Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phất Dung Quân ngài.. thật sự muốn nhìn hắn chết đúng không ? "

"Hắn sống hay chết có liên quan gì đến ta, vả lại ta cũng không có khả năng thay đổi được hắn.

Hắn chẳng phải  trước giờ đều chỉ nghe theo cô hay sao , nếu cô còn không khuyên bảo được hắn thì ta đây cũng không có cách nào khác ."

Tên Phất Dung Quân này bây giờ vẫn còn thời gian để giận lẫy nữa hay sao .

Thẩm Ly chính là nhẫn nhịn đến cực điểm rồi , trực tiếp đem cổ áo Phất Dung Quân túm lấy.

"Ê cô làm cái gì vậy? Thẩm Ly buông ta ra .."

Ta nhịn hai tên ngốc nhà các ngươi đến phát điên rồi đây, rõ ràng thích người ta còn làm bộ làm tịch , đúng là trước đây Mặc Phương hắn đối với ngươi kì thực quá đáng, thế nhưng  thời gian qua hắn vì ngươi mà đau khổ như thế nào ngươi đã từng một lần nhìn thấy hay chưa hả ?"

Phất Dung Quân có chút ngẩn ra, trong lòng cũng không biết đang nghĩ đến cái gì.

"Hắn sẽ vì ta mà đau khổ sao? Mặc Phương hắn, trước giờ đều không đặt ta ở trong lòng ."

Y lại như vậy tùy ý để cho Thẩm Ly túm lấy mình.

Thẩm Ly cũng không ngờ đến Phất Dung Quân lại thật sự không nhận được ra tình cảm Mặc Phương dành cho mình, trong lòng y đã lấp đầy bởi sự tuyệt vọng đến như vậy hay sao ?

"Đi cùng ta,  xem cái này! "

Thẩm Ly kéo Phất Dung Quân đi đến hồ Tẩy Tủy , bởi lẽ hồ này có khả năng giúp người ta xem lại mọi kí ức .

Phất Dung Quân có chút ngỡ ngàng nhìn Thẩm Ly tự mình bước vào hồ sau đó hàng loạt hình ảnh kí ức về Mặc Phương dần hiện lên.

Từ lúc ở vực Khưu Thiên, khi y bị đánh đến ngất lịm lại không hề thấy đươc Mặc Phương từ đằng xa vội vàng lao tới, đem thân thể bất động của y ôm vào lòng, lại không ngừng gọi tên y trong vô vọng.

Ánh mắt hắn tràn đầy bi thương cùng dằn vặt, còn cố chấp không chịu buông tay để người của tiên giới đưa y về .

Phất Dung Quân lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Phương vì mình mà rơi nước mắt.

Trong quãng thời gian Phất Dung Quân còn hôn mê Mặc Phương không ngày nào ăn ngon ngủ yên, luôn trông ngóng tin tức từ tiên giới.

Mặc cho bản thân lúc đó cũng mang trên người thương tích, nếu không phải vì Thẩm Ly ngăn cản, hắn có lẽ đã tự mịnh chạy đến cắm cọc trước phủ điện của Phất Dung Quân rồi.

"Thì ra hắn cũng đã từng quan tâm đến ta như vậy !"

Phất Dung Quân có chút bần thần nhìn hình ảnh Mặc Phương trước mắt.

"Thế nhưng lúc ta cần hắn thì hắn ở đâu chứ ?

Nếu như hắn thích ta , tại sao sống chết đều không chịu nói ra .

Nếu khi ấy ở vực Khưu Thiên ta thực sự chết đi, thì hắn khóc cũng đâu có ý nghĩa gì !"

Thẩm ly bước ra khỏi hồ, tiến tới bên Phất Dung Quân.

" Nếu đã nhìn thấy tất cả , giờ có gặp hắn hay không ngươi hãy tự mình quyết định.

Phất Dung Quân ta chỉ muốn nói hai người bọn ngươi quả thực quá ngu ngốc, dằn vặt nhau đến như vậy cuối cùng đổi lại được gì.

Ngươi cũng đừng nên cố chấp quá, nếu Mặc Phương thực sự chết đi, liệu ngươi sẽ có thể thật sự không quan tâm sao? Đừng khiến bản thân phải hối hận .

Hắn kì thực rất yêu ngươi! "

Nói xong liền bỏ lại Phất Dung Quân một mình mà quay trở về Linh Giới.

=======

"Còn tưởng ngươi sẽ không tới chứ !"

Thẩm Ly ngoài miệng khó chịu thế nhưng trong lòng liền nhẹ nhõm, nhìn đến Phất Dung Quân tự mình đi đến phòng Mặc Phương.

Y cũng chính là đắn đo rất nhiều trước khi quyết định đi tới linh giới, mặc dù y lúc này đã nhìn thấy tâm tư của Mặc Phương,  biết bản thân mình ở trong lòng hắn vốn luôn có một vị trí quan trọng , thế nhưng  vẫn có chút không biết nên đối diện với hắn như thế nào.

Vương gia, tên Phất Dung kia thật sự có thể giúp được sao ? "

Nhục Nha thấp thỏm nhìn theo Phất Dung Quân, dù sao cũng có chút không tin tưởng với tên này.

"Ngươi thì biết gì chứ ! "

Thẩm Ly cười mỉm kéo nha đầu đi , hai người bọn họ dĩ nhiên có thể tự thu xếp ổn thỏa.

Phất Dung Quân đẩy cửa liền phát hiện đã bị khóa trái, có chút bực dọc đánh một chưởng phá tan khóa cửa .

Lại bước vào phòng liền cảm nhận một luồng hơi lạnh lẽo lan tỏa.

"Mặc Phương!!!"

Y khẽ gọi tên người kia lại cũng không có thấy hắn trả lời.

"Mặc Phương !"

Người kia vẫn nằm trên giường quay lưng ra ngoài, vốn không có ý định quay lại.

"Ra ngoài!"

Hắn lạnh lùng quát lên một tiếng, có lẽ không nhận ra người vừa bước vào là Phất Dung Quân.

"Ngươi muốn đuổi ta sao ? "

Phất Dung Quân tiến về phía giường, lại nhẹ nhàng chạm tay lên người Mặc Phương.

Một luồng linh khí từ từ chảy vào trong cơ thể hắn, Mặc Phương giật mình quay đầu lại , quả nhiên người đang ở bên cạnh hắn lúc này chính là Phất Dung Quân.

"Thật là ngươi sao Phất Dung Quân?"
Mặc Phương đem cánh tay y gắt gao nắm lấy.

" Ngươi chịu đến gặp ta sao ? "

=========

(** chú thích một chút nha mn khúc Mp khóa trái cửa k cho ai vào thì thật ra là Thẩm Ly hoàn toàn có thể phá cửa hoặc tự mình biến vào trong, thế nhưng nếu hắn k chịu hợp tác dùng thuốc hay ăn uống thì cũng vô dụng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro