16. : Hội hoa đăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo theo con đường đến trung tâm lễ hội, Mộc Khởi không nhịn được trêu chọc.

Phong Vân Trác cùng Phong Vân Tuyệt nhìn nhau, cười khẽ, đừng nghĩ cứ là hoàng tử thì lắm tiền, hơn nữa nữa tiền đâu phải chỉ để ăn với chơi, bọn họ còn phải chi tiêu rất nhiều thứ, chỉ riêng nuôi quân, nuôi gia nhân cùng xã giao cũng đã khiến bọn họ không có dư thừa cho chính mình rồi.

"Miễn là việc liên quan đến Tiểu Khởi Nhi, chúng ta đều có thể."

Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cưng chiều cười với mình không chút tạp niệm như vậy, Mộc Khởi mở miệng lại không thể thốt ra lời nào. Cảm giác quen thuộc như thể quá khứ cũng đã từng có hai người cười với nàng như thế, hết lòng với nàng như thế, có lẽ là kiếp trước đi, từ kiếp trước bọn họ đã làm bạn bên cạnh nàng rồi.

Đêm đen gió nhẹ, những đám mây đang dần tách ra, hé ra vô vàn sao trời lấp lánh. Có ba ngôi sao, so với đồng bọn càng thêm tỏa sáng.

Trung tâm lễ hội được giăng đèn kết hoa quây thành một khu, ở chính giữa nhất là hồ Thưởng Nguyệt rộng lớn, quanh bờ là đình dài lầu các, đèn lồng đỏ lấp ló sau hàng hàng lá liễu rủ xuống mặt hồ như cắt nhỏ ánh sáng rắc xuống làm cho mặt hồ trở nên long lanh.

Rất nhiều thiếu nữ thanh niên đều tới tụ tập, vừa để chơi hội vừa vì bản thân tìm một ý trung nhân. Mỗi người trước khi vào khu quanh hồ Thưởng Nguyệt đều phải mua mặt nạ đeo lên, dù sao nam thanh nữ tú nhiều như vậy, không tránh khỏi trường hợp vì dung nhan một ai đó mà khiến hội hoa đăng náo loạn.

Những chiếc mặt nạ đủ sắc màu, dù có vẽ mặt quỷ cũng vẽ rất nghệ thuật, không khiến người khác sợ hãi. Phong Vân Trác chọn tới chọn lui, cảm thấy không chiếc nào xứng với Mộc Khởi nên chọn mãi không xong. Ngược lại, Phong Vân Tuyệt liếc mắt một cái đã trong vô số chiếc mặt nạ chọn ra một chiếc mạ nạ che nửa mặt vẽ quỷ miêu, cười cười giúp muội muội nhà hắn đeo lên. Phong Vân Trác thấy Mộc Khởi đã có mặt nạ liền cũng không tiếp tục rối rắm nữa, trở về bên cạnh nàng.

Mộc Khởi bị mặt nạ che lên, nhất thời phản xạ có điều kiện nhắm mắt, nào biết trong lúc nàng nhắm mắt, hai người nam nhân mỗi người một bên má nàng, thông qua mặt nạ hạ xuống một nụ hôn.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của đèn lồng cùng hoa đăng lác đác bay, người qua người lại tấp nập, trước một quầy hàng bán mặt nạ, có hai nam nhân hết sức cẩn thận trân trọng, không tiếng động cúi người cùng hôn xuống mặt nạ của nữ tử bé nhỏ trước mặt.

Hình ảnh duy mỹ diễm lệ như vậy, khiến đại thúc bán mặt nạ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ tựa như sinh ra đã phù hợp như vậy. Điều bọn họ làm giống như là chuyện tất nhiên. Tựa như mộng ảo, lại tựa như thần tiên, thật sự quá động lòng người. Một khoảnh khắc này, cả đời đại thúc bán mặt nạ có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Miêu tả thì lâu. Thời gian chỉ ngừng lại trong giây lát, mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.

"Xong rồi Tiểu Khởi Nhi." Thanh âm Phong Vân Tuyệt vui vẻ giống như mèo trộm được cá, tươi cười càng thêm khuynh thành.

Phong Vân Trác không nói gì nhưng khóe môi không tự chủ nhếch lên, làm mấy chuyện trộm hương như vậy thật sự cảm giác rất tốt.

Mộc Khởi chuyện gì cũng không biết, trước nay bọn họ khi ở cùng nàng luôn biểu hiện kì quái như vậy, nàng đã sớm quen, không chút để ý lại chọn đến hai chiếc mặt nạ vẽ hồ ly chín đuôi.

"Cúi xuống thấp một chút, muội giúp hai người đeo." Bọn họ so với nàng cao như vậy, mỗi lần nhìn mặt họ nàng đều phải ngước đến mỏi cả cổ, thật sự không có đạo lý.

Đầy mặt ý cười Trác Tuyệt hai người đều cưng chiều ngồi hẳn xuống để thấp hơn Mộc Khởi, hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Bầu không khí cứ như vậy càng ngày càng trở nên ngọt nị, mà Mộc Khởi lại một chút cũng không phát hiện ra.

Trên lầu hai đối diện, một bóng đen đã sớm chứng kiến hết thảy, khí lạnh như có như không vờn quanh cả nhã gian.

Hồ Thưởng Nguyên rất rộng, không giống như một số nơi khác, ở đây không có thuyền hoa, chỉ đơn thuần là một hồ nước yên lặng tọa giữa vương đô. Mặt nước lóng lánh mang theo mát mẻ, lác đác một số đèn hoa đăng đã được thả trôi nổi trên mặt hồ.

"Tiểu Khởi Nhi, có đói bụng không?" Phong Vân Trác hỏi.

"Mùi thịt nướng thật là thơm!"

"Vậy muội chờ ở đây cùng Tuyệt, ta đến bên kia mua." Nói đoạn liền đi tới mấy quầy đồ ăn vặt.

Mộc Khởi ngoan ngoãn khẽ ừm. Một tay nắm góc ống tay áo Phong Vân Tuyệt, sợ vì dòng người đông đúc mà lạc mất nhau. Nàng không thích đám đông, không thích bon chen, nhưng lại thích khung cảnh lung linh của hoa đăng. Trước đó hai người nam nhân cao lớn đi hai bên bảo hộ nàng, bản thân cũng biết thân hình của mình thấp bé, rất dễ bị lạc, hơn nữa nhược điểm trí mạng lại là mù đường cho nên Phong Vân Trác đi mất liền cảm thấy hơi lo lắng.

Phong Vân Tuyệt cười cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộc Khởi an ủi, "Đừng lo, có ca ở đây."

Hai người đứng tại chỗ chờ Phong Vân Trác, bất chợt Phong Vân Tuyệt cảm thấy như có sát khí, ánh mắt trở nên lạnh lẽo quay lại phía sau tìm kiếm.

"Có chuyện gì thế?" Mộc Khởi hỏi.

Phong Vân Tuyệt thu lại ánh mắt sắc lạnh, cười trả lời: "Không có gì, ta cứ tưởng là gặp người quen nhưng hóa ra nhầm người rồi."

"Ừm, không chừng lại là hảo hữu thật. Họ hẳn là cũng đi hội chơi như chúng ta."

Phong Vân Tuyệt gật đầu qua loa, một mặt tiếp chuyện Mộc Khởi một mặt đề cao cảnh giác đánh giá xung quanh.

Trực giác của nữ nhi đôi khi là thứ gì đó rất thần kì. Đoàn diễu hành rước Hạ tiên nữ vậy mà vừa vặn đi đến đây, dòng người vốn đã đông đúc lại càng trở lên hỗn loạn, chẳng mấy chốc đã đẩy Mộc Khởi trôi theo dòng người, tuột tay khỏi áo Phong Vân Tuyệt. Phong Vân Tuyệt kinh hãi, vội vàng chen chúc đuổi theo. Không thể đánh dân chúng, lại bị chèn cứng không thể dùng khinh công, nhìn Mộc Khởi càng ngày càng bị đẩy xa, hắn gấp đến độ đầu sắp bốc khói. Phong Vân Trác bị đoàn diễu hành chắn đường, cũng chặn mất tầm nhìn, đành đứng ở bên này chờ, nào biết tiểu thiên hạ nhà hắn đã lạc mất tận đẩu tận đâu.

"Ca ca!" Mộc Khởi kêu lên nhưng bị tiếng trống cùng tiết hò reo át mất, cố gắng lắm mới chen ra khỏi đoàn người, cũng chỉ có thể tránh vào khoảng trống nhỏ giữa những quầy hàng, hoàn toàn không có đường đi trở về.

Không biết qua bao lâu, dòng người cũng dần trở nên thưa thớt, Mộc Khởi vừa thở phào bước ra muốn tìm Trác Tuyệt hai người kia thì hình ảnh một bóng người áo đen vác một đứa nhỏ lọt vào tầm mắt, nam hài kia nhìn có chút quen mắt, nhìn giống như là... Mộc Khang?

"Khang!" Mộc Khởi đuổi theo nhưng bóng người đó đã sớm biến mất không rõ tung tích. Tim Mộc Khởi đập liên hồi, sợ hãi hỗn loạn chạy xung quanh tìm kiếm.

Gần một canh giờ sau, Mộc Khởi hổn hển vô lực ngồi bệt xuống góc tường của hẻm nhỏ nào đó chẳng biết tên. Tìm kiếm hoàn toàn không có kết quả, có lẽ nàng nhìn nhầm rồi, làm sao Mộc Khang có thể xuất hiện ở kinh thành. Nếu có chuyện gì, chắc chắn Chiêu quản gia đã gửi bồ câu đưa thư cho nàng.

Mộc Khởi dần trấn tĩnh lại, không thể loạn, nàng cũng đang ở tình cảnh chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trác Tuyệt hai người đó chắc chắn đang rất lo lắng cho nàng, phải mau chóng tìm được bọn họ, hội ngộ cùng bọn họ xong chuyện xác minh Mộc Khang có còn ở Mộc gia hay không liền đơn giản nhiều.

Đứng dậy phủi bụi đất trên y phục, không chờ cho Mộc Khởi sốc lại tinh thần, một đám ba bốn nam nhân đứng ở cửa hẻm dường như phát hiện ra nàng, ngay lập tức buông lời trêu ghẹo: "Ha, nhìn xem chúng ta có gì này, một con mèo nhỏ lạc chủ nhân!"

Mộc Khởi nhíu mi, chỗ này giống như mê cung, nàng khi nãy hỗn loạn chẳng biết đã chạy vào đây từ khi nào, mấy ngõ ngách thông với nhau đúng là khiến người khác đau đầu.

Chẳng buồn để ý đến đám người cùng những lời nói cười đáng ghét kia, Mộc Khởi quay lưng đi về hướng ngược lại. Nhưng miếng mồi ngon như vậy, đám người đó nào có thể dễ dàng buông tha. Mộc Khởi trên người mặc chính là vải vóc quý giá cùng trang sức vạn lượng hoàng kim a, chắc chắn là tiểu thư con nhà quyền quý trốn nhà đi chơi hội, nếu có được nàng, chẳng phải chính là một bước liền giàu có hay sao.

"Tiểu nương tử, có ai lại như ngươi vậy, đứng lại nói chuyện một chút nào!"

"Nhìn xem, khuôn mặt phấn nộn khả ái như vậy, khi khóc lên chẳng phải càng đáng yêu?"

"Ngươi đúng là không biết thưởng thức, khi rên rỉ mới càng đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro