11. Đánh thái cực với Lâm phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khởi Nhi trở về rồi, chúng ta đối ngoại có thể nói rằng vì nàng nên họp mặt." Phong Vân Khiêm nói.

"Câu này Tứ ca nói nghe có chút không ổn, giống như tỷ tỷ chỉ là cái cớ vậy. Mà tỷ tỷ thì đâu phải là cái cớ để chúng ta thân thiết a~" Phong Vân Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm bầu rượu trên bàn đá, bàn tay khác thoăn thoắt mở giấy niêm phong, "Oa~ Thơm quá!"

"Hừ hứ! Nếu không phải vì có Tiểu Khởi Nhi, ta còn lâu mới ngồi chung bàn với đồ lùn như đệ!" Phong Vân Trác lè lưỡi làm mặt quỷ, bộ dạng đáng đánh đòn.

"Lùn nhưng đánh thắng huynh. Plè!"

Phong Vân Tiêu cơ thể lớn lên có chút khác người bình thường, đừng nhìn hắn bộ dạng chỉ như năm sáu tuổi, tuổi thật của hắn đã là mười lăm rồi!

"Giỏi! Có ngon chúng ta tỷ thí một trận phân cao thấp!" Phong Vân Trác có tý hơi men bắt đầu hăng tiết như uống máu gà.

"Tỷ thí thì tỷ thí. Ai sợ ai!"

Hai người kéo nhau ra ngoài đánh lộn, khói vụi mù mịt cả một khoảng sân.

Phong Vân Tuyệt cầm ly rượu nhỏ nhâm nhi, lả lơi nửa nằm nửa ngồi trên lan can, so với vị ca ca song sinh sôi nổi nhiệt huyết gây chuyện khắp nơi, hắn giống như thái cực đối lập, "Bao lâu rồi chúng ta mới được thư thái như này nhỉ?"

"Từ khi Khởi Nhi rời đi." Phong Vân Khiêm vẫn là bộ dáng nghiêm chỉnh uống rượu, ánh mắt mang theo dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt ngủ say của Mộc Khởi.

Phong Vân Nhu một tay ôm nàng, một tay cầm ly rượu nhỏ, chống cằm cười đến mùi âm mưu tỏa ra bốn phía.

"Thu liễm thứ khí chất đáng sợ của huynh lại đi Đại Đại, Tiểu Khởi Nhi nhạy cảm như vậy, làm nàng tỉnh mất bây giờ." Phong Vân Tuyệt bĩu môi. Còn may huynh đệ bọn hắn sớm đã đạt thành nhận thức chung, nếu không bảo hắn phải đi cùng con hồ ly này tranh vị, có khi bị hắn bán mất còn giúp y đếm tiền!

"Không sao. Nãy giờ chúng ta nói nhiều như vậy, nếu tỉnh thì đã sớm tỉnh." Phong Vân Nhu nói. Đây chính là bởi vì Mộc Khởi đối với bọn hắn tín nhiệm tuyệt đối cho nên dù bọn hắn ở đây ồn ào nàng cũng không phòng bị gì cả, tự động cho qua.

"Gần đây bên Triệu gia đang rục rịch, ta nói sẽ cài người vào thế lực của huynh để trấn an bọn họ. Huynh nên cẩn thận một chút, Đại Đại."

"Ừ." Phong Vân Nhu nghe đến chính sự thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lại, "Đệ nhắc nhở lão Nhị, Khương thượng thư mặc dù đứng về phía hai người các đệ, nhưng đừng quá tin tưởng hắn, đối với hắn lợi ích của bản thân mới là chân thực."

"Đệ hiểu rồi."

"Còn có, lão Tứ, gần đây Thục phi đang tính toán gì đó, mẫu phi của ta cũng đang cùng Lã gia thư từ qua lại, có lẽ muốn gả trưởng nữ bên Trần gia sang Lã gia, mẫu tộc của Thục phi chính là Lã gia, về nói Phương quý phi, mẫu phi đệ cẩn thận một chút."

"Đệ biết rồi." Phong Vân Khiêm gật đầu.

Trong đình nhỏ, mấy vị lãnh đạo cầm đầu các thế lực đang bán đứng người của mình cho đối thủ, nếu những người đó mà biết chuyện này không chừng sẽ tức đến mức hộc máu mà chết mất!

Phong Vân Trác đã cùng Phong Vân Tiêu vật lộn xong, một người đầy bụi đất trở về đình thủy tạ, "Tiểu Khởi Nhi rõ ràng thích ta hơn, đệ còn chưa được ôm muội ấy nhưng ta đã ôm rồi!"

"Hừ! Huynh nhìn đi! Khởi tỷ tỷ dù ngủ cũng vẫn ôm theo quả đào của đệ đưa, huynh thì có gì làm bằng chứng!" Phong Vân Tiêu hung hăng chỉ về phía Mộc Khởi trong lòng Phong Vân Nhu, quả nhiên lớp áo khoác đắp trên người nàng từ lúc nào đã trượt xuống, để lộ ra quả đào tiên lớn mà Mộc Khởi vẫn luôn ôm trong ngực.

"Được rồi đừng cãi nhau nữa. Quá lớn tiếng Khởi Nhi sẽ tỉnh mất." Phong Vân Nhu nhắc nhở.

Bọn họ vẫn còn định tiếp tục thì thanh âm ngái ngủ mơ hồ vang lên:

"Hoàng gia các ngươi..."

Mọi ánh mắt tập chung về phía Mộc Khởi, bọn làm nàng tỉnh rồi?

"Tại sao... đều tuấn mỹ như vậy..."

Năm người nam nhân: "..."

Nàng là nói mớ?

Bốc chốc trong đình chỉ còn tiếng cười khe khẽ bất đắc dĩ. Không khí nghiêm trọng của chính sự cùng không khí nồng nặc mùi gươm đao của trận tỷ thí cũng nhờ Mộc Khởi nói mớ mà bốc hơi không dấu viết. Năm người lại câu được câu chăng nói chuyện uống rượu, đến quá nửa đêm đã say mèm ngủ la liệt.

"Tiểu Khởi vui vẻ trở lại rồi, ít nhất ở trong thời điểm này."

"Ồ, Tứ đệ vẫn chưa ngủ à?" Phong Vân Nhu vẫn là phong thái phiên phiên, vì hắn còn phải chăm sóc Mộc Khởi nên không uống nhiều rượu lắm.

"Huynh muốn giúp muội muội giải tỏa căng thẳng." Phong Vân Khiêm chắc như đinh đóng cột nói, đi tới ôm Phong Vân Lăng ngay từ đầu đã bị điểm huyệt ngủ nằm sang cùng những người khác để Phong Vân Nhu chiếu cố Mộc Khởi thuận tiện hơn.

"Không hổ danh là lão Tứ, sao đệ lại nhận ra được?" Phong Vân Nhu ngồi lại tư thế khác để mình đỡ mỏi cũng cho Mộc Khởi có thể đổi tư thế thoải mái.

Phong Vân Khiêm không đáp. Phong Vân Nhu lại nói tiếp:

"Ha ha, chỉ để cho huynh đệ chúng ta uống với nhau một bữa, cần gì phải sắp xếp nhiều thứ như vậy, còn phải lợi dụng đến Tiểu Khởi, ta cũng không phải người trọng tình huynh đệ đến thế!"

-----

"Chủ tử, người đã tỉnh giấc chưa?" Mẫu Đơn ngoài cửa nhẹ giọng gọi.

Mộc Khởi toan kéo chăn lên trùm đầu, nàng không thích có người làm phiền giấc ngủ của nàng, đặc biệt không thích.

"Chủ tử, Lâm phi nương nương sai người mời ngài đến Lâm Uyển cung." Bình thường Mộc Khởi cũng không phải là người sẽ dậy sớm, Mẫu Đơn rất rõ điều này.

"Có việc gì?" Mộc Khởi giọng nói có chút gắt nhẹ khó nhận thấy.

"Nàng nói rằng Lâm phi nương nương muốn gặp ngài."

"Không đi." Mộc Khởi nàng là người, không phải chó con mèo con, lại cũng không phải cung nhân, gọi đến là nàng phải đến à?

Mẫu Đơn mặc dù không tán đồng lắm, nhưng vẫn đi ra truyền lại lời nàng với cung nữ kia.

"Cái gì? Nàng ta nghĩ nàng ta là ai?" Cung nữ kia gắt lên "Đắc tội với Lâm phi nương nương, chủ tử các ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém!"

Trong lòng Mẫu Đơn đúng là sợ bị Lâm phi ghi thù, Mộc Khởi chỉ là một cô nương thôn dã không có thế lực không có chống lưng, dù có phục hay không thì nàng cũng đã chấp nhận làm việc cho cô ấy, chủ tử mới này của nàng là người dám từ chối thánh chỉ không thèm làm công chúa, tất nhiên có chỗ hơn người. Nghĩ vậy Mẫu Đơn thẳng lưng, giọng nói cũng kiên định hơn, "Không dám đắc tội với Lâm phi nương nương, nhưng Mộc cô nương nói không gặp, ta cũng không có cách nào. Tỷ tỷ đừng làm khó ta."

"Hứ! Một con dã nha đầu quê mùa mà tỏ vẻ cao quý với ai chứ! Mau vào gọi nàng ta dậy cho ta!"

"Lâm phi nương nương từ khi nào lại có quyền chém đầu người khác rồi?" giọng nói nữ tử lành lạnh từ trong vọng ra, "À, có phải nương nương sắp thăng chức lên Hoàng Hậu phải không? Chúc mừng a chúc mừng!" Mộc Khởi đến tóc cũng chưa buộc, khoác một chiếc áo choàng kín từ cổ đến chân, chậm rãi bước đến.

Mẫu Đơn cúi người hành lễ, tránh sang một bên, có chút kinh ngạc vì Mộc Khởi xuất hiện.

"Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người." cung nữ kia nghe thấy lời Mộc Khởi thì sợ tái cả mặt, cuống quýt nhìn xung quanh xem có ai không.

"Ồ? Ta nói không đúng sao?"

"Dĩ... dĩ nhiên không đúng! Đừng có ăn nói bậy bạ! Đắc tội với Lâm phi nương nương, ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu!"

Mộc Khởi ngược lại không tiếp tục chọc ngoáy, lại nói vấn đề khác, "Mẫu Đơn dù phục vụ một chủ tử không có địa vị là ta, nhưng nàng là cung nữ hàng nhất phẩm được theo hầu bên cạnh chủ tử, cung nữ tam phẩm vẩy nước quét nhà, chạy vặt chuyển lời như ngươi, lấy tư cách gì đứng trước mặt nàng ấy lớn lối?"

Cả hai cung nữ đều trợn tròn mắt. Làm sao Mộc Khởi biết phẩm giai của các nàng?

"Hay là nói, Lâm phi nương nương nhà ngươi đã sớm không coi quy củ hậu cung ra gì? Sớm không coi Hoàng Hậu nương nương ra gì?"

Mộc Khởi câu sau tiếp câu trước, vù vù từng đợt nói cho cung nữ kia sợ nhũn cả chân, liên tiếp nói ba chữ "ngươi" cũng không thể phản bác được gì, đành trợn mắt bỏ lại câu "người chờ đó" rồi tức giận mà bỏ đi.

Mộc Khởi nhìn cung nữ chạy chối chết lại cũng không có biểu cảm gì, quay người đi vào phòng, định bụng ngủ thêm một giấc, tối qua nháo với mấy vị hoàng tử, nàng cảm thấy hôm nay không cần ra khỏi cửa, tránh rước lấy phiền phức.

"Mộc cô nương..." Mẫu Đơn không nhịn được gọi nàng lại.

"Ừm?"

Nhìn vẻ mặt Mộc Khởi lạnh nhạt, nhất thời Mẫu Đơn không biết hỏi ra miệng thế nào, nửa ngày sau mới cúi đầu, lí nhí, "Cảm ơn chủ tử."

"Mẫu Đơn, nếu ngươi đã là người của ta, ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Người của ta, nếu đối phương không xứng đáng thì không cần phải cúi đầu."

"Cúi đầu" ở đây chính là chỉ sự phục tùng, nhẫn nhịn. Mẫu Đơn chân chân nhìn bóng lưng cô nương nhỏ nhắn đi xa dần rồi khuất sau cánh cửa. Mộc Khởi không phải là người sẽ chăm chỉ đến mức từ bỏ giấc ngủ chỉ để nói vài câu với người khác, cô nương ấy ra đây là muốn bảo vệ nàng.

Đúng như Mộc Khởi nói, Mẫu Đơn là cung nữ nhất phẩm, cũng bởi vì phẩm giai như vậy nên khi bị phái đến Tâm Y cung hầu hạ một cô nương thôn dã quê mùa nàng mới bất mãn, mới khinh thường chủ tử. Lúc trước thề trung thành là vì sợ hãi độc của Mộc Khởi, hiện tại nghĩ kĩ lại vài ngày ngắn ngủi chung sống, Mộc Khởi so với bất kì chủ tử nào cũng thật sự dễ chịu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro