phòng kéo rèm kín mít đen kịt một màu, một cô gái ngồi co ro trong góc tối phủ đầy bụi, mặt ướt đẫm nước mắt, thấm ướt luôn cả cái áo thun yêu thích của cô.

“Rõ ràng đã hứa với nhau rồi mà... Tại sao... tại sao cậu lại thất hứa?!”


To be continued.
𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚃𝚜𝚞𝚎𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘 𝙰𝚘𝚒; 𝙼ó𝚗𝚐 𝚗𝚐ự𝚊.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro