43: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra mấy tiểu hoàng tử của Phong Vân quốc đi sứ nước láng giềng cũng đã nửa năm. Hôm nay rốt cuộc chơi đủ, trở về rồi. Hoàng cung mở yến tiệc long trọng chào đón. Các quan lại từ tam phẩm trở lên đều đưa theo gia quyến vào cung tham gia yến tiệc. Tất nhiên là Mộc Khởi được mời.

Phong Vân Nhu đích thân đến đón, lại một đường hộ tống nàng vào cung. Sự kiện độc phát hơn một tháng trước dù chỉ được nghe qua lời kể vân đạm phong khinh của nàng nhưng như vậy cũng đủ dọa hắn nhảy dựng. Nếu không phải hết hạn ba ngày nghỉ cũng không thấy Mộc Khởi đâu, đến biệt viện tìm cũng không gặp khiến hắn hoảng hồn đi tìm, bấy giờ mới mò ra chỗ ở của Vô Tâm thì chờ lúc Mộc Khởi quay lại chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết.

Phong Vân Nhu tức giận nhưng cũng không có cách nào, hắn biết Mộc Khởi là người rất nhạy bén, không thích có người thời thời khắc khắc theo sau nên hắn mới không cho ám vệ trong tối bảo vệ, tránh chọc cho nàng tức giận, chủ quan cho rằng bằng vào bản lĩnh của chính nàng dù sao ở kinh thành này còn chưa có người gây bất lợi được. Nhưng chuyện độc phát lại thật sự không thể tính đến, hắn rất tin tưởng y thuật của tiểu muội này, nàng căn bản sẽ không đem mạng chính mình ra đùa giỡn.

Nhưng sự kiện này đột ngột xảy ra làm hắn không thể không cứng rắn cho người thời thời khắc khắc canh chừng nàng. Hắn đã quá nuông chiều nàng rồi. Bây giờ đám huynh đệ của hắn trở về, nếu biết hắn để cho tiểu thiên hạ của bọn họ xảy ra mệnh hệ gì còn không phải sẽ cùng nhau thiêu sống hắn?

Hoàng cung giăng đèn lung linh từ tận Nam Thiên Môn đến tận đại điện tổ chức, các cung nữ cùng thái giám đi đi lại lại tất bật không ngừng, quan lại bởi vì mang theo gia quyến nên khắp nơi tùy tiện hỏi đại một người cũng sẽ là cáo mệnh phu nhân nhà đại nhân này, tiểu thư công tử nhà đại nhân kia. Mộc Khởi vốn không ham hố đến những nơi đông người, nhất là những chỗ như yến tiệc. Bản thân nàng dù bây giờ rất nổi tiếng nhưng chưa từng chính thức đối diện với một lúc nhiều quan lại cùng hoàng thân quốc thích như vậy, rất nhiều người cũng chỉ là nghe danh chứ chưa từng diện kiến vị viện trưởng ma nữ này. Cho nên khi nàng cùng Phong Vân Nhu xuất hiện ở đại điện ngay lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

Giọng nói âm nhu mà đầy nội lực của vị thái giám nào đó vang lên: "Đại hoàng tử cùng viện trưởng Thái Y Viện đến!"

Mộc Khởi thần kinh thô, suy nghĩ lại không giống người khác nên bình thường không có nhiều phản ứng với các tình huống tế nhị, nhưng thực ra nàng da mặt rất mỏng, hiếm hoi có thời điểm cùng sóng não với người khác thì rất dễ ngượng ngùng. Giống như hiện tại, cả một cái đại điện nguy nga tráng lệ ngồi đầy người, đều là những quý nhân địa vị cao nhất đất nước, ai cũng nhìn nàng chằm chằm, không tránh khỏi trong lòng có chút sợ sệt. Bất giác vươn tay túm góc áo Phong Vân Nhu, thân mình tự động núp sau hắn.

Nhận ra động tác nhỏ này của Mộc Khởi, Phong Vân Nhu cũng bất giác vươn tay xoa đầu nàng an ủi, mỉm cười cưng chiều đến mức có thể làm người khác mù mắt. Động tác hoàn toàn thuần thục tự nhiên, không hề chỉ là xã giao cho có lệ.

Người ở xa có thể không thấy rõ, nhưng người ở gần đều bị đôi huynh muội này làm cho cằm sắp rớt xuống. Ai đến nói cho bọn họ biết, đây chính là vị đại hoàng tử tiếu diện hồ ly tinh nguy hiểm đến mức hoàng đế cũng phải dè chừng sao? Hắn bị đoạt xá rồi? Kinh thành này ai mà không biết đệ nhất mỹ nhân kinh thành bởi vì muốn câu dẫn đại hoàng tử mà bị hắn chỉnh đến thanh danh mất hết, phụ thân đứng hàng nhị phẩm đại thần vậy mà cũng rớt luôn mũ quan. Bản thân làm một lang quân trong mơ của đa số nữ tử kinh thành, đại hoàng tử không hề ghét nữ nhân đụng chạm, nhưng người đụng vào người hắn một cách có chủ ý đều bị hắn chỉnh đến sống không bằng chết, không phải chỉ mình nữ tử đó mà cả gia đình nàng cũng đều đừng mong có thể ở lại kinh thành này. Bọn hắn sống trên đời lâu như vậy còn chưa từng gặp qua vẻ cưng chiều đến không biên giới đó xuất hiện qua trên mặt vị tiếu diện hồ ly kia đâu.

Lại nói, không phải mọi người đồn đại rằng viện trưởng Thái Y Viện là một ma nữ lạnh lùng cao ngạo đến mức không khí xung quanh phạm vi một thước đều có thể đóng băng sao? Thế tiểu cô nương khả ái nhút nhát kìa là ai vậy?

Quá dọa người rồi!

Dường như còn sợ bọn họ chưa đủ kinh ngạc, ngay khi thái giám thông báo Phong Vân Nhu và Mộc Khởi tới, bốn vị hoàng tử nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đều trực tiếp dùng khinh công, từ chỗ ngồi trên đài cao phi đến cửa vây quanh hai người. Càng khiến người khác sợ hãi chính là bốn người bọn họ không thèm đoái hoài gì đến đại hoàng tử cao lớn anh tuấn, huynh trưởng của bọn họ mà lại thẳng thừng đẩy y ra, ríu rít vây lấy tiểu cô nương còn đang núp phía sau.

Phong Vân Lăng ôm tay Mộc Khởi: "A! Tỷ tỷ trở lại khi nào?"

"Ta..." Mộc Khởi bị bọn họ đùng một cái xuất hiện trước mặt, vạt áo của Phong Vân Nhu vốn nắm trong tay bị tuột mất nên có chút ngơ ngác, mặt than không thể hiện ra nhưng nhất thời không biết đáp lời như thế nào.

Phong Vân Tiêu bởi vì thân hình thấp bé nên chỉ có thể ôm chân nàng, ngước lên dùng đôi mắt cún con nhìn: "Tỷ tỷ, bế ta~"

Mộc Khởi không kháng cự được, chớp mắt mấy cái rồi cúi người bế hắn lên. Phong Vân Trác trải qua một lần đi xa làm sứ thần đã trở nên trầm ổn hơn trước, nhưng nhìn thấy Phong Vân Tiêu vô sỉ như vậy thì ngay lập tức liền không nhịn được túm gáy y từ trong lòng Mộc Khởi xách ra, nghiến răng nói nhỏ: "Ta còn chưa được ôm tiểu Khởi Nhi, ngươi đừng có mơ chiếm tiện nghi!"

Phong Vân Trác cùng Phong Vân Tuyệt năm nay đã mười chín tuổi, đã là đại nam nhân, trước mặt nhiều người không thể ôm ôm ấp ấp phá hỏng thanh danh Mộc Khởi cho nên Phong Vân Trác mới tức tối như vậy. Phong Vân Tuyệt đứng bên cạnh Mộc Khởi, nhìn nàng bị dọa nên mỉm cười giải vây: "Thôi, các ngươi đều làm Mộc đại nhân phát ngốc rồi. Định đứng giữa cửa chắn đường phụ hoàng hay sao? Người sắp đến đấy!"

Trước mặt người ngoài mấy người bọn họ vẫn nghiêm chỉnh gọi Mộc Khởi là Mộc đại nhân. Nguyên nhân chủ yếu là theo vai vế thì đúng xưng hô như vậy, nếu quá thân mật sợ là đem đến rắc rối không đáng có cho Mộc Khởi, nhưng một phần nguyên nhân khác chính là trêu chọc nàng.

Nghe lời Phong Vân Tuyệt cả đám mới an tĩnh lại, trước mặt các đại thần cùng phu nhân tiểu thư công tử không coi ai ra gì mà vừa kéo vừa đẩy, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Mộc Khởi đến ngồi ở vị trí dành cho công chúa. Mộc Khởi dần dần thích ứng được với bầu không khí, gặp lại bọn họ nàng cũng rất cao hứng cho nên mặc kệ bọn họ làm bậy, tình nguyện mắc lừa chiều theo.

Mộc Khởi nhìn Phong Vân Tuyệt – người đáng tin cậy nhất trong số này, hỏi: "Lần này đi sứ lân bang có thu hoạch gì không?"

"Cứ nhìn Trác là biết." Phong Vân Tuyệt híp mí cười, đôi mắt hoa đào híp thành hình trăng khuyết, "Lần này phụ hoàng cho Trác làm sứ thần, chúng ta chỉ tính là phó sứ thôi."

"Ồ." Mộc Khởi rời tầm mắt sang Phong Vân Trác, đúng là nam nhân kia đã có chút trưởng thành, bớt bớt lại bộ dáng tùy ý làm bậy.

Phong Vân Trác bị Mộc Khởi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thì có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, "Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ muốn ôm muội để khoe khoang."

Mộc Khởi muốn cười nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện ra đôi mắt hơi cong cong, "Đến cách nói chuyện cũng đã luyện lên cảnh giới mới rồi."

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ở Vy Vũ quốc có rất nhiều cảnh đẹp." Phong Vân Lăng ở một bên cũng muốn nói chuyện, cuối cùng cũng tìm được thời điểm, "Nếu biết tỷ đã trở lại kinh thành ta nhất định quay lại đón tỷ đi cùng xem."

"Vậy sao? Ta nhớ đệ biết vẽ, có thể vẽ lại cho ta."

"Ưm. Nhất định ta sẽ vẽ hết những nơi đẹp nhất cho tỷ!"

Phong Vân Tiêu ngược lại không tranh nói chuyện, chỉ lén lén lút lút ngồi dịch gần vào Mộc Khởi. Hắn thường cũng không hay nói chuyện, từ nhỏ chơi cùng tứ hoàng tử Phong Vân Khiêm mặt than kiệm lời nên ít nhiều cũng ảnh hưởng, thường thường giống như người phát ngôn thay Phong Vân Khiêm, nay Phong Vân Khiên không có ở đây, hắn tất nhiên cũng sẽ không cố gắng nói cái gì.

Hắn thích ở gần Mộc Khởi ban đầu cũng là vì ảnh hưởng từ Phong Vân Khiêm. Luận tuổi tác hắn và Mộc Khởi bằng tuổi, nhưng bởi vì nguyên nhân không hòa hợp giữa các phi tần hậu cung, hơn nữa hắn sinh ra lại có chút khác người, cơ thể cứ nhỏ mãi dừng ở bộ dạng sáu tuổi không lớn lên nữa, cho nên hắn chỉ thích cùng một chỗ với Phong Vân Khiêm cuồng ma luyện võ không màng thế sự, không tiếp xúc với người khác, cũng không thân thiện với Mộc Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro