14. Cho vào nồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ đồ!" Phong Vân Nhu giận dữ vô cùng, nhưng vẫn không thể nói thẳng ra cho tiểu muội của hắn biết, giữa bọn hắn không hề đấu đá gì cả.

"Các huynh đều là người muội yêu quý. Việc mọi người làm, muội không có quyền ngăn cản, cũng sẽ không khuyên nhủ điều gì, càng không chen vào giữa góp vui. Muội có mặt ở đây là vì đã đáp ứng Hoàng Đế thúc thúc chữa trị cho Thái Hậu, không hề đáp ứng sẽ điều tra thủ phạm đứng sau."

Phong Vân Nhu nghẹn một hồi, cuối cùng bất lực nhả ra, "Trong số chúng ta, không ai sẽ hạ độc muội!"

"Ta tin huynh."

Ta tin huynh, cho nên ta thẳng thắn thừa nhận chuyện trúng độc với huynh. Ta tin huynh, cho nên ta thừa nhận ta biết thủ phạm là ai với huynh. Nhưng vì tin huynh, tin vào tính cách của lạnh lùng tàn nhẫn của huynh, cho nên ta càng không thể nói.

Nàng nói là tin hắn, không nói rõ là tin mỗi hắn hay tin lời hắn nói. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Mộc Khởi, Phong Vân Nhu rốt cuộc không biết phải nói gì. Tiểu muội của hắn từ nhỏ đã rất thông minh, đôi lúc làm cho sáu người bọn hắn không biết phải ứng phó như thế nào, cuối cùng đành thúc thủ chịu thua.

Mộc Khởi sống ở Tâm Y cung mà không có lấy một tâm phúc thân cận, làm sao tránh khỏi việc bị giở trò sau lưng. Nàng ở lại hoàng cung cũng không thể tự giải độc, còn không bằng trực tiếp về Thanh thành, hồi Mộc phủ.

Phong Vân Nhu đi rồi. Mộc Khởi ngồi ngây người hồi lâu, Mẫu Đơn đứng ngoài cửa khẽ nói: "Chủ tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi."

"Mẫu Đơn."

"Có nô tỳ."

"Sinh hoạt của ta hằng ngày đều là ngươi an bài sao?"

"Đúng vậy chủ tử. Nhưng nô tỳ không trực tiếp chuẩn bị."

"Nói một chút, thức ăn cùng nước dùng thường lấy từ đâu?"

Bình thường Mộc Khởi không bao giờ hỏi đến những thứ linh tinh này, nay hỏi kĩ càng như vậy khiến Mẫu Đơn có chút khó hiểu.

"Nguyên liệu nấu nướng nhận từ nội vụ phủ, chế biến ở bếp của Tâm Y cung, do mười tam phẩm cung nữ phụ trách trù phòng. Nước dùng lấy từ giếng đào phía nam thuộc khuôn viên Tâm Y cung, đun nấu do năm tam phẩm cung nữ thay nhau chuẩn bị. Còn có..."

"Được rồi. Trong cung hiện tại có tất cả bao nhiêu cung nhân?"

"Thưa chủ tử, tổng cộng ba mươi tư cung nữ, hai thái giám."

"Hai thái giám?" Mộc Khởi nhướn mày, "Sao ta chưa gặp bao giờ?"

"Bọn họ phụ trách khuân vác làm việc nặng, ngài có nhớ Tâm Y cung có hai lớp tường, lớp trong thấp lớp ngoài cao. Chia cung thành nội cung và ngoại cung. Nội cung là nơi ở của chủ tử, dưới giai nhị phẩm nô tài thì không thể vào. Hai thái giám kia chỉ là tứ phẩm thái giám, ngài không thường ra khỏi nội cung, không gặp bọn họ cũng là bình thường."

Mộc Khởi gật đầu rồi đi theo Mẫu Đơn đến phòng nhỏ cách vách. Nơi đã chuẩn bị thùng tắm sẵn sàng.

Hương thơm của những cách hoa hồng trôi nổi trên mặt nước thoang thoảng bay khắp căn phòng nhỏ. Người hạ độc thật sự rất cẩn thận, vì sợ Mộc Khởi phát hiện nên chỉ cho lượng rất rất nhỏ hòa trong nước, không màu không mùi. Theo thời gian thấm vào cơ thể từ lỗ chân lông, đến khi tích đến lượng nhất định sẽ phát tác, phá hủy tâm trí biến người trúng phải thành ngốc tử, không bao lâu sau sẽ phá nát mạch máu cả cơ thể, xuất huyết dưới da, chết bất đắc kì tử mà không có một vết thương nào dù là nhỏ nhất.

Mộc Khởi nhìn thùng nước một hồi rồi bước vào ngâm mình tắm rửa, lại nhắm mắt rất hưởng thụ loại thoải mái này. Nàng híp mí cười giống như thấy rất thú vị. Không thể phủ nhận, loại độc này thế mà có tác dụng phụ là dưỡng cho da nữ nhân trở nên mịn màng mềm mại đến bất ngờ.

"Lén lút nhìn một tiểu cô nương tắm, chủ tử của các ngươi dặn làm cả chuyện này sao?" Mộc Khởi bất chợt lên tiếng.

Hắc y nhân đang ngồi trên mái nhà nghe thấy lời nàng liền kinh ngạc, làm sao nàng nhận ra sự tồn tại của hắn?

"Ta mặc y phục xong rồi, xuống đây ta hỏi chút chuyện."

Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời. Một bóng đen tử cửa sổ vụt vào phòng, dừng lại phía sau bình phong.

"Ta không hề nhìn ngươi. Chỉ nhìn trời. Ngươi có thể kiểm tra, không viên ngói nào bị nhấc lên cả."

Chưa thấy người đã thấy tiếng thanh minh. Mộc Khởi bỗng nhiên bật cười, "Ta không hỏi, ngươi cuống quýt cái gì."

Hắc y nhân nghẹn họng. Có cô nương nào thản nhiên như nàng sao? Phản ứng bình thường đáng lẽ là la hét khóc lóc khi phát hiện nam nhân rình mình tắm chứ?

"Trong nước tắm có độc, ngươi biết không?"

Hắc y nhân nghe vậy vội vàng chạy tới kiểm tra nước trong thùng tắm, quên mất phải ẩn thân.

"Khụ... Nước đó... Ta đã tắm qua..."

Nhìn bộ dạng có hơi mất tự nhiên của Mộc Khởi, hắc y nhân bấy giờ mới ngớ ra. Khuôn mặt giấu sau tấm khăn đen nóng bừng, vội vội vàng vàng nhảy cách thùng nước cả trượng. Trời ạ, hắn một đời không hứng thú với nữ sắc, thế mà lại hành động giống một tên biến thái, sờ tới sờ lui nước tắm của cô nương nhà người ta!

Nhìn bộ dạng vội vàng của nam nhân kia, Mộc Khởi liền biết hắn không phải cùng phe với kẻ hạ độc. Nhưng cảnh giác trong lòng vẫn chưa buông xuống.

"Xem ra ngươi tới cũng không phải có ý đồ xấu, nói xem, ngươi tới đây làm gì?"

"Nhìn xem ngươi có khỏe không." Hắc y nhân thành thật đáp.

"Tên ngươi là gì?"

"Tiêu."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt."

"Chiều cao?"

"Bốn thước lẻ bốn tấc."

"Ai sai ngươi tới đây?"

"Không thể nói."

"Nhanh nhạy."

Mộc Khởi thấy hắn phản ứng có chút ngây ngô nên định gài hắn, vậy mà đầu hắn nhảy số rất nhanh, nàng cũng liền không tiếc lời khen hắn nhanh nhạy.

Trán Tiêu chảy xuống mấy vạch đen, tiểu cô nương này đang trêu chọc hắn à?

"Được rồi, ngươi đã xong nhiệm vụ, về báo cáo kết quả đi." Mộc Khởi phất phất tay đuổi người, nói đoạn liền mở cửa rời khỏi phòng tắm, trở về bên phòng ngủ.

Hắc y nhân đang định rời đi lại nghe thấy tiếng nàng từ ngoài cửa, "Báo cáo rằng ta mạnh khỏe."

Nếu hắn đến không phải hạ độc vậy chủ nhân của hắn sẽ là người lo lắng cho nàng, mà nàng ngoại trừ Phong Vân Nhu không muốn ai biết chuyện mình trúng độc. Cái cảm giác trở thành nhược điểm của người khác nàng không muốn trải qua thêm lần nữa.

Thêm lần nữa... à...

Mộc Khởi hiểu rõ, mình chưa từng trở thành nhược điểm của ai. Nàng mới mười lăm tuổi, mỗi một sự kiện xảy ra trong đời nàng đều nhớ rõ, không hề có sự kiện nào góp mặt của mình mà tổn hại đến người khác. Nhưng cái cảm giác kinh khủng đó lại hiện diện rất rõ ràng trong tim nàng, giống như đã vô số lần trải qua, đau đớn và bất lực chứng kiến người mình quan tâm lần lượt vì mình mà ngã xuống, tê tâm liệt phế đến vậy, làm sao một Mộc Khởi từ nhỏ được yêu thương nuông chiều có thể chịu thấu được.

Ngày mười lăm tháng tư, Mộc Khởi một thân y phục bình thường, khuôn mặt vốn không trang điểm cũng chẳng vì dịp đặc biệt mà tô son vẽ phấn, kiểu tóc đơn giản chỉ cài một cây trâm gỗ, đứng ở Nam Thiên môn chờ huynh đệ Phong Vân Trác Tuyệt. Chuyện về Mộc Khởi sớm đã đồn đãi khắp hoàng cung, các cấm vệ quân canh cổng cũng không gây khó dễ cho nàng. Nàng là Thất Công Chúa không chính thức, thánh chỉ nàng cũng dám kháng, ai lại không có mắt đi kiếm chuyện với nàng đâu.

Khụ... Thế mà, người không có mắt đến rồi!

"Ôi chao, xem ta gặp ai này, đây chẳng phải là Thất công chúa sao?" Thanh âm lanh lảnh như chuông bạc vang lên, một nữ nhân trang phục hoa lệ dẫn đầu đoàn tùy tùng đi về phía Mộc Khởi.

"Dân nữ tham kiến Lan phi nương nương." Mộc Khởi không nhanh không chậm nhún người cúi đầu hành lễ.

"Thất công chúa có lễ, trời tối gió lạnh, Thất công chúa sao lại đứng ở Nam Thiên Môn thế này? Lẽ nào đã nhìn trúng một cấm vệ quân hay sao?" Lan phi che miệng cười duyên, lời nói ba phần trêu ghẹo bảy phần vu cáo.

Mộc Khởi không phải người sẽ cùng kẻ không não nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp gật đầu, "Lan phi nương nương thật tinh mắt."

Lan phi vốn chỉ định mỉa mai, không ngờ Mộc Khởi lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhất thời vui mừng trong lòng, giống như bắt được chuôi của Mộc Khởi, cười càng thêm tươi tắn, bày ra dáng vẻ trưởng bối nhìn xuống Mộc Khởi, "Một chút tâm tư thiếu nữ này, bổn cung làm sao có thể không nhìn ra, Thất công chúa thật đúng là biết chọn người xứng đôi."

Mộc Khởi im lặng. Nàng xứng hay không xứng với một tên thị vệ, đây lại không phải chuyện nàng quan tâm.

"Thất công chúa đừng ngại ngùng, nói cho bổn cung biết ngươi nhìn trúng tên cấm vệ quân nào, bổn cung đang trên đường đến chỗ Hoàng Thượng, không chừng có thể nói giúp ngươi xin Hoàng Thượng tứ hôn."

"Không dám làm phiền nương nương."

"Làm phiền gì chứ, tác hợp một đôi uyên ương chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha, được Hoàng Thượng tứ hôn đó là phúc ba đời của người như Thất công chúa đấy."

Mấy cung nữ cùng thái giám sau lưng Lan phi nghe nàng ta nói vậy liền cười ha hả không chút kiêng dè, bọn họ đây là cố tình nhục mạ Mộc Khởi.

"Ý nương nương là chiếu chỉ tứ hôn của bậc thiên tử không giá trị chút nào sao? Tùy tiện có thể ban hôn cho một kẻ thường dân, quả nhiên, thật đúng là không có giá trị, so với cường hào ác bá ép hôn nữ tử nhà lành thật chẳng kém bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro