28. Ngươi muốn phá nàng? Ta liền phủng nàng thành phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Khuynh tần vụt qua một tia bất an nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Ở hậu cung này, đừng nói là hoàng tử chưa sinh, sinh ra rồi còn chưa chắc có thể khỏe mạnh trưởng thành đâu.

Mộc Khởi tinh tế nắm bắt được tia bất an kia. Đã đạt được mục đích đến đây hôm nay liền muốn cáo lui.

"Không làm phiền nương nương ngắm cảnh nữa. Đã đảm bảo được nương nương uống xong thuốc, thần cũng phải cáo lui."

Mộc Khởi thẳng thắn rõ ràng nói câu đảm bảo uống thuốc. Bình thường thuốc đưa đến cho phi tần, có uống hay không cũng không nhọc các thái y đi quản, nếu quản thì có thể là thật tâm lo lắng cho sức khỏe của đối phương, còn không thì... chắc chắn có mờ ám.

Mộc Khởi với Khuynh tần đây mới là lần đầu tiên gặp nhau, tất nhiên là không phải là loại thân thiết đến mức lo lắng cho nhau, nàng kín đáo nhắc nhở như vậy đã là tận hết trách nhiệm, còn Khuynh tần có giữ được cái thai hay không, vậy thì phải xem tạo hóa của chính nàng rồi.

Khi Mộc Khởi đi ra khỏi lương đình, bất chợt nghe thấy Khuynh tần nói: "Ta biết Mộc đại nhân công việc bận rộn, nhưng nếu có thời gian thì mong đại nhân có thể đến Khuynh Tư viện trò chuyện với ta. Thật khó khăn mới có một nữ thái y, vừa có thể theo dõi thai kì vừa có thể giải khuây nha."

Mộc Khởi nhếch khóe môi, đáp ứng rồi rời đi. Doãn Lý Hòa thần kinh thô không hiểu các nàng nói chuyện gì, nghe vào tai đều là một đám lời vô nghĩa, chạy theo chân Mộc Khởi, đầy đầu đều là hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Viện Trưởng thuần thục bắt mạch cho Khuynh tần nương nương.

Doãn Lý Hòa năm nay hai mươi lăm tuổi, đám bằng hữu đều đã sớm dắt tay ba bốn đứa con, chỉ có hắn cả ngày chơi với đám hoa hoa thảo thảo, một lòng muốn nghiên cứu y lý, vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Sống hai mươi lăm năm, hắn lần đầu tiên nhận ra tay của một người có thể đẹp đến như thế. Sớm biết Mộc Khởi chỉ là một tiểu cô nương, cũng đã quen biết nhiều ngày nhưng hôm nay mới chân chính nhìn rõ bàn tay của nàng ấy.

Tự động bỏ qua cổ tay như ngó sen tinh mịn của Khuynh tần, hắn đứng một bên chỉ để ý đến bàn tay của Mộc Khởi. Nhỏ nhỏ thon thon lại trắng trắng nộn nộn, thậm chí vì nhìn gần còn có thể thấy được cả mạch máu màu xanh mờ mờ phía dưới lớp da gần như trong suốt, không hiểu sao khiến Doãn Lý Hỏa cả người đều như bị điện giật, cái loại rung động truyền đến từ thị giác này khiến hắn ngốc lăng nửa ngày.

Mộc Khởi đi phía trước, Doãn Lý Hòa sau lưng bung dù che mưa cho nàng. Nàng trước nay không phải người sẽ hỏi thăm người khác, thấy Doãn Lý Hòa hồn du sơn thủy cũng không quá để ý, chỉ chậm rãi đi trong màn mưa.

"Tiểu Khởi... Ngữ Nhi."

Chợt có người gọi Mộc Khởi, Phong Vân Nhu từ phía xa bước nhanh đi tới, nhìn thấy sau lưng Mộc Khởi có một nam nhân liền sửa lời. Vốn muốn kêu nhũ danh nhưng lại không thích người ngoài biết nhũ danh của nàng.

"Tham kiến đại hoàng tử." Mộc Khởi mỉm cười, miệng nói tham kiến nhưng lại không hành lễ, đối với nam nhân này nàng vẫn là lộ ra một chút tùy ý.

Doãn Lý Hòa lúc này mới giật mình hồi thần, vội vàng hành lễ, "Tham kiếm đại hoàng tử."

Phong Vân Nhu phất tay xem như nhận lễ, không đoái hoài đến Doãn Lý Hòa mà hướng Mộc Khởi hỏi, "Mộc đại nhân là đang đi đâu vậy?"

"Vừa đi đưa thuốc cho Khuynh tần, bây giờ trở về Thái Y Viện."

"Như vậy liền tiện đường. Ta cũng đang đến Thái Y Viện, ta đưa đại nhân về." Phong Vân Nhu cười cười hơi giơ chiếc ô của mình ra phía trước, ý tứ muốn đón Mộc Khởi sang.

Mộc Khởi cũng không khách khí. Nàng trước giờ không thường khách khí, nhất là với đám huynh đệ Phong Vân Nhu. Rất tự nhiên mà từ ô của Doãn Lý Hòa đi sang ô của Phong Vân Nhu, cũng không quan tâm đến Doãn Lý Hòa đầy mặt ngơ ngác mà cứ thế cùng Phong Vân Nhu đi mất. Dù sao nàng cũng là cấp trên, chẳng lẽ còn phải chỉ cho Doãn Lý Hòa từng đường đi nước bước.

Phong Vân Nhu đã sớm để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm ống tay áo Mộc Khởi của Doãn Lý Hòa. Linh cơ vừa động liền đoán được nam nhân kia là đang muốn nhìn bàn tay của nàng. Còn tốt, Mộc Khởi có thói quen buông thõng tay áo, để cổ tay áo dài quá tay, vô tình liền chặn tầm mắt của Doãn Lý Hòa. Đừng hỏi vì sao hắn biết, ai bảo hắn cũng rất thích bàn tay nhỏ bé kia chứ. Loại ánh mắt đó giống y như hắn ngày trước, liếc mắt liền có thể nhận ra. Vốn đường đi ban đầu vuông góc với hướng của Mộc Khởi nên Phong Vân Nhu có thể thấy rất rõ ràng.

Cảm giác cải trắng nhà mình bị heo thúi bên ngoài ủi mất. Phong Vân Nhu rất rất rất không vui.

"Hai chữ "đại nhân" từ miệng của đại hoàng tử gọi ra, thật khiến muội vô cùng thụ sủng nhược kinh."

Phong Vân Nhu: "Có gì không đúng sao? Đại nhân dù chỉ cao đến vai ta thì cũng vẫn là đại nhân (người lớn) nha."

Mộc Khởi lườm hắn: "Còn chơi chữ."

Phong Vân Nhu cười ha ha. Mộc Khởi trở lại hoàng cung hắn đã sớm biết nhưng sự vụ bận rộn, hơn nữa hắn cũng biết Mộc Khởi hẳn là có nhiều việc phải làm nên không vác mặt đến làm phiền. Dù sao lần này Mộc Khởi quay lại trực tiếp tọa trấn Thái Y Viện, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi.

"Mấy ngày nay chơi vui không?" Phong Vân Nhu hỏi.

"Vui."

"Các thái y đều lớn tuổi sức khỏe kém, muội đừng chơi chết bọn họ đấy. Nếu cả đám đều cáo lão hồi hương thì hoàng cung liền nguy rồi."

"Cái gì mà chơi chết." Mộc Khởi trừng hắn. "Đừng dùng từ dễ gây hiểu nhầm như vậy."

Phong Vân Nhu dừng bước chân, cúi mặt sát mặt Mộc Khởi, thanh tâm trầm thấp như vọng ra từ trong mưa, "Hiểu nhầm ở đâu? Hay là muội đừng chơi bọn họ nữa, chơi Nhu ca ca soái khí ngút trời của muội thì thế nào?"

Mộc Khởi bị trêu ghẹo nhưng mặt không đổi sắc, đưa tay gõ trán Phong Vân Nhu, "Nói nghe một chút, Nhu ca ca kia có cái gì thú vị chơi?"

Phong Vân Nhu nhanh tay bắt lấy bàn tay nhỏ của Mộc Khởi, cầm trong tay nay xoa xoa nắn nắn, xúc cảm mềm mại khiến hắn không muốn buông ra, "Nhu ca ca cái gì cũng thú vị, muội chơi một chút là biết liền à."

Mộc Khởi nhìn bộ dáng vị đại hoàng tử được mệnh danh là hồ ly ba đuôi tàn nhẫn sát phạt không dung khinh nhờn bây giờ ngốc ngốc cầm tay của nàng chơi như đứa trẻ, có chút cạn lời. Rút tay lại rồi bước đi trước.

"Ấu trĩ."

Mới đó mà đã qua ba tháng. Từ khi Mộc Khởi trở thành Thái Y Viện viện trưởng, thái hậu ngày càng khỏe mạnh đẹp lão. Đối với đứa cháu gái này càng nhìn càng vừa mắt, từ xưa vốn đã yêu thương nay càng thêm dung túng. Danh tiếng nữ thái y càng ngày càng lớn, đám lão thái y kia cũng nhìn được nàng là thật sự có năng lực, ở phương diện y thuật không hề thua kém một ai trong bọn hắn cho nên cũng không làm loạn nữa. Mỗi ngày của Mộc Khởi trôi qua vô cùng thong thả.

Tính ra, hôm nay chính là khoảng thời gian Khuynh tần sắp lâm bồn. Nhiệm vụ này của Mộc Khởi cũng phải kết thúc rồi.

Kẻ chủ mưu hạ độc Mộc Khởi thấy suốt thời gian qua Khuynh tần vẫn khỏe mạnh, thậm chí ngày càng xinh đẹp hơn thì rất tức giận, vài lần sai người đến dọa nạt đều bị Mộc Khởi uốn ba tấc lưỡi đuổi đi, nàng là đại phu, nàng nói chưa đến lúc thì chính là chưa đến lúc, có giỏi thì ngươi tự đi mà làm! Đó, chính là như vậy! Không làm gì được Mộc Khởi, bộ dáng nàng cũng là không sợ chết, đành phải không ngừng giao cho Mộc Khởi một đống nhiệm vụ loạn thất bát tao khác. Chế độc này lại chế độc kia, phá phu nhân nhà này, lại vu tội tiểu thư nhà khác,... Mộc Khởi là thái y, muốn giở trò còn không phải là việc quá dễ dàng. Nhưng mỗi lần Mộc Khởi không làm theo đúng ý liền sẽ không cho nàng thuốc giải.

Thực lòng mà nói Mộc Khởi còn vướng vận quá nhiều thứ, không can tâm chết đi hoặc làm một con rối không có ý thức nên chỉ có thể lựa chọn phương thức tối ưu nhất để vừa có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa không cho đối phương đạt được kết quả mong muốn.

"Mộc viện trưởng, nương nương, nương nương nhà chúng ta sắp sinh rồi!" Một cung nữ hớt ha hớt hải chạy vào phòng nghị sự, hướng Mộc Khởi vội vàng nói.

Mộc Khởi lập tức buông bút, gọi Doãn Lý Hòa chuẩn bị hòm thuốc liền theo cung nữ kia đi Khuynh Tư Viện trước xem tình hình. Khi Mộc Khởi vừa đến Khuynh Tư Viện liền bị một cung nữ va phải khiến nàng bị cung nữ dẫn đường bỏ xa một đoạn, đối phương liền cuống quýt cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, là tiểu nhân đi đứng không nhìn đường, mong đại nhân tha tội."

Mộc Khởi phất tay cũng không muốn so đo làm gì, nhưng vừa định đi tiếp thì nghe thấy đối phương trầm giọng nói: "Hôm nay là hạn cuối của nhiệm vụ, ngươi đừng có khiến bề trên thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro