15. Hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Mộc Khởi vân đạm phong khinh mà nói, cả đám người Lan phi tươi cười cứng đờ, vội vàng cuống quýt quát lên, "Nói bậy, ngươi đừng có ngậm máu phun người!"

Đừng đùa, đây chính là hoàng cung, dám ở trong nhà của Hoàng Đế nói thánh chỉ của hắn không có giá trị, đừng nói là tội khi quân chém một cái đầu, chọc long nhan tức giận, cửu tộc mấy trăm cái đầu cũng không đủ cho hắn chém!

"Chỗ nào thấy máu? Ở đây có ai bị rắn cắn sao? Lại muốn ta hút máu độc phun ra?" Mộc Khởi híp mí cười nhẹ, "Nói đi đừng ngại, ta biết chút y thuật, có thể còn cứu được một mạng đấy!"

Lan phi trợn tròn mắt đẹp, á khẩu không nói lại được câu nào. Nàng ta cuối cùng cũng nhận thức được, mỗi một câu mình nói qua lời Mộc Khởi đều có thể đổi trắng thay đen không chút kẽ hở. Mỗi một câu Mộc Khởi nói đều như đang cảnh cáo nàng, ngươi biết điều thì ăn nói cho cẩn thận, ta vui vẻ, liền có thể tha ngươi một mạng!

Đúng là cuồng vọng!

Tất nhiên đó là Lan phi tự bổ não, Mộc Khởi lại không có cuồng vọng đến thế, nhưng ý tứ thì cũng không nhiều sai biệt.

Cấm vệ quân canh gác ở cổng thành nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, khổ sở nín cười. Đúng là có vài người bị động kinh, luôn thích tìm phiền toái. Lan phi ngày thường cao cao tại thượng không coi ai ra gì, ỷ vào nhà mẹ đẻ là Thượng Thư phủ, cấm vệ quân không ít lần bị nàng ta cho ăn khổ qua, nay thấy một hồi vẻ mặt xanh đỏ tím vàng của Lan phi, bọn họ hả hê không ít, ánh mắt nhìn Mộc Khởi càng thêm thiện ý.

"Ha ha, Lan phi đúng là đừng ngại, tiểu Thất nhà chúng ta biết chút y thuật, không chừng có thể giúp nương nương chữa độc rắn!" Không chờ cho đám người Lan phi tìm đường rút lui, tiếng Phong Vân Tuyệt trong trẻo vọng tới.

Một thân bạch sắc trường bào, hoa văn thêu bằng chỉ bạc ẩn hiện trên tà áo, ống tay áo rộng điểm một nút tao nhã đồng tâm kết, đầu vấn tóc đơn giản đội một chiếc ngọc quan tinh xảo xa hoa, khuôn mặt tươi cười từ phía xa đi tới tựa như trích tiên hạ phàm. Không hổ là người trong tên có một chữ Tuyệt.

"Tiểu Khởi Nhi sao lại không ở Tâm Y cung chờ chúng ta đến đón, chạy ra đây gió thổi đông lạnh thì làm sao bây giờ?" Một giọng nói khác từ phía Mộc Khởi phát ra, Phong Vân Trác đã đến bên cạnh Mộc Khởi từ lúc nào, cởi áo khoác ngoài khoác lên người nàng.

Phong Vân Trác không để ý đến Lan phi, cũng chẳng thèm hành lễ xã giao gì đó, chỉ chăm chú nhìn Mộc Khởi, tính tình của hắn từ xưa đến giờ chính là như vậy. Hai huynh đệ Trác Tuyệt là song sinh giống nhau như hai giọt nước, lại luôn thích mặc kiểu quần áo giống nhau, nếu không đứng cùng nhau, tuyệt không ai nghĩ là có hai người, nhưng tính cách bọn họ trái ngược. Nhị Hoàng Tử Phong Vân Trác không biết ăn nói, tính tình nóng nảy, nhiều lúc hành động ngu ngốc như một đứa trẻ, dĩ nhiên hắn không có bị ngốc, hắn chỉ là thích làm gì thì làm đấy thôi. Tam Hoàng Tử Phong Vân Tuyệt, luôn là đầy mặt tươi cười, ăn nói khéo léo, tao nhã trầm tĩnh, là người luôn giải quyết bừa bãi do hoàng huynh Phong Vân Trác của mình bày ra.

Mộc Khởi nghe Phong Vân Trác nói thì buồn cười: "Huynh cho ta là thạch hay sao, gió mùa hạ thổi cũng có thể đông lại được?"

"Ta mặc kệ, muội mà bị đông lại ta liền cho muội vào nồi đun lên!"

Uy uy, các ngươi có thể đùa cái gì bớt kinh dị một chút không?

Cả đám người Lan phi nghe Phong Vân Trác nói thì không tự chủ rùng mình. Nhị hoàng tử này a, hắn nói ra được là hắn sẽ làm thật đấy! Hoàng cung này còn ai mà không biết sự tích huy hoàng của hắn đâu! Hắn thực sự đã từng cho vài vị tiệp dư vào nồi muốn đun rồi đó!

Vốn chỉ là một câu nói đùa lại dọa cho bọn họ sợ xanh cả mặt, Phong Vân Tuyệt thiếu chút phá lên cười ha hả, qua loa chào tạm biệt Lan phi liền theo chân Mộc Khởi cùng Phong Vân Trác đi về phía cửa thành.

Kinh thành, nơi tập trung tất cả những gì phồn hoa nhất, giàu có nhất, xa xỉ nhất đất nước. Lễ hội hoa đăng rằm tháng tư là lễ hội mừng những tiên tử mùa hạ đem theo ấm áp đến nhân gian, mở ra mùa thu hoạch, bắt đầu mùa giao thương buôn bán phồn hoa nhất trong năm.

Hàng quán hai bên đường đủ loại vật phẩm, đèn đuốc rực rỡ, người đến người đi vừa đi vừa cười nói vô cùng náo nhiệt. Giữa dòng người đông đúc đó, tổ hợp ba người Mộc Khởi thu hút không ít chú ý. Dù sao nam nhân có khuôn mặt yêu nghiệt như hai người bên cạnh nàng, đại khái phóng mắt khắp thiên hạ không có mấy người đi. Nàng một cái nữ tử siêu cấp bình thường, khuôn mặt bình thường, y phục rẻ tiền đi giữa hai cái yêu nghiệt cả người quý khí bức người lại giống nhau như đúc, thật đúng là tổ hợp kì quái, muốn không hút ánh mắt người khác cũng khó.

Cũng chẳng trách được mấy cô nương vừa rồi tiến đến muốn tiếp cận bọn họ đều cho rằng Mộc Khởi là nô tỳ đi theo hầu, có người còn thắc mắc sao nô tỳ như nàng lại đi giữa chứ không phải đi phía sau, chọc cho Trác Tuyệt hai người nổi giận không hề khách sáo nói đến làm cô nương nhà người ta phát khóc chạy đi. Mộc Khởi chỉ biết nhìn trời ai thán. Thật xin lỗi, không phải nàng cố tình ăn mặc như vậy làm mất mặt bọn họ, mà nàng thật sự không có bộ đồ nào quý giá đến mức có thể sánh bước cùng bọn họ, trên người bọn họ đều là vải cống phẩm quý giá mỗi năm chỉ có vài cuốn được hay không? Một cái đại phu ở Thanh thành xa xôi nào có thứ gì xa xỉ đến thế.

Trên người nàng cũng là vải chất lượng rất tốt ở Thanh thành rồi. Nói ra có chút xấu hổ, nàng thật sự tiếc nuối tiêu tiền đi mua y phục xa hoa, dù sao bản thân là đại phu, bệnh nhân lại chỉ là bình dân bá tánh, quý giá cho ai xem.

Mộc Khởi thật sự là khổ không thể nói, y phục được cấp ở hoàng cung nàng lại ghét bỏ, không muốn mặc. Nó khiến Mộc Khởi cảm thấy mình phản bội lại lời hứa không bao giờ dính dáng đến hoàng gia của mình. Ack, mặc dù nàng đã sớm phá lệ mà trở về chữa bệnh cho Thái Hậu nhưng mà... Aiz... Thật sự không gì có thể miêu tả a!

"Ôi chao, thiên tiên quý nhân như thế này, tại sao lại không sớm đến chỗ tiểu nhân mua y phục chứ!" Lão bản nương nhìn Mộc Khởi đã thay y phục xong, không tiếc lời tâng bốc, "Nhị vị công tử, nhìn a nhìn a, tiểu thư thật sự là quá xinh đẹp rồi, đúng là người đẹp vì lụa mà."

Trác Tuyệt hai người nhìn tiểu tinh linh bước ra từ phòng thay đồ, cảm giác giống như cả người nàng đều tỏa ra vầng sáng nhu hòa tươi đẹp, tựa như tiên nữ mùa hạ vậy. Mộc Khởi thân hình nhỏ nhắn, tóc đen dài thật dài như suối chảy buông xõa cuộn một vòng tròn xinh đẹp dưới nền gỗ, váy dài nàng mặc chính là bộ trang phục trấn tiệm được may từ vải Nghê Thường của cửa tiệm y phục cao cấp nhất kinh thành, Khuynh Hy Hiên.

"Cái này... thực sự không cần thiết lắm đâu."

"CẦN THIẾT!" Trác Tuyệt hai người đồng thanh.

"Ca ca, ta..."

Một tiếng bất giác gọi ca ca này của Mộc Khởi, Phong Vân Trác không nói hai lời trong vòng một nốt nhạc liền thanh toán cho lão bản nương giá tiền trên trời của bộ y phục.

Mặt Mộc Khởi có chút... không đỡ được.

Lão bản nương biết đây là cơ hội kiếm bạc của mình liền nhanh nhẹn đề xuất, "Nhị vị công tử, Mộc tiểu thư, trên lầu ba của Khuynh Hy Hiên là trang sức các loại, mời ba vị lên đó lựa chọn."

Phong Vân Tuyệt rất hài lòng với đề nghị của lão bản nương, tươi cười nói, "Tiểu Khởi Nhi, tóc muội dài như vậy rất đẹp, nhưng đi chơi hội hoa đăng sẽ bất tiện, theo ca ca đi chọn một chiếc trâm búi lên được không?"

"Đúng vậy Tiểu Khởi Nhi, đi chọn đi, chọn nhiều một chút, chỉ cần muội thích ta đều mua!" Phong Vân Trác rất không có tiền đồ gật gật đầu rồi lôi kéo tay Mộc Khởi bắt đầu đi lên cầu thang.

"Trác ngu ngốc, Tiểu Khởi Nhi dẫm phải tóc thì làm sao bây giờ, kéo cái gì mà kéo a!" Phong Vân Tuyệt không khách khí quát huynh trưởng nhà mình, mặt khác lại cẩn thận giúp Mộc Khởi cầm đuôi tóc dài lên, vừa càu nhàu vừa đi theo sau.

"Chậm một chút Trác, váy này không tiện, muội không theo kịp." Mộc Khởi cười bất đắc dĩ, trong mắt đều là vui vẻ cùng hạnh phúc, ai bảo bọn họ là ca ca của nàng chứ. Bọn họ thực coi nàng như búp bê mà chăm chút, chính họ lại như phu nhân mấy nhà quyền quý yêu chiều nữ nhi vậy.

Sự thật chứng minh, bọn họ so với mấy phu nhân kia còn muốn khủng bố hơn, phàm là vật Mộc Khởi thử qua, toàn bộ đều mua!

"Tuyệt, không phải nói chỉ mua một cái trâm thôi sao?"

Phong Vân Tuyệt cười đến là xuân hoa đua nở, "Một cây trâm hoa mai cũng là một, một cây trâm liên ngọc cũng là một, một bộ linh lung lê phù cũng là một,... đúng không nào?"

Vô ngữ! Nói không lại!

Mộc Khởi nàng đúng là không đấu lại huynh đệ bọn họ, bọn họ hai người, nàng không thèm giảng đạo lý cho người không có đạo lý như bọn họ nữa.

Sau cùng dưới sự kiên quyết của Mộc Khởi, nàng chỉ cài bộ trâm cùng ngọc quan đơn giản nhất trong số đó, những cái khác vẫn bị bọn họ cứng rắn mua hết, gửi ở đây, chờ về rồi sai người đến lấy.

"Chức nghiệp hoàng tử này, tiền lương rất cao sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro