36: Thịt viên chiên rơi rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khởi dùng quạt che nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt bàng quan như người nhục nhã Tống Linh Nhi không phải là nàng. Mặc dù đa số người xung quanh đều đã quay mặt đi không thể tận mắt chứng kiến cảnh này ngoài nàng, Tống Văn Văn cùng vị tiểu thư đi cùng Tống Linh Nhi, nhưng đối với những thiên chi kiêu tử này mà nói thì khuất nhục hôm nay sẽ khắc sâu vào xương cốt bọn họ, cả đời cũng không thế xóa nhòa. Trừng phạt có rất nhiều cách, hơn nữa cũng phải tùy loại người mà dùng cách khác nhau, đối với những người này, đánh bọn họ bị thương không đem lại hiệu quả sâu sắc như đánh vào mặt mũi và sĩ diện của họ.

Có lẽ ở trong đám người xung quanh sẽ có kẻ cảm thấy hả hê khi người khác gặp họa, cũng có kẻ thỏa mãn khi Tống Linh Nhi bị giáo huấn, nàng ta ngày thường tác oai tác quái không coi ai ra gì, cậy vào có bá phụ là thừa tướng, cha là tướng quân mà cho bọn họ ăn không ít khổ, hôm nay rốt cuộc chọc phải người không nên chọc, nhận quả báo rồi.

Mộc Khởi nhìn Tống Linh Nhi đã trở nên thành thật nghe lời như vậy liền không tiếp tục làm khó nữa: "Tống công tử."

Tống Văn Văn giật mình. Đến lượt hắn rồi? Đầu gối nam nhân có vàng, vậy mà nàng làm cho hắn không thể không hướng nàng quỳ xuống, như thế còn chưa đủ hay sao? Nàng điểm danh hắn là lại muốn hắn phải thế nào nữa? Chuyện hôm nay, hắn sẽ nhớ kỹ!

"Vâng thưa Mộc đại nhân?"

"Tống cô nương thân thể mệt mỏi, ta nghĩ công tử nên đưa nàng về nghỉ ngơi đi."

Như vậy... Là tha cho bọn hắn sao?

"Nghe nói hôm nay ở đây có hội thơ ca? Sao lại căng thẳng thế này?" Thanh âm Mộc Khởi nhàn nhạt nhưng mọi người đều cảm thấy phút chốc như là được đại xá, ai cũng giống từ hầm băng bước ra, vừa run rẩy lại vừa ướt đẫm lưng áo.

"Chưởng quầy?" Mộc Khởi không quan tâm đến huynh muội Tống gia nữa, nhàn nhạt gọi người của tửu lâu.

Người của tửu lâu từ đầu đến giờ đều cố gắng giảm bớt sự tồn tại, bọn họ kinh doanh lớn, gặp qua không ít vương tôn quý tộc, nháo loạn cũng đã chứng kiến nhiều, nhưng một màn vừa nãy quả thật khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Có thể những người trực tiếp bị uy áp của Mộc Khởi ảnh hưởng không nhận ra nhưng bọn họ làm người ngoài cuộc lại nhìn được rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là vị đại nhân này đùa bỡn lòng người. Mỗi người mỗi người đều bị nàng làm cho thể hiện ra mặt xấu xí bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Nàng tựa như ma tôn ngồi trên đài cao tùy ý nhìn nhân loại nhảy nhót qua lại, dãy dụa trong bùn lầy trần thế không thể thoát ra, khiến bọn họ sùng kính không thôi.

Nghe Mộc Khởi gọi, tiểu nhị gần nhất liền vội vàng ra nghênh đón: "Tiểu nhân là tiểu nhị ở đây, không biết đại nhân có gì phân phó?"

"Nói người dọn dẹp chỗ này rồi bắt đầu thơ ca gì đó đi."

"Tuân lệnh đại nhân."

Thế là một màn nháo loạn cuối cùng cũng hạ xuống, người nào cần về trị thương thì về trị thương, người nào phải cút cho bớt ngứa mắt thì cút lẹ cho bớt gây thêm họa lớn, còn một đám thi sĩ, các công tử các tiểu thư đều chẳng còn tâm trạng chơi nữa, nhưng Mộc Khởi nói là chơi, vậy thì phải cắn răng mà chơi, không ai dám khiêu chiến uy quyền của vị tổ tông kia nữa, ngài ấy còn đang ngồi ở nhã gian lầu ba nhìn đấy!

Mộc Khởi lúc đầu đến chấp nhận theo Tống Văn Văn ngồi ở không gian chung đông người vốn cũng muốn thử hòa nhập cộng đồng, biết đâu có thể kết được bằng hữu nhưng trải qua một đám loạn thất bát tao liền trực tiếp vào nhã gian, một mình một bàn điểm tâm mà xem ca múa. Bằng hữu như vậy, không cần cũng được.

Qua đêm nay, ác danh của Mộc Khởi lại càng thêm lan xa. Hình tượng Mộc Khởi bị các tiên sinh kể chuyện đắp nặn thần kì như tiên nhân lại quái ác như ma đầu. Nào là khí chất vô ngần, cao nhân đắc đạo, dấu chân đi đến đâu hoa sen nở ra đến đấy, thấu hiểu lòng người, nhìn rõ chúng sinh, trí tuệ siêu phàm, y thuật tuyệt luân gì đó, còn có tàn nhẫn lạnh lùng, độc ác bá đạo, ngang ngược không nói lý, không chuyện ác nào không dám làm, trong mắt không chứa được một hạt bụi các thứ.

Lúc nghe Phong Vân Nhu kể ra một đống lớn những đánh giá này Mộc Khởi lập tức liền phun ra toàn bộ nước hoa quả trong miệng. Phong Vân Nhu vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Cái khác thì không nói, nhưng bước chân nở hoa sen là cái quỷ gì?

"Ha ha. Đặc sắc nhất chính là câu miêu tả muội bộ bộ sinh liên nha. Có họa sư còn vẽ lại đấy, bức họa bán chạy vô cùng luôn, muội có muốn xem không?"

Mộc Khởi ổn định lại tâm thần, uống ngụm nước khác cho thuận khí, nghĩ nghĩ rồi nói: "Không."

"Vậy sao, thật là đáng tiếc."

Mộc Khởi thì không tiếc. Nàng hiểu bản thân là loại người gì, thứ phong thái bộ bộ sinh liên kia không thể xuất hiện trên người nàng, nếu có, vậy người kia không phải là nàng. Từ thời điểm thuê sát thủ chặt ngón tay đám người của Lã gia, nàng đã lún vào nghiệp chướng không thể cứu rỗi rồi.

Hôm nay là buổi chiều ngày nghỉ thứ ba, Mộc Khởi định ra phố tìm một chủ nô, thuê thêm vài người chạy việc trong nhà giúp Thanh Tâm một tay. Mộc Khởi không có thói quen xa hoa của người nhà giàu nên Thanh Tâm vốn cũng không có bao nhiêu việc để làm, nhưng có lẽ sắp tới cửa lớn cửa tiểu viện sẽ bị gõ rất nhiều, Mộc Khởi lại không thiếu tiền để thuê gia nhân.

Mặc dù chuyện tối nọ nháo lớn, nhưng bá tính bình thường biết tiếng biết danh lại không biết mặt Mộc Khởi, nàng nghênh ngang đi ngoài phố chỉ như một người qua đường không có gì đặc biệt.

Đang ngắm một quầy bán ô, Mộc Khởi đột nhiên bị người ta đụng phải. Kẻ kia cũng không xin lỗi hay gì, phút chốc đã biết mất trong dòng người đông đúc. Không cần nghĩ, kẻ đó chắc chắn là trộm vặt. Mộc Khởi có chút nghi hoặc, trộm ở kinh thành đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần rồi sao? Hơn nữa không trộm tiền, trộm túi da đựng khăn ướt của nàng làm cái gì?

"Cô nương? Ngươi có mua ô không?" Chủ quầy bán ô thấy Mộc Khởi đứng xem hồi lâu không nói gì liền hỏi.

"Có. Cho ta chiếc ô màu trắng kia."

"Đây~"

"Chủ quán, xin hỏi tìm mấy chủ nô thì đến đâu?"

"Cô nương định thuê người hầu sao? Vậy thấy tòa lâu trước cửa có một con có lớn canh giữ kia không? Ở đó loại người nào cũng có, giá nào cũng có."

Mộc Khởi trả tiền cho chủ quầy, nói đa tạ rồi đi về hướng tòa lâu kia. Con chó lớn màu đen lười biếng nằm trước cửa chẳng thèm đề ý đến ai, người ra người lại tấp nập như vậy, ai nó cũng sủa thì làm gì còn người dám vào.

Nhưng Mộc Khởi làm người không sợ trời không sợ đất, không sợ ma càng không sợ quỷ, vậy mà lại sợ chó. Nàng không phải trời sinh đã sợ chó, chuyện bắt đầu từ khi hai tỷ đệ Mộc Khởi lưu lạc đến Thanh thành, Chiêu quản gia phải chạy đôn chạy đáo lo nhiều việc không thế thời thời khắc khắc trông chừng hai đứa trẻ, Mộc Khang muốn ăn kẹo đường, Mộc Khởi để hắn chờ rồi đi mua, nhưng nhà bên cạnh quầy bán kẹo đường lại nuôi chó, Mộc Khang giống Mộc Khởi đều thích những con vật lông xù, hắn còn nhỏ vẫn chưa nghĩ ngợi gì liền chạy lại muốn sờ nó. Ai ngờ con chó đó quá dữ, bị người lạ đột nhiên đưa tay tới đầu liền há mồm cắn tới, Mộc Khởi ngay lúc đó hốt hoảng liền xông tới đẩy Mộc Khang ra, nhưng nàng lại bị con chó đang đà tới ngoạm vào eo.

Mộc Khởi thân thể vốn bé nhỏ yếu ớt, con chó lớn lại quá hung dữ, một ngoạm liền khiến máu tươi đầm đìa chảy ra, đau đến giống như bị xé nát. Trận đó nháo loạn một góc phố, mọi người hoảng hốt cứu đứa bé bị chó cắn, Mộc Khởi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Mộc Khang liền không chịu được đau đớn cùng mất máu mà bất tỉnh. Từ đó trở đi Mộc Khởi trở nên sợ chó, không phải là sợ kiểu ám ảnh, chỉ là không muốn đến gần, cũng không dám đến gần chó mà thôi. Ảnh hưởng của sự kiện đó còn khiến eo Mộc Khởi trở nên yếu ớt nhạy cảm hơn bình thường. So với việc sợ chó, nàng sợ bị người khác chạm vào eo hơn. Hồi trước khi hai tỷ đệ còn ngủ chung một giường, mỗi khi Mộc Khang ôm eo Mộc Khởi, nàng liền nằm nguyên một tư thế đó không nhúc nhích mà ngủ đến sáng. Chính là nàng không cảm thấy mình sợ hay gì, nhưng cơ thể giống như tự động phản xạ vậy.

Hiện tại cũng thế, mặc dù con chó trước của tiệm không hề hung dữ, chỉ nằm một bên mà ngủ nhưng Mộc Khởi đã đứng ở bên đường sắp nửa ngày rồi vẫn chưa đi vào. Rõ ràng không có cảm giác sợ hãi nhưng thân thể kháng cự phải kéo gần khoảng cách với loài động vật đó. Mộc Khởi cũng có thể lựa chọn tìm một chỗ khác để thuê người nhưng trực giác khiến nàng cứ nhất định muốn vào cửa tiệm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro