41: Khẩu vị của Mộc đại nhân thật đặc biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Mộc Khởi vẫn vô cảm, giọng nói đều đều, nhìn kiểu gì cũng không giống đang xin lỗi nhưng Mộc Khang không nghi ngờ lời của nàng. Phải biết rằng, kiểu người giống như Mộc Khởi một khi nói ra lời xin lỗi thì không bao giờ là đùa cợt.

"Đừng buồn nữa. Là ta sai, cho nên đệ ghét ta cũng được, nhưng phải nói ra uất ức trong lòng, nếu không ta không thể giải thích cho đệ."

"Thời điểm bỏ rơi ta, tỷ có nghĩ đến cảm nhận của ta không?"

Nhìn Mộc Khang cúi đầu, hai nắm tay nhỏ nắm lại, bi thương hỏi ra một câu như vậy, Mộc Khởi dù thần kinh thô cũng sẽ không thẳng thừng nói rằng nàng thật sự không nghĩ đến. Dù vì lý do gì thì sự thật là nàng đã không quan tâm đến cảm nhận của hắn, nàng sẽ không biện hộ. Bản thân không biết nói lời đường mật an ủi người khác nên Mộc Khởi muốn dùng hành động để bù đắp cho hắn.

"Đệ muốn thế nào?"

Mộc Khang sao lại cảm thấy lời này quái quái giống như bị giận ngược, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Mộc Khởi hắn lại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cách nói chuyện quá trực tiếp thực ra lại khiến người lươn lẹo như hắn dễ hiểu lầm, hiểu được là ý trên mặt chữ thì trong lòng lại không tự chủ được có chút tính toán xấu xa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi, bị ức hiếp thì nên làm gì? Tất nhiên là khóc!

Nghĩ là làm, hắn không đáp lời Mộc Khởi mà trực tiếp òa lên khóc thật to, giống như ngàn sai vạn sai đều là nàng gây ra. Dung mạo hắn vốn đẹp khóc lên càng khiến người ta cảm thương yêu chiều. Mộc Khởi có chút luống cuống, nàng xưa nay không gần trẻ con cũng không dỗ trẻ con, hồi nhỏ Mộc Khang khóc nàng cũng chỉ mặc kệ hắn, về sau hắn biết khóc không có tác dụng với nàng nên không khóc nữa, từ đó đến nay cũng đã rất nhiều năm.

Nhiều năm chưa từng nhìn thấy đệ đệ khóc, lần này lại bị mình làm cho thương tâm thành như vậy, Mộc Khởi gấp sắp hỏng rồi. Cuối cùng nhớ ra khi dỗ hài tử những nữ nhân mà nàng từng chữa trị thường ôm nó vào lòng. Mộc Khởi tiến đến ôm Mộc Khang, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, động tác rất dịu dàng như sợ làm hắn đau, cảm thấy người hắn run lên nhè nhẹ, thanh âm nàng có chút cứng nhắc, "Đừng khóc. Tỷ xin lỗi."

Mộc Khang có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng quên cả khóc. Tỷ tỷ... Tỷ tỷ vậy mà an ủi hắn? Còn ôm hắn? Hắn vui sướng đển ngốc, còn Mộc Khởi thấy hắn không nói gì mà chỉ như con chó nhỏ đáng thương nấc nhẹ lại tưởng nàng ôm quá chặt làm hắn không thở được liền nới lỏng tay muốn buông ra. Nhận thấy điều này Mộc Khang liền vội vàng ôm eo Mộc Khởi giữ lại, thấy cả người nàng đều cứng đờ không dám động đậy thì đắc ý vô cùng.

"Ta không giận tỷ." Mộc Khang vẫn úp mặt vào ngực Mộc Khởi, tham lam xấu xa hít lấy hương thơm mà hắn yêu thích, giọng nói như giọng mũi, "Ta chỉ giận bản thân làm không tốt, nếu không tỷ sẽ không bỏ lại ta. Nếu ta có bản lĩnh hơn thì đã không bị người ta đánh, làm mất mặt tỷ."

"Nói linh tinh! Ta không bỏ rơi ngươi cũng không bị ngươi làm mất mặt." Mộc Khởi nhíu mày. Từ đó đến giờ hắn nghĩ như vậy sao? Nàng đã cố tình tỏ ra tức giận bởi vì hắn không tìm nàng cầu cứu cơ mà.

Mộc Khang thật sự đúng là nghĩ như vậy. Nhưng chưa từng tự trách như lời hắn nói. Ngược lại hắn giận nàng vô cùng. Giận nàng quá lạnh bạc, giận nàng có chuyện cũng phải tự gánh vác một mình không cần đến hắn. Nhưng thời điểm nàng nói ba chữ ta xin lỗi, Mộc Khang tự cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, vậy mà ngay lập tức tình nguyện quên đi cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống đáy cốc ngày đó, hoàn toàn không để bụng nữa rồi.

"Như vậy... tại sao tỷ lại tức giận?" Mộc Khang e dè.

Mộc Khởi có chút cạn lời. Đệ đệ này của nàng ngày thường thông minh giỏi đoán tâm ý người khác như vậy, tại sao đến lượt nàng lại trở nên hiểu sai hết cả, thậm chí còn không hiểu gì như thế?

"Tóm lại ngươi không thể cho người khác biết chúng ta là tỷ đệ, nếu không cả ngươi và ta đều gặp nguy hiểm, biết không?"

"Đã biết." Mộc Khang gật đầu, "Vì thế nên tỷ mới nói tỷ coi ta là búp bê?"

"Ừm."

Có lẽ đệ đệ của nàng chẳng hiểu tại sao lại phải giữ bí mật một chuyện rất hiển nhiên như thế nhưng hắn vẫn nghe lời làm nàng vô cùng hài lòng. Cảm thấy đứa nhỏ trong ngực không còn nức nở nữa Mộc Khởi vỗ nhẹ lưng hắn, nói: "Được rồi, bỏ ta ra."

Mộc Khang cũng không cố chấp, ngoan ngoãn buông Mộc Khởi ra. Bình sứ đựng nước hoa quả vẫn cầm trong tay khi nãy đến giờ mới đưa cho nàng, cười hì hì. Đúng là tiểu hài tử, buồn cũng nhanh mà vui cũng nhanh. Mộc Khởi nhận lấy bình nước, đi về phía sau thư án ngồi xuống, thấy Mộc Khang vẫn đứng đó, khóe mắt vẫn còn vương nước nhưng đã lại vui vẻ như ngày thường lại khiến nàng không thể không chú ý đến vết sẹo mờ trên má hắn, liền hỏi:

"Vết sẹo trên má ngươi là thế nào?"

Mộc Khởi đã xem qua vết thương đó, là sẹo mới, vết cũ hồi ở Mộc gia Thanh thành đã khỏi hẳn rồi. Mộc Khang chớp mắt, đưa ngón tay sờ qua vết sẹo, "À đây là khi trở nơi buôn người, họ nói ta dung mạo đẹp, muốn bán ta cho tên nam nhân thúi nào đó, ta liền đập vỡ chén sứ rạch một đường như vậy mới không bị bán đi."

Về điểm tàn nhẫn với bản thân này không thể không nói Mộc Khang thật sự là giống Mộc Khởi vô cùng.

"Tỷ tỷ yên tâm, thuốc bôi tỷ cho ta vẫn dùng đầy đủ, có lẽ sẽ sớm lành sẹo thôi."

"Vì sao ngươi lại bị lừa vào nơi buôn người?" Chuyện này vẫn làm Mộc Khởi băn khoăn rất lâu nhưng từ khi tỉnh lại vô thức nàng lại không muốn hỏi đến. Có lẽ là sợ nghe được tin xấu, hoặc có lẽ sợ mình nghe xong sẽ lại xúc động làm độc phát. Lần trước may mắn gặp được thần y Vô Tâm giúp nhặt lại một mạng, độc tố vẫn chưa được giải hoàn toàn, hiện tại cũng chỉ là tạm thời dựa vào dược vật duy trì hơi tàn mà thôi. Nàng có tâm nhưng không có lực, nếu lại xúc động thêm một lần đừng nói về Thanh thành xem tình hình Mộc phủ, ngay đến mạng sống cũng không còn.

Mộc Khang nghe nàng hỏi vậy lại không lập tức trả lời ngay, có chút né tránh ánh mắt của Mộc Khởi, hắn không thể nói một phần nguyên do là vì nghe đám trưởng lão trong các cằn nhằn đến phiền mà bỏ chạy, trốn vào nơi buôn người, vết thương trên mặt là do đánh nhau, chạm mặt Mộc Khởi là điều nằm ngoài dự tính, dù sao với tính tình của nàng chuyện thuê thêm người hầu kia sẽ không bao giờ tự mình làm, hắn còn cẩn thận chọn nơi có chó canh cửa. Không phải hắn không muốn gặp Mộc Khởi, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc, thật đúng là người tính không bằng trời tính.

Hồi lâu sau suy nghĩ tốt lý do, hắn chạy tới chui vào lòng nàng, gối đầu lên đùi nàng rồi vòng hai tay qua eo nhỏ, úp mặt vào bụng của nàng, lý nhí nói: "Ta nói xong tỷ không được giận ta."

"Ừ." Bị một loạt động tác làm nũng này làm cho ngạc nhiên, mắt Mộc Khởi nhìn Mộc Khang hiện ra vài nét cưng chiều.

"Lúc đó ta không hiểu vì sao tỷ lại tức giận bỏ ta mà đi nên ta muốn tìm tỷ hỏi cho rõ, nhưng Chiêu thúc thúc không đồng ý, hắn trăm phương ngàn kế ngăn cản ta, cuối cùng nghe người làm trong phủ nói rằng tỷ đi đến kinh thành ta liền trốn hắn, một mình đến kinh thành tìm tỷ. Nửa đường có rất nhiều người xấu muốn bắt ta, ta đánh họ bị thương nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát, sau đó ông chủ của nơi buôn người đến nói rằng hắn sẽ cứu ta rồi đưa ta về chỗ kia."

"Làm sao ngươi biết bọn họ là người xấu?" Thông thường muốn bắt cóc một đứa trẻ ai cũng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Đối với đa số trẻ con, ai cho nó ăn ngon, ai nói lời nghe ngọt thì đều là người tốt mới đúng.

"Họ quả thực rất xấu nha!" Ý hắn chính là dung mạo xấu.

Mộc Khởi có chút dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, khóe môi nâng lên, "Không có lần sau biết không, lần này may mắn ta tìm được ngươi nhưng sau này có thể sẽ không có vận khí tốt như thế nữa."

"Vâng~" Mộc Khang hiếm khi được Mộc Khởi sủng nịnh như vậy, trong lòng đều ngọt như đường phèn.

"Còn không mau dậy viết thư báo bình an cho Chiêu thúc thúc." Mộc Khởi lên tiếng đuổi hắn. Nàng còn tưởng Mộc phủ đã xảy ra chuyện gì, hóa ra đều là thằng nhóc này một mình làm loạn hại nàng dạo một vòng dưới quỷ môn quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro