10. Kế hoạch to to, mục đích nho nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha." Mộc Khởi nằm dài ra băng ghế, mệt mỏi muốn chết nhưng nàng lại rất vui, "Tiểu Lăng Lăng, cảm ơn đệ."

Phong Vân Lăng nửa nằm nửa ngồi, tỳ đầu lên cạnh ghế của Mộc Khởi, mỉm cười không nói. Hắn tuy mới bảy tuổi, rất nhiều chuyện hắn không biết cũng không hiểu, nhưng hắn rất thích tiểu tỷ tỷ này, hắn nghe Đại Đại nói nàng không muốn đến tiệc ngắm hoa, thế thì hắn dẫn nàng bỏ trốn, không thích thì không đến là được rồi.

Từ lần đầu, hắn chơi bóng làm bóng bay vào sân của nàng, gặp nàng liền chẳng hiểu sao biết nàng không vui vẻ, cứ như vậy hình thành mong muốn nhìn thấy nàng thật sự cười một lần. Hôm nay hắn khó khăn lắm mới trốn khỏi Vân Trúc cung, lại khó khăn lắm mới có cơ hội đoạt lấy nàng từ tay tứ ca, kéo nàng chạy trốn, cuối cùng nhìn được nàng cười sáng lạn xinh đẹp như vậy, cảm giác thỏa mãn lan tràn trong lòng nói cho hắn biết công sức hắn bỏ ra là xứng đáng.

Mộc Khởi lần này đúng là mệt đến mềm cả người, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi. Ngay cả khi Phong Vân Nhu ôm nàng vào lòng để nàng không vì nằm ghế mà nhiễm lạnh, nàng cũng không tỉnh giấc. Hắn dựa lưng vào cây cột lớn của đình thủy tạ, ngồi tư thế để nàng nằm trong lòng hắn có thể thoải mái, nhẹ giọng thì thầm, "Ta mang y phục của Thượng Y cục đến rồi này, mà muội lại không chịu mặc."

Phong Vân Lăng cũng dựa vào một bên người Phong Vân Nhu mà ngủ. Trẻ nhỏ, đâu có thức khuya được.

"Đại Đại không hổ danh là tam vỹ hồ ly trong miệng mấy lão triều thần, thế nhưng sắp xếp đến hoàn mỹ như vậy!"

Phong Vân Trác từ trên cầu gỗ chậm rãi bước vào đình thủy tạ, không còn bộ dáng nhắng nhít đáng đánh đòn như bình thường, híp mắt nhìn Phong Vân Nhu.
"Tính đến cả trên đầu tiểu Lục, Đại Đại đúng là không chừa một ai nhỉ?" Phong Vân Tuyệt chẳng biết từ khi nào đã nằm dài ở băng ghế đối diện Phong Vân Nhu, bộ dạng lả lơi lười biếng như một con mèo.

Phong Vân Nhu không hề ngạc nhiên khi hai người kia xuất hiện ở đây. Dù sao hắn cũng đã cố tình để lộ ra manh mối cho họ biết. "Aiz, chẳng phải là ta cũng vì các đệ sao, nỡ lòng nào nói ta giống như người xấu thế."

"Cũng phải, Đại Đại từ đầu đều tính cả chúng ta vào rồi."

"Đầu tiên là nhân cơ hội lân bang gửi tặng hoa quý, gợi ý Hoàng Hậu tổ chức tiệc ngắm hoa. Sau đó "vô tình" nói cho chúng ta chuyện của Tiểu Khởi Nhi, lại gợi ý để chúng ta muốn công khai nàng được chúng ra bảo hộ ở bữa tiệc, nàng một cô nương không danh không phận ở hậu cung, làm sao chúng ta yên tâm được."

"Tiếp theo lại nói cho lão Tứ vốn cuồng luyện võ không quan tâm thế sự việc cô nương ở luyện võ trường hôm đó chính là Tiểu Khởi Nhi, khiến hắn chạy tới Tâm Y cung. tiểu Ngũ vốn thân thiết với lão Tứ, cũng đi theo tới góp vui."

"Cuối cùng, tiểu Lục sớm đã được Đại Đại chỉ điểm, trốn đến Tâm Y cung, chờ lão Tứ rời đi, tiểu Ngũ thì bận giúp lão Tứ cản trở chúng ta, kéo Tiểu Khởi Nhi chạy đến nơi Đại Đại bảo trước."

"Nếu để cho tiểu Lục mang muội muội trốn đi từ trước khi tất cả chúng ta đến thì tất nhiên chúng ta sẽ vì lo cho an nguy của nàng mà đi tìm, cho nên nhất định phải để chúng ta nhìn thấy nàng chạy theo tiểu Lục là tự nguyện. Không sai chỗ nào chứ Đại-lão-hồ-ly?" Bốn chữ cuối bị đè xuống thể hiện rõ sự tức giận của huynh đệ Trác Tuyệt.

Phong Vân Nhu giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, không hề hốt hoảng khi bị vạch trần cả kế hoạch, "Các đệ không biết ta đã vất vả thế nào để mọi thứ khớp đúng thời gian đâu. Đến cả thói quen để tóc ướt ngồi hóng gió của Khởi Nhi ta cũng mất không ít công phu mới biết đấy!"

"Huynh... Rốt cuộc mục đích của huynh là gì?"

"Chờ lão Tứ đến rồi ta nói cho." Phong Vân Nhu híp mi cười ra vẻ thần bí. Thật ra hắn chả có mục đích gì cả, chỉ là hắn thích tính kế người khác rồi nhìn họ rơi xuống hố hắn đào sẵn mà thôi. Xem như là thú vui tao nhã đi.

"Lão Tứ cũng biết chỗ này?" Phong Vân Trác kinh ngạc.

"A, các đệ đừng thấy lão Tứ cả ngày không để ý cái gì khác ngoài võ nghệ mà cho rằng đệ ấy đầu gỗ, đệ ấy không những biết, mà còn cố tình thuận theo sắp xếp của ta nữa đấy!"

"Cố tình thuận theo? Huynh cho đệ ấy biết kế hoạch trước sao?" Phong Vân Tuyệt khó hiểu.

"Nào có. Như vậy giống phong cách làm việc của ta lắm sao?" Phong Vân Nhu nhướn mày khinh thường.

Trác Tuyệt hai người tức khắc hết nói nổi. Đúng là sẽ không có chuyện Đại Đại quỷ quyệt nói cho người ta biết kế hoạch của hắn.

"Với giác quan nhạy bén của đệ ấy, sao có thể không đánh hơi được mùi vị bị ta tính kế, sao có thể không phát hiện ra tiểu Lục núp trong Tâm Y cung?"

"Vậy sao đệ ấy còn làm theo?"

"Hai đệ đệ ngốc của ta. Các ngươi nghĩ lão Tứ quan tâm đến chuyện chúng ta đang làm gì à? Hắn chỉ làm chuyện hắn muốn. Cái khác hắn mặc kệ a!"

Trác Tuyệt huynh đệ lại thêm lần nữa á khẩu. Điều mà Phong Vân Khiêm muốn chính là ở bên Tiểu Khởi Nhi, lau tóc cho muội ấy, rồi chải đầu cho muội ấy. Chỉ có vậy thôi. Mẹ nó, bọn hắn cũng muốn a a a, nếu bọn hắn là lão Tứ chắc bọn hắn cũng lựa chọn xem như không biết mà làm mất.

"Hiểu rõ tính cách cùng hành động của mỗi người chúng ta như vậy, huynh... đáng sợ thật đấy!" Giọng nói non nớt từ bên ngoài đình vọng vào, chính là ngũ hoàng tử, Phong Vân Tiêu.

"Ngũ đệ quá khen rồi." Phong Vân Nhu không khách khí cười khẽ. Hắn thích người ta nói hắn đáng sợ. Cảm giác rất thành tựu đúng không?

"Hừ! Lại còn biết rõ ta sẽ vì Tứ ca mà cản trở Nhị ca cùng Tam ca, Đại Đại đúng là chưa bao giờ làm người khác thất vọng!" Phong Vân Tiêu cũng không mang theo bộ dạng ngoan ngoãn ngây thơ như khi nãy ở cùng Mộc Khởi, tức giận làm cho khuôn mặt trẻ con của hắn có chút quyết liệt.

"Tiểu Ngũ, nói nhỏ tiếng. Muội muội đang ngủ." Tứ hoàng tử Phong Vân Khiêm đi lại không tiếng động, chẳng biết đã đến sau lưng Phong Vân Tiêu từ khi nào.

Đình thủy tạ được xây dựng theo hình lục giác, mỗi cạnh có một băng ghế gỗ ngay lan can, ngồi ở đây có thể vươn tay ra khỏi đình. Không gian đình rất rộng, ở giữa có một bàn đá tròn và sáu chiếc ghế làm từ đá hoa cương. Trên bàn bày sẵn trà cùng điểm tâm, có mấy vò rượu quý đã ủ rất lâu, chưa mở cũng đã nghe mùi ngây ngất.

Sáu huynh đệ đã đến đủ, Phong Vân Nhu cuối cùng cũng đi vào trọng tâm.

"Thực ra là không có mục đích gì đặc biệt cả, ta chỉ là muốn sáu huynh đệ chúng ta cùng uống rượu với nhau một lần, từ lần cuối ngồi cùng nhau cũng là năm năm trước rồi."

Nghe thấy vậy ai cũng im lặng. Đúng vậy, bọn họ vốn là người trong hoàng thất, từ khi sinh ra số mệnh đã buộc phải đấu đá lẫn nhau. Dù có muốn hay không bọn họ cũng không thể nhân nhượng. Thua trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị chính là cái chết. Nếu chỉ là một mình chết thì đã không phải lo lắng, nhưng mẫu phi cùng gia tộc cũng sẽ phải chịu khổ, cho nên họ phải đấu.

Trong hoàng thất còn có hai vị công chúa. Một người đã gả sang nước láng giềng, một người điêu ngoa tùy hứng, tối ngày không ở hoàng cung, dù sao bọn họ cũng chẳng phải lo lắng gì. Phụ hoàng là một phụ thân tốt, không có chuyện người sẽ để các nàng phải chịu khổ. Nhưng sáu người bọn họ là nam nhân. Bọn họ sẽ phải kế thừa giang sơn này, bọn họ có trách nhiệm phải bảo hộ mẫu thân, phải gánh cả gia tộc. Mỗi người từ khi sinh ra đã nhận giáo dục rằng phải tranh đấu, phải cường đại, phải sống sót. Cho tới khi Mộc Khởi xuất hiện.

Nàng giống như tia sáng không nhiễm khói lửa nhân gian, không bị hoàng cung ô uế. Ở bên nàng là nơi duy nhất mỗi người bọn họ không phải lo lắng gì, không phải thấp thỏm điều gì. Sẽ không có ai giống như nàng, hỏi bọn hắn rằng "Huynh có muốn làm Hoàng Đế không?"

Bởi vì đó là chú định bọn hắn phải làm, phải tranh, nên không ai sẽ đi hỏi bọn hắn như thế.

Đừng nói hoàng tử công chúa là thiên chi kiêu tử. Mộc Khởi nàng mới chính là con cưng của trời. Có một phụ mẫu thần y nghiêm khắc nhưng thấu tình đạt lí, một vương gia chiến thần che chở, một hoàng đế sẵn sàng dung túng cưng chiều. Nàng sinh ra trong sự tốt đẹp hoàn mỹ, trưởng thành trong yêu thương vào giáo dục đúng đắn. Cho nên nàng chỉ cần vừa gặp đã biết nơi sâu nhất trong lòng bọn hắn cần gì.

Bọn hắn đã từng chán ghét nàng cỡ nào, nàng sinh ra trong môi trường tốt như vậy, tại sao còn lắc lư trước mặt bọn hắn, muốn đùa cợt bọn hắn ư?

Nhưng dần dần nhờ có nàng, trong khoảng trời u tối chỉ có tranh giành và mệt mỏi xuất hiện càng nhiều tia sáng, càng nhiều ấm áp. Nàng chỉ cho bọn hắn nơi để trốn, cách để trốn, nhưng cũng làm cho bọn hắn nhận ra phương thức đối mặt.

Nàng cũng chính là mối liên kết giữa huynh đệ bọn hắn. Khi nàng rời đi, không phải mối liên kết giữa bọn hắn bị cắt đứt, mà là bọn hắn không thể công khai liên kết nữa, người ngoài nhìn vào chính là bọn hắn đang đấu nhau sứt đầu mẻ trán, nếu để mọi chuyện lộ ra tình hình sẽ không còn nằm trong tay bọn hắn nữa, thiên hạ thái bình mà bọn hắn muốn tạo ra để tặng cho nàng không thể vì một phút bốc đồng mà phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro