35: Thịt viên chiên rơi rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm mỗi người đều không tự chủ mà run rẩy. Bọn hắn sợ quyền thế của nàng, sợ độc của nàng, sợ bản thân dính phải phiền toái. Nói đi nói lại cũng chỉ là do lòng người lạnh lẽo. Không nói đến người của Phong Vân Nhu ở trong tối bảo vệ, nhìn Mộc Khởi chính là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, bọn hắn mấy chục nam nhân đều luyện võ từ nhỏ muốn khống chế chẳng phải là quá dễ dàng? Hơn nữa cho dù nàng quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể đọ lại cả đám đều là con nhà quyền quý ở đây. Thậm chí mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết nàng.

Nhưng bọn hắn không làm. Không một ai nguyện ra tay hiệp nghĩa. Cho dù mới khi nãy đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, một dám "tỷ muội tốt", "huynh đệ tốt", không có lấy một người dám vì vị tiểu thư kia mà phản kháng lại Mộc Khởi. Nhìn xem, đây chính là mối quan hệ thân thiết giữa các thế gia công tử, thế gia tiểu thư, đây chính là lòng người!

Quả nhiên đúng như Phong Vân Nhu nói, đến đây tối nay đúng là được xem một màn kịch hay.

Có tấm gương kêu gào trên nền nhà kia, không còn ai dám mang tâm tư quay đầu lại xem náo nhiệt nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng im, ngay cả hơi thở cũng cố gắng thả nhẹ nhất có thể. Chỉ sợ ma nữ kia phát rồ, cũng cho mình mù mắt.

Mộc Khởi lại nhìn Tống Văn Văn cùng Tống Linh Nhi đã sớm bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lại thong thả công đạo: "Ta lại không nói là sẽ giết nàng, Tống công tử khẩn trương như thế làm cái gì?"

Mộc Khởi có thể ở hoàng cung tác oai tác quái không phải đơn thuần dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng cùng thái hậu, chỉ khi nàng biết kẻ đó là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của bọn họ nàng mới ra tay. Mộc Khởi tồn tại giống như một tên đao phủ, hoàng thượng và thái hậu phải cố kỵ đủ đường, nhưng một kẻ tứ cố vô thân chẳng mang gánh nặng gì như Mộc Khởi rất thích hợp thay bọn họ đứng trước mũi sào, giải quyết phiền toái vừa nhanh gọn vừa trực tiếp, mặc dù giữa ba người chẳng có thỏa thuận gì nhưng vẫn rất ăn ý với nhau. Vì thế Mộc Khởi dù có nháo hơn nữa thì cũng chỉ cần không chọc vào vảy ngược uy hiếp đến quyền uy của bọn họ, bọn họ liền dung túng nàng. Đây mới chân chính là quyền lợi Mộc Khởi có chứ không phải cái danh viện trưởng Thái Y Viện. Nếu Mộc Khởi thật sự ngang ngược giết người không chớp mắt, không coi ai ra gì như lời đồn thì bây giờ không biết cỏ trên mộ đã cao mấy thước rồi.

Tống Văn Văn cuối cùng cũng buông tha, không cố bảo vệ Tống Linh Nhi nữa. Các người nhìn cho rõ, hắn đã cố hết sức rồi đấy!

"Tống cô nương." Mộc Khởi nhìn Tống Linh Nhi, cười cười.

Tống Linh Nhi từ nhỏ được mọi người chiều chuộng cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nào đã được chứng kiến thứ gì tàn bạo như một màn huyết lệ khi nãy, ngay cả bây giờ tiếng khóc của vị tiểu thư kia vẫn chưa tắt, thê lương xé lòng vang vọng quanh quẩn khắp không gian tửu lầu. Nhìn Mộc Khởi như nhìn thấy quỷ, vội vàng lùi lại, lắp bắp:

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Hử? Đây là cách nói chuyện của tiểu thư Tống gia sao?" Mộc Khởi liếc mắt về Tống Văn Văn, muốn hắn thay nàng giải thích một chút cục diện hiện tại cho nha đầu ngu xuẩn kia. Tống Văn Văn cũng hiểu ý, khẽ quát:

"Tiểu Linh, chú ý xưng hô của muội. Mộc đại nhân bằng vai vế với phụ thân chúng ta đấy!"

Tống Linh Nhi dù bị dọa sợ không nhẹ nhưng thói kiêu ngạo ngang ngược không phải nói bỏ là bỏ.

"Nàng? Sao có thể? Nàng chỉ là một kẻ dân quê mùa!" Tống Linh Nhi đã từng gặp qua công chúa Phong Vân Thụy Tiên cùng Phong Vân Thụy Nghi, nàng chắc chắn hoàng thượng không còn một người con gái nào khác, "Nàng không phải là công chúa! Không thể ngang bằng phụ thân ta!"

"Linh Nhi!" Tống Văn Văn nghe Tống Linh Nhi nói mà tức đến phát run, chỉ hận không thể một tát chụp bay nàng.

"Ồ?" Mộc Khởi dường như lại bắt được thêm thứ gì thú vị, "Hóa ra trong mắt Tống gia, Tống tướng quân ngang hàng với công chúa đương triều? Nếu hoàng thượng nghe được lời này không biết sẽ có biểu cảm gì đây?"

"Không phải đâu! Mộc đại nhân ngài nghe ta giải thích! Tống gia không hề có ý đó! Linh Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên nói linh tinh mà thôi!"

Mẹ nó, Tống Linh Nhi muốn chết thì tự mình đi chết, không cần kéo theo cả Tống gia. Bản thân chức vị công chúa đã là hoàng tộc thân thích, tướng quân chỉ là thần tử, ngay cả nhất phẩm phiêu kị đại tướng quân gặp công chúa vẫn không thể không quỳ, nói gì đến Tống tướng quân chỉ là một tướng quân tam phẩm.

"Tuổi nhỏ? Nàng bao nhiêu tuổi?"

Tống Văn Văn cắn răng không dám trả lời. Mộc Khởi lại nhìn về phía vị tiểu thư đứng ở bên cạnh Tống Linh Nhi sớm đã bị dọa hồn bay phách tán, đang cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình. Nàng bị Mộc Khởi nhìn đến liền quỳ sụp xuống, vội vàng nói: "Bẩm, bẩm Mộc đại nhân, Tống tiểu thư năm nay mười bảy tuổi."

"A~ Thế chẳng phải còn hơn ta hai tuổi sao? Ngay cả ta cũng đã là "đại nhân", một mình gánh vác một vùng trời. Nàng mười bảy vậy mà vẫn còn tính là nhỏ? Hay ý Tống công tử là ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện mới ăn nói linh tinh?"

Tống Văn Văn mồ hôi đầy đầu, trong lòng đã sớm đay nghiến chửi rủa Mộc Khởi, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa vậy mà hết lần này đến lần khác coi hắn như con chó dọa tới dọa lui, mà hắn lại không thể không làm con chó đó vẫy đuôi lấy lòng nàng. Nhưng hắn có tức tối hơn nữa thì thực lực cùng quyền thế của nàng vẫn bày ra đó, gai mắt như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể khuất nhục mà quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ: "Tiểu nhân không dám."

Từ "ta" đến "tại hạ", cuối cùng chỉ dám xưng "tiểu nhân". Hèn mọn đến thế...

Mộc Khởi nhìn Tống Văn Văn, rốt cuộc thu lại nụ cười. Kẻ này mang theo ý đồ đến bái phỏng nàng, lại mang theo âm mưu quỷ kế mời nàng đến hội thơ ca. Cuối cùng còn lợi dụng biểu muội của mình để lấy lòng nàng. Đừng cho là nàng không biết, hắn cố tình để Tống Linh Nhi nhìn thấy hắn ăn cơm cùng nàng, Tống Linh Nhi thích hắn như vậy chắc chắn sẽ làm loạn, hắn muốn nhân cơ hội đó đắp nặn hình tượng thân sĩ, vừa ôn nhu với biểu muội vừa hết lòng bảo vệ nàng. Đúng là nực cười!

"Khi nãy Tống cô nương đã nói những gì? Chó con mèo con? Hồ ly tinh? Tiện nhân? Kẻ dân quê mùa?"

Mộc Khởi khoan thai đi về phía Tống Linh Nhi, "Hình như lần gần nhất có người mắng ta là tiện nhân cũng đã cách đây nửa năm, không biết bây giờ cỏ đã mọc kín mồ chưa?"

"Ngươi... Ngươi không thể giết ta! Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cha ta chính là Tướng Quân đương triều!" Tống Linh Nhi nghe thế thì sợ đến hai chân đều nhũn, không thể chạy được chỉ có thể bò lết trên nền nhà, muốn cách Mộc Khởi càng xa càng tốt, "Tống ca ca cứu ta!"

Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay tèm lem nước mắt, bộ dáng đáng thương chọc người đau lòng. Tống Văn Văn bây giờ quỳ ở một bên, hận Tống Linh Nhi còn không hết, sao có thể cứu nàng?

Mộc Khởi bình thường khá ít nói nhưng lúc giáo huấn người khác thì nói đặc biệt nhiều: "Ngươi nghĩ kết cục của ngươi so với kẻ kia sẽ thế nào?"

"Không! Không! Ta sai rồi! Ta không dám nữa! Xin ngươi tha mạng cho ta! Đúng rồi, Tống ca ca cũng nhường ngươi! Ta không cần nữa! Không cùng ngươi tranh Tống ca ca nữa! Hu hu!"

Mộc Khởi nghe vậy thế mà lại dừng bước không đến gần Tống Linh Nhi nữa, tựa như rất nghiêm túc suy xét về đề nghị này của nàng. Tống Văn Văn ở một bên vừa hận đến nghiến răng vì bị Tống Linh Nhi ném ra thế mạng vừa có chút hy vọng cùng đắc ý khi Mộc Khởi dừng bước trầm tư. Có thể Mộc Khởi đã thích hắn đi? Dù sao hắn bộ dáng tuấn tú, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn tài giỏi có tài giỏi, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại "hết lòng" đối xử tốt với nàng như vậy.

Hồi lâu sau, khi mà tất cả mọi người đều chuẩn bị cho rằng Mộc Khởi sẽ vì thích Tống Văn Văn mà đồng ý tha mạng cho Tống Linh Nhi thì nàng lại nói:

"Huynh muội các ngươi, quả nhiên là huynh muội tình thâm!"

Ha ha! Mỉa mai làm sao! Châm biếm làm sao!

Tất cả những con người ở chỗ này đều sinh ra ở nhà cao cửa rộng, ngậm thìa vàng lớn lên, hóa ra là được dạy dỗ thành kẻ hèn nhát. Thế nhưng Mộc Khởi không phải là cha mẹ của bọn họ, không có trách nhiệm uốn nắn bọn họ trở về làm thanh niên tốt, cho nên dọa vậy được rồi, đều bỏ qua đi. Hôm nay nàng cũng đã xem đủ kịch vui.

"Tống Linh Nhi, viên thịt chiên rơi ở kia thật là lãng phí." Nàng một tay cầm quạt giấy tinh xảo tao nhã che miệng, một tay chỉ về phía gầm bàn, nơi mà thịt viên chiên của nàng bị Tống Linh Nhi đập rớt xuống.

Tống Linh Nhi ngơ ngác một hồi, cuối cùng cắn chặt răng ngà, vẻ mặt không cam lòng, chậm rì rì đứng dậy lảo đảo đi về phía bàn ăn. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay găm vào da thịt muốn tứa máu, cúi xuống bò vào gầm bàn nhặt viên thịt chiên lạnh tanh nguội ngắt, dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại mười mấy năm cuộc đời cho vào miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống. Một cỗ ghê tởm xông từ dạ dày lên cổ họng lại không dám nôn ra, miệng sạn toàn bụi đất, mặc dù sàn tửu lâu sạch sẽ nên bụi gần như không có, như trong mắt Tống Linh Nhi vẫn là bẩn thỉu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro