Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất Dung Quân sau khi trở về tiên giới cũng không có thấy quay trở lại.

Mặc Phương muốn gặp mặt lại không biết dùng tư cách gì để tìm tới y.

Hơn nữa dẫu cho có gặp được cũng  chưa chắc Phất Dung Quân đã chịu cùng hắn nói chuyện .

Mặc Phương cứ như vậy trải qua cảm giác thất tình vô cùng  khổ sở.

Khoảng thời gian này hắn vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, cũng không ai quản đến mỗi ngày hắn đi đâu làm gì.

Vì thế Mặc Phương liền đem mình chìm trong men rượu mỗi ngày,  muốn  quên đi thực tại.

Hắn nhìn đến mấy cặp tình nhân tay trong tay trên đường, trong lòng lại nhớ đến Phất Dung Quân,  nhớ đến gương mặt thanh tú  của y, lại nhớ đến đôi mắt cười rực rỡ như ánh mặt trời, điều mà đã rất lâu rồi hắn không còn được thấy lại.

Cho đến khi say mèm đến không nhìn rõ được người xung quanh, Mặc Phương lảo đảo đứng dậy ra về.

Trên đường hắn lại bỗng bắt gặp hình bóng của Phất Dung Quân,  trong lòng nhịn không được nhớ thương lại sẵn men rượu trong người ỉ thế mà làm càn  trực tiếp lao đến kéo người kia vào lòng ôm lấy .

Chỉ là không ngờ người kia lại không phải Phất Dung Quân mà hắn ngày đêm  mong nhớ.

Thiếu phụ bị nam nhân làm càn ôm vào giữa thanh thiên bạch nhật hoảng sợ mà kêu lên thất thanh.

Phu quân nàng ta gần đó thấy vợ bị kẻ lạ ôm lấy lập tức chạy tới không nói hai lời đem Mặc Phương kéo ra còn bồi thêm một cú đấm trên mặt hắn.

Mặc phương bị ăn đấm ngã ngồi trên mặt đất , lại vẫn chưa ý thức được sự việc đang xảy ra

Trong lòng vẫn nghĩ người kia chính là Phất Dung Quân .

Hắn khó khăn đứng dậy lại nắm lấy cánh tay thiếu phụ kéo về phía mình.

Một hồi chửi mắng qua lại cùng người kia, kết quả bị mọi người xung quanh cho rằng hắn là tên khốn háo sắc, cùng nhau ra sức đánh cho hắn một trận.

Lúc Mặc Phương tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị ném vào một góc tường, thân thể đau ê ẩm lại cộng với thương tích lúc trước chưa hoàn toàn bình phục khiến hắn lúc này không còn đủ sức để đứng dậy.

Cũng may sau đó có người quen phát hiện liền đưa hắn trở về phủ Bích Thương Vương.

Thẩm Ly cau mày nhìn đến Mặc Phương đang nằm trên giường , trên người từ đầu đến chân đều là thương tích. Trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót.

Cũng không nghĩ rằng hắn vì Phất Dung Quân mà trở nên như vậy.

Nghĩ tới lúc trước Phất Dung Quân một lòng bám lấy Mặc Phương như vậy , trong khi hắn một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn y , giờ phút này lại bởi vì tương tư người ta đến lú lẫn còn bị đánh đến bầm dập, âu cũng là một dạng nghiệp mà hắn phải trả.

Bị thương như vậy thế nhưng lúc Mặc Phương tỉnh lại liền không cho ai xem đến thương tích của mình.

Hắn khóa trái cửa, không chịu gặp mặt lang y , cũng không chịu bôi thuốc ,  giống như muốn để mấy vết thương kia hành hạ mình đến chết.

"Làm sao bây giờ vương gia  nếu cứ như vậy Mặc phương tướng quân sẽ chết mất " Nhục Nha ở một bên lo lắng hỏi.

Mà Thẩm Ly đối với thái độ ương ngạnh của Mặc Phương cũng bất lực.

Hiện tại muốn gỡ nút thắt trong lòng hắn cũng chỉ có thể tìm đến người đã buộc nó mà thôi.

Lúc Thẩm Ly đến tiên giới tìm Phất Dung Quân lại phát hiện người này so với tên ngốc ở linh giới kia xem ra cũng không khá hơn là bao.

Nhìn thấy Thẩm Ly tìm tới, y cũng không có thể bày ra bộ dáng vui tươi đến vô lo vô nghĩ như lúc trước.

Trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng đều viết lên ở trên mặt cả rồi.

"Phất Dung Quân ta muốn tìm ngài bởi vì Mặc Phương hắn..."

" Ta không muốn nhắc đến chuyện của hắn!"

" Ta biết lúc này ngài chắc chắn giận hắn , cũng không muốn ai nhắc đến hắn trước mặt mình thế nhưng tình hình có chút cấp bách, Thẩm Ly chính là muốn nhờ đến ngài giúp ta khuyên giải tên ngốc Mặc Phương kia."

"Hắn mấy ngày hôm nay đều trong trạng thái không ổn ,còn gây sự bị người ta đánh ngất  hiện tại..."

Phất Dung Quân nghe đến vậy nét mặt thoáng hiện lên chút lo âu, Mặc Phương hắn như vậy có thể bị người khác đánh ngất hay sao ?

Y nghi hoặc nhìn đến Thẩm Ly, thế nhưng xem đến biểu hiện của nàng cũng không có chút nào giống như đang nói dối.

"Hắn tại sao lai bị đánh?"

"Mặc Phương hắn uống say liền nhận nhầm người khác thành ngài.. sau đó .. liền ôm lấy không chịu buông, liền bị mọi người xung quanh đánh một trận.."

Phất Dung Quân nghe xong có chút hơi chột dạ ,nói như  vậy chẳng phải hắn bị đánh đều là vì y hay sao ?

"Hắn hiện tại không chịu ăn uống, cũng không chịu cho lang y khám bệnh.
Liền tiếp hai ngày rồi..ta sợ..."

Phất Dung Quân miệng cứng lòng mềm, tuy rằng kì thực lo lắng cho Mặc Phương thế nhưng ngoài miệng lại lạnh nhạt.

"Thẩm ly, cô có nhầm lẫn không, người hắn yêu là cô, sao có thể vì ta mà thành ra như vậy được chứ ?"

Thẩm Ly đã muốn bốc hỏa ở trên đầu , thật tình  muốn kí đầu cả hai cha nội này một cái cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro