47: Xin lỗi, không chờ được ngươi trưởng thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai nghi ngờ gì. Khuynh phi chính là mắc vào cái bẫy này, không hề biết Mộc Khởi giấu diếm chuyện bản thân có đệ đệ đến mức chỉ có kẻ hạ độc và Lã gia là biết, cho nên ở trên yến tiệc mới tự động muốn nói ra sự kiện nàng đoạn tuyệt với Mộc Khang ở Thanh thành, có lẽ đã lợi dụng xong nên muốn đẩy nàng xuống nước. Dù hiện tại Mộc Khởi đã đón đệ đệ đến ở chung nhưng đường đường là viện trưởng thái y viện danh vọng cực cao lại đoạn tuyệt với đệ đệ nhỏ tuổi, một mình hưởng vinh hoa phú quý cũng là việc khiến người ta phỉ nhổ.

Mộc Khởi ngồi ở chỗ công chúa thật sự là phúc lợi từ trên trời rơi xuống. Có lẽ việc đó đã kích thích đến Khuynh phi, từ đầu đến cuối Mộc Khởi đều chưa làm ra hành động gì đặc biệt, tự nàng ta gấp không chờ được mà khai ra mình chính là người đó.

Chậm rãi dắt tay Mộc Khang bước trên đường đi ra Nam Thiên Môn, khóe miệng Mộc Khởi cong lên. Nàng không phải vui vì tìm ra được kẻ hạ độc, nàng chỉ là đang cười chính mình. Bản thân vẫn luôn một đường thuận lợi từ nhỏ cho nên đã tạo nên tính tự phụ. Chủ quan cho rằng không ai làm gì được mình, cuối cùng lại tự tay phủng kẻ địch thăng chức, ngồi lên phi vị. Đúng là chuyện nhục nhã đến cực điểm.

Đêm tối âm u không một vì sao, hoàng cung rộng lớn tịch mịch, xa xa tiếng nhạc tiếng ca từ yến tiệc vẫn chưa dứt. Tay Mộc Khởi nắm bàn tay nhỏ bé của Mộc Khang, cảm nhận rõ vết chai sạn trên đó. Bất giác cảm thấy bản thân sống thật thất bại, có mắt như mù, không nhìn ra kẻ thù thì thôi đi, ngay cả người đệ đệ duy nhất này, nàng cũng không hiểu rõ.

"Khang."

"Đệ đây?" Mộc Khang ngước lên nhìn Mộc Khởi, phút chốc liền ngây ngẩn. Đã bao lâu rồi nàng không cười ôn nhu như vậy?

"Ngày ta phát độc kia cũng là ngày sinh thần của đệ phải không?"

Mộc Khang đã sớm đem chuyện đó ném ra sau đầu. Hắn lo lắng cho tính mạng của nàng còn không xong, lấy đâu tâm tư để ý chuyện vớ vẩn này nữa, "Vâng. Có chuyện gì vậy tỷ?"

"Vậy à... Vậy là ta chỉ có thể nhìn đệ chín năm." Nàng siết chặt lấy bàn tay nắm Mộc Khang, "Xin lỗi, không chờ được ngươi trưởng thành như đã hứa."

"Tỷ nói gì vậy?" Đáy lòng Mộc Khang dâng lên hốt hoảng.

Mộc Khởi ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, trên mặt là vẻ dịu dàng chưa từng có: "Khang, ta biết đệ thông minh trầm ổn hơn là đệ thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ nghe kĩ lời ta nói, đừng ngắt lời ta được không?"

"Vâng." Hai bàn tay Mộc Khang nắm chặt.

"Bất luận có chuyện gì xảy ra, ta vẫn coi đệ là đệ đệ, là người thân ruột thịt duy nhất, quan trọng nhất của ta."

"Sau này ta sẽ gửi gắm đệ cho Phong Vân Nhu bọn họ, họ đều là người tốt, sẽ chăm sóc chu toàn cho đệ."

Mộc Khang mở miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn mím môi im lặng, hắn đã đáp ứng sẽ không ngắt lời nàng.

"Thời gian của ta không còn nữa. Ta đi rồi, đệ phải tự chăm sóc tốt bản thân."

Đồng tử của Mộc Khang co lại, hoảng sợ nhìn vẻ mặt ôn nhu của người tỷ tỷ mà hắn muốn trân trọng nhất, cũng là người mà hắn muốn nhúng chàm nhất.

"Ta không phải là người cao thượng, khi đủ lớn hy vọng đệ hãy giúp ta báo thù. Kẻ hạ độc ta là Khuynh phi. Chính là nữ nhân váy hồng ngồi bên trái hàng dưới thứ hai so với chỗ của Phong Vân đế. Điều tra thân thế thật sự của nàng, nguyên nhân nàng hạ độc thái hậu, ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện khiến ta phải chết. Nếu chưa hiểu thì ghi nhớ lời ta trước, để sau này hiểu thì hãy đi thực hiện. Đã nhớ chưa?"

Mộc Khang cắn răng: "Đệ nhớ rồi."

"Tốt. Nếu cần giúp đỡ có thể tin tưởng đại hoàng tử Phong Vân Nhu, chính là vị ca ca đón đệ đến đây hôm nay. Ngoài Phong Vân Nhu, bất cứ chuyện gì cũng không được cho bất cứ người nào khác biết, hiểu không?"

Mộc Khang gật đầu. Hốc mắt đã sớm nóng đỏ. Trong đầu không ngừng lật tìm lý do đột nhiên độc của Mộc Khởi tái phát. Yến tiệc hôm nay đúng là có xảy ra chút chuyện nhưng với tố chất tinh thần của Mộc Khởi vốn là không thể bị chuyện gắp lửa bỏ tay người đả kích, hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng vui vẻ cười trên trò hề của Tống Văn Văn. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm Mộc Khởi xúc động đến mức độc phát?

"Những người khác không phải là không tốt, nhưng không thể không có tâm phòng người. Đằng sau Khuynh phi nhất định còn có vị phi tử nào đó thao túng, ta lúc trước đã nghi ngờ nhưng bởi vì họ có thể là mẫu thân của sáu hoàng tử kia nên không cố gắng đào sâu điều tra, nói ra cũng là ta sợ phải biết sự thật rồi sẽ không thể đối mặt với bọn họ. Bọn họ đều rất tốt..."

"Nhưng đệ không giống ta. Đệ không cần phải lo lắng bản thân có lỗi với họ. Mà, chuyện này ta cũng không ép đệ. Nếu không muốn thì đệ có thể xem như ta chưa nói gì cả. Chuyện báo thù này cũng không cần băn khoăn trong lòng nữa."

"Khang, sau khi ta chết hãy đưa ta về Thanh thành, bảo Chiêu thúc an táng gần mộ phần của cha mẹ."

Mộc Khang cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt lã chã, hai tay nhỏ che miệng Mộc Khởi không cho nàng nói, "Tỷ sẽ không sao hết! Thần y Vô Tâm là bằng hữu của ta, nhất định hắn sẽ chữa khỏi cho tỷ!"

Mộc Khởi khẽ cười, không tiếp tục nói nữa. Nàng có thể cảm nhận được sinh mạng mình đang dần dần bị rút đi. Thật may mắn vì nàng là đại phu, có khả năng cải tiến độc trong người để trực tiếp bỏ qua giai đoạn trở thành ngốc tử mà đi đến bước vỡ tan mạch máu. Đối với nàng trở thành ngốc tử mặc người sai khiến chẳng khác gì sống không bằng chết.

Không phải y thuật của thần y Vô Tâm có vấn đề mà là chính là Mộc Khởi có vấn đề. Nàng nhìn như có thể lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thật ra rất dễ vì một chuyện nhỏ mà xúc động. Lần trước là vì an nguy của Mộc Khang, lần này là vì biết kẻ hạ độc mình lại là người mà mình tự tay chăm sóc hơn ba tháng, thời điểm nàng ta lâm bồn Mộc Khởi đã dùng mọi cách tận lực kéo nàng từ quỷ môn quan trở về, ngay cả vì độc nên sợ máu cũng phải cố gắng nhịn xuống khó chịu mà cứu người, Mộc Khởi chưa từng đặt nhiều tâm huyết vào một bệnh nhân nào đến thế.

Ban đầu Mộc Khởi đánh giá Khuynh tần là một người thiện lương cho nên mới cứu nàng. Hết lần này đến lần khác cho rằng mình nắm đằng chuôi, hóa ra lại là cứu nhầm người. Cái loại cảm xúc vừa hổ thẹn vừa tức giận, lại vừa bất lực này làm Mộc Khởi đầu óc choáng váng.

Nhiều ngày điều dưỡng cũng không thể khôi phục được cơ thể đã sớm bị độc tàn phá, Vô Tâm đã dặn dò nàng không thể lại để cho cảm xúc dao động mạnh thêm một lần nữa, chắc chắn cơ thể này sẽ không chịu nổi. Nhưng không có cách nào, nếu như kẻ hạ độc nàng không phải là Khuynh tần thì tốt rồi, vậy mà cố tình lại khảo nghiệm ra là cô ta, không, phải gọi là Khuynh phi mới đúng. Phi vị mà Mộc Khởi tự tay đưa lên.

Đi thêm mấy bước thì không gắng gượng được nữa, trước mắt tối sầm, trước khi rơi vào mê mang Mộc Khởi chỉ nghe được loáng thoáng rất nhiều tiếng bước chân vội vã, rất nhiều người gọi tên nàng.

A... Nàng vốn muốn về đến nhà rồi mới ngã, nhưng đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Còn chưa kịp gửi gắm Mộc Khang cho Phong Vân Nhu mà. Mọi tài sản của nàng đều đã để Mộc Khang thừa kế, mấy tháng ngắn ngủi làm nịnh thần cũng đã kiếm đủ cho đệ đệ không lo cơm ăn áo mặc ung dung cả đời. Còn gì nữa nhỉ? Chiêu thúc thúc nếu biết nàng gặp chuyện chắc chắn sẽ rất đau buồn. Phong Vân Khiêm đánh trận trở về biết nàng đã chết liệu cái mặt than đó có thể hiện ra thương tiếc? Phong Vân thúc thúc cùng thái hậu nãi nãi liệu có sốc hay không? Phó Kiệt thúc thúc ở biên cương biết chuyện liệu có tức giận thổi râu hùm mà mắng nàng hay không? Còn có Phong Vân Nhu, Phong Vân Trác, Phong Vân Tuyệt, Phong Vân Tiêu và Phong Vân Lăng, bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng ngã xuống liệu có tự trách hay không?

Tất cả họ thương nàng như vậy...

Tính ra bản thân nàng thật sự là may mắn. Sinh ra và lớn lên đều được yêu thương hết mực. Vậy mà chưa báo đáp được họ nàng đã bỏ đi, thật không đáng mặt làm người.

A~ Nếu như Mộc Khang đã chín tuổi, vậy nàng chẳng phải cũng đã lên mười sáu rồi sao? Ngày sinh của nàng chỉ sau hắn một ngày. Mười sáu tuổi, vậy mà còn chưa làm lễ trưởng thành, trong nhà không còn trưởng bối, bản thân lại luôn bôn ba bên ngoài, mười sáu rồi vẫn chỉ là đứa trẻ. Nhiều năm nữa khi Mộc Khang mười sáu tuổi, hai sáu tuổi, ba sáu tuổi, nàng vẫn chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi. Mộc Khang lớn rất nhanh, nàng từ lâu đã không còn bế được hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ là một đại nam nhân cao lớn tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, tri thức uyên thâm, sẽ được mọi người quý mến, cũng sẽ trộm mất trái tim của rất nhiều nữ tử, ha ha ha...

A... Bắt đầu không còn nghĩ được gì nữa. Cả ngườiđều đau quá, tính thời gian thì đang vào xuân rồi, sao thời tiết lại lạnh lẽonhư vậy? Mà, có phải vào xuân không nhỉ, sao đầu óc lại mông lung thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro