Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phất Dung Quân , thì ra môi ngươi lại ngọt đến như vậy!

- Hình như ta thích ngươi rồi!

- Không ... không được người ta yêu là Thẩm Ly , ta không thể cùng người khác có tình cảm nữa.

Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn chạy qua, trong đầu Mặc Phương bỗng chốc chia thành hai luồng đối ngược.

Hắn yêu Thẩm Ly, nàng trước giờ đối với hắn đều như lẽ sống, trong mắt hắn ngoại trừ nàng ra tất cả đều không đáng nhìn đến, thế nên hắn không thể để bản thân rung động bởi một người khác , không thể phản bội lại tín ngưỡng của mình.

Thế nhưng một bên , hắn lại không thể đem bản thân thoát ra khỏi hình bóng của Phất Dung Quân, nụ hôn ngọt ngào của y, còn có da thịt mềm mại lúc này liền ở dưới thân hắn .

Bàn tay xinh đẹp thon dài sớm đã bị hắn giữ lấy, mười ngón tay đan xen siết chặt lấy nhau.

Gò má Phất Dung Quân đỏ hồng ,ở trên làn da trắng sứ lại càng nổi bật, y kì thực rất đẹp, có lẽ chỉ xếp sau Thẩm Ly.

Thế nhưng mỗi lần trước đây hắn đều không thèm nhìn y lấy một lần.

Y như vậy là Tiên Quân cao cao tại thượng, là cháu trai của Thiên Quân đứng đầu trên tiên giới , thế nhưng lại thích hắn, quả thực không đáng.

Hắn cho đến cùng cũng chỉ là một tên phó tướng ở linh giới, nơi mà đám người ở tiên giới trước giờ đều không xem ra gì, hai người bọn họ sớm đã định khó lòng có thể đến với nhau.

Hơn nữa , Thẩm Ly cùng Phất Dung Quân đã có hôn ước , tuy rằng hắn biết loại truyện này  đều không phải mong muốn của hai người bọn họ, thế nhưng có ai đi yêu phu quân tương lai của người mình thầm thương trộm nhớ cơ chứ?

Thế nên... ngăn lại từ đầu đi, chặt đứt thứ tình cảm ngang trái này đi, hắn không có lỗi với tình cảm dành cho Thẩm Ly,  mà cũng không khiến  Phất Dung Quân phải thêm một lần khổ sở.

( mấy người đòi giết MP đâu tới đi =))))
Còn mấy người muốn khóc từ chương trước đâu, khóc đi nha 🤣🤣)

" Vương Gia! "

Mặc Phương giả bộ như vẫn hoàn toàn say mà gọi một tiếng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu , người bên dưới trong nháy mắt liền khựng lại.

Phất Dung Quân  mở mắt , nhìn đến gương mặt đầy yêu thương của Mặc Phương, hắn vừa rồi đã gọi Thẩm Ly?

Đúng ...y không có nghe nhầm , thứ duy nhất mà y nhầm lẫn chính là một màn ân ái nồng nhiệt vừa xảy ra, vốn dĩ người ở dưới thân trong mắt hắn thì ra lại không phải là y.

Nhưng rõ ràng , rõ ràng lúc trước hắn đã gọi tên y  cơ mà ?

"Mặc Phương , ngươi như vậy là như thế nào? "

"Vương Gia, ta yêu nàng !"

"Ta không phải là Thẩm Ly!"

Phất Dung Quân khó nhọc nói, nước mắt từ từ chảy xuống , trái tim rộn ràng của y lúc trước như chết lặng , rơi xuống mặt đất.

Bàn Tay Mặc Phương vẫn đang nắm lấy tay y , thế nhưng lúc này chỉ cảm thấy lạnh lẽo ,mắt thấy hắn chuẩn bị hôn xuống ,y vung dậy đem một trưởng lực đánh hắn sang một bên .

Mặc Phương bị đánh ngã trên mặt  đất, như người mất hồn mà nhìn theo bóng Phất Dung Quân vụt biến mất .

"Mặc Phương ,sao ngươi lại khốn nạn như vậy! " Hắn tự mắng chửi bản thân , bất lực đưa tay lên ôm lấy đầu mình .

Trên môi vẫn còn đọng lại dư vị của y, rõ ràng trái tim cũng đã vì y mà loạn nhịp, thế nhưng hắn lại sống chết không chịu thừa nhận bản thân mình đã thật sự thích y . Tự giày vò bản thân mình còn khiến cho y phải khổ sở.

Nếu như hắn không đem y đặt dưới thân mình, nắm lấy bàn tay y , gọi tên y, hôn y .. có lẽ Phất Dung Quân cũng sẽ không cần phải mang ảo tưởng rằng tình cảm của mình cuối cùng đã được đáp lại.

Giống người mắc kẹt trong hang động tối tăm, thà rằng mãi mãi không tìm thấy lối ra còn hơn là  nhìn thấy được một tia sáng le lói, tưởng chừng đó là ánh sáng dẫn đường cho bản thân thoát khỏi nơi này , cuối cũng lại phát hiện đó chẳng qua chỉ là một con đóm đóm mang trên mình tia sáng yếu ớt.
Cũng dập tắt đi niềm hy vọng vừa mới nhen nhói hình thành.

Phất Dung Quân sớm đã không nên đặt kì vọng gì trên người Mặc Phương,  hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, trái tim càng tổn thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro