49: Ngươi đã hài lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ yếu ớt nát thành mảnh vụn. Phong Vân Khiêm bộ dáng như hung thần xuất hiện ở Mộc phủ.

"Khởi Nhi!"

Trong phòng hiện tại rất nhiều người. Nhóm các hoàng tử và hoàng thượng ai nấy đều kinh ngạc nhìn Phong Vân Khiêm. Đều cùng nhau tự hỏi là ai đã báo tin cho hắn?

Phong Vân Khiêm nhìn thấy ngay cả Phong Vân đế cũng có mặt thì không khỏi nhíu mày, đè lại nôn nóng mà hành lễ:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ." Phong Vân đế thấy đứa con vốn phải đang dẫn quân ở biên giới lại xuất hiện ở chỗ này thì rất không hài lòng. Thằng nhóc kia cho rằng cầm quân đánh giặc chỉ là trò đùa à?

"Dẹp cướp xong rồi sao?"

Phong Vân Khiêm trực tiếp quỳ xuống, không hề thành minh một lời, "Nhi thần thất trách tự nguyện chịu phạt. Nhưng trước đó xin phụ hoàng cho nhi thần biết tình trạng của Mộc đại nhân."

Sắc mặt Phong Vân đế uy nghiêm, mọi người trong phòng đều cảm nhận được áp lực từ hắn tỏa ra, không ai dám thở mạnh. Phong Vân đế nhìn một phòng đứng kín đều là nhi tử của mình, tức giận vừa mới nguôi xuống lại bùng lên. Thật là một đám không có tiền đồ! Từ thằng con lớn nhất đến thằng nhỏ nhất vậy mà không một tên thoát khỏi tay nha đầu Mộc Khởi. Bình thường làm loạn thì cũng thôi, bây giờ còn dám bỏ lại quân lính ở trận tuyến mà chạy về, nếu như Mộc Khởi nói muốn làm hoàng hậu, liệu bọn hắn có vặt luôn cái đầu này của y xuống để cướp ngôi, đưa nàng lên hậu vị hay không?

Phong Vân Nhu đang quỳ ở một bên thấy tình hình lại căng thẳng liền lấy hết can đảm lên tiếng:

"Xin phụ hoàng bớt giận, Tứ đệ cũng chỉ là lo lắng cho Khởi Nhi mà thôi, có lẽ hắn đã giao phó công việc tốt rồi mới trở về. Đi cùng hắn đến Ô Châu còn có Phan lão tướng quân."

Phong Vân Thiên làm hoàng đế cũng đã chục năm, sống quá nửa đời người ở vị trí cao luyện ra ở hắn khí chất không giận tự uy, bình thường biểu hiện tương đối dễ gần nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy áp bức, hiện tại còn nổi giận làm không khí cũng như run lên.

Nhưng giận nửa ngày rốt cuộc hắn cũng không nói cái gì, mặc kệ mấy đứa con còn đang quỳ không cho đứng lên. Mộc Khởi lần này đột nhiên xảy ra chuyện cũng làm hắn trở tay không kịp. Thảm trạng của tiểu nha đầu kia mấy ngày trước làm hắn đến giờ vẫn chưa hết khiếp sợ. Cả người đều loang lổ từng mảng lớn xanh tím, bê bết máu lạnh ngắt nằm trong lòng đứa nhỏ Mộc Khang.

Mộc Khang thì hai mắt đỏ ngầu, như dã thú hung dữ bảo vệ phần thịt mới săn được. Từ lúc Mộc Khởi ngã xuống ở giữa sân Long Hòa điện đến tận khi đem nàng lên giường trong Thái Y Viện, Mộc Khang vẫn ôm Mộc Khởi trong lòng, không nói một lời, ngoại trừ thái y không cho bất cứ kẻ nào đến gần.

Lúc đầu còn tưởng bị ám sát khiến cho hoàng cung gà bay chó sủa suốt một đêm. Phong Vân Nhu mất sức chín trâu hai hổ mới đem mọi chuyện giải thích rõ được là nàng độc phát.

Gần như tất cả thái y giỏi nhất đều đến xem bệnh cho Mộc Khởi nhưng ai cũng đều là vẻ bất lực mà lắc đầu. Phong Vân đế tức giận không nhẹ. Đứa nhỏ mà Mộc Nghiêm giao phó cho hắn chăm sóc lại ở ngay dưới mí mắt hắn trúng độc, bây giờ tính mạng còn nguy kịch, chờ lúc hắn xuống suối vàng biết ăn nói thế nào với lão gia hỏa đó. Phong Vân Nhu từ sớm biết chuyện Mộc Khởi trúng độc mà cũng không nói cho hắn, thật đúng là muốn chết!

Dù cho tức giận đến trợn cả mắt Phong Vân đế vẫn biết nặng nhẹ. Bây giờ không phải là lúc khởi binh vấn tội, trong sáu đứa con trai thì Phong Vân Nhu là người có tâm cơ cùng năng lực nhất, bây giờ còn phải chạy đi lo mấy chuyện hậu quả sau khi Mộc Khởi phát độc.

Hắn biết mấy ngày này cả đám đều đang ở Mộc phủ canh chừng bên giường bệnh cho nên trực tiếp bí mật xuất cung, vừa là đến thăm Mộc Khởi vừa tiện gọi hết đám nhi tử không nên thân của mình ra nghị sự, xem còn đứa nào biết chuyện mà giấu hắn hay không, còn phải tìm biện pháp cứu người. Nào ngờ Phong Vân Khiêm lại xuất hiện, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn Phong Vân đế cũng chẳng còn hơi sức mà quát mắng nữa. Mấy ngày này đã rống đám nhi tử khác đến đau cả cổ rồi.

"Phong Vân Nhu, ngươi nói kẻ hạ độc Mộc Khởi là kẻ đã hạ độc Thái Hậu phải không?"

"Bẩm phụ hoàng, đúng vậy. Chính Khởi Nhi nói với nhi thần rằng đối phương sẽ không nhằm vào Thái Hậu nãi nãi nữa bởi vì phải giải quyết nàng trước, nếu một ngày còn nàng ở đây thì dù đối phương làm gì đối với Thái Hậu, nàng cũng sẽ hóa giải được."

"Khởi Nhi có nói kẻ đó là ai không?" Phong Vân Khiêm hỏi.

Phong Vân Nhu lắc đầu, "Muội ấy không điều tra, nói rằng nghi ngờ liên quan đến chúng ta cho nên... không muốn biết!"

Cả phòng rơi vào trầm mặc. Trong lòng mỗi người đều chảy qua một dòng ấm áp cùng chua xót. Tiểu muội tưởng như vô tâm lạnh lùng thực ra vẫn luôn đặt bọn hắn trong tâm can, ngay cả chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân cũng trốn tránh sự thật.

Chỉ một câu nói như vậy nhưng ai cũng đều hiểu, theo lời Mộc Khởi thủ phạm chính là một trong số các vị phi tần, là mẹ của các hoàng tử. Phong Vân đế sắc mặt âm trầm. Phong Vân Tiêu ngồi một bên vốn im lặng từ đầu, đến giờ mới lên tiếng.

"Thời gian trước, mấy trưởng lão trong Lã gia bị sát thủ chặt ngón tay."

Phong Vân Trác nhíu mày: "Chuyện này ta cũng nghe nói, lúc đó khoảng sau khi chúng ta đi sứ Vy Vũ quốc mười ngày."

Phong Vân Tuyệt hỏi: "Thế thì có liên quan gì đến Mộc Khởi?"

"Tam đệ có điều không biết," Phong Vân Nhu nói, "Lần trước, sau khi Khởi Nhi trở về Thanh thành, Huyện Chủ vùng Giang Vũ, Lã Tinh Lan, cháu gái của Lã Thục phi từng đến Mộc phủ làm loạn, còn đả thương Mộc Khang."

"Cái gì?" Phong Vân Trác kinh ngạc.

"Từ sự kiện đó Khởi Nhi và Lã gia đã kết thù. Sau đó muội ấy trở lại kinh thành, không yên tâm Mộc Khang ở Thanh thành nên đã tìm người trong giang hồ đến cảnh cáo Lã gia."

Đến đây thì mọi người đều hiểu Mộc Khởi ở kinh thành ngang ngược đủ điều chính là tự bảo vệ chính mình trước Lã gia. Nói thế nào nàng cũng thân cô thế cô, càng trở nên chói mắt chọc người chú mục thì Lã gia càng không thể gây bất lợi với nàng.

"Vậy ý Ngũ đệ là Lã Thục phi là người hạ độc?" Phong Vân Tuyệt hỏi.

Phong Vân Tiêu lắc đầu: "Ta không biết, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện đó."

"Đồng nghĩa với việc Thục phi chính là người hạ độc Thái Hậu?" Phong Vân đế trầm giọng.

Phong Vân Trác nói: "Nhưng lý do là gì? Thục phi là mẫu phi của Thụy Nghi, làm như vậy không có lợi ích gì cho nàng cả."

Đúng vậy. Lã Thục phi dưới gối chỉ có một công chúa là Phong Vân Thụy Nghi vốn không có khả năng tranh vị, thái hậu thì từ lâu đã không còn quản đến chuyện của hậu cung, đứng đầu hiện tại là hoàng hậu, như vậy hạ độc thái hậu để làm gì?

"Các ngươi..." Đột nhiên một giọng nói trẻ con khàn khàn vang lên, là Mộc Khang đứng ngoài cửa, "Ồn ào quá đấy!"

"Tiểu Khang? Ngươi rốt cuộc đi ra, Khởi Nhi thế nào rồi?"

Phong Vân Tuyệt bước nhanh về phía Mộc Khang nhưng Mộc Khang nghiêng người né tránh, đi vào trong phòng. So với bộ dáng hung thần ác sát mấy ngày trước, Mộc Khang hiện tại đã tắm rửa thay quần áo chỉnh tề, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt không rời khỏi Phong Vân đế.

Phong Vân đế không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ. Ánh mắt sắc bén như vậy không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ, tựa như đang trách móc hắn vì chuyện hậu cung nhà mình làm liên lụy đến Mộc Khởi.

"Ta sẽ đem tỷ tỷ đi. Phong Vân Thiên, quét dọn lại hậu cung của ngươi cho tốt!"

Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm trời có người dám gọi thẳng tên đầy đủ của Phong Vân đế, miễn bàn giọng điệu mệnh lệnh như vậy có bao nhiêu phạm thượng. Nhưng giờ phút này Mộc Khang hoàn toàn không giống như một đứa trẻ, ánh mắt hắn nhìn thẳng Phong Vân đế chỉ có tức giận cùng chán ghét.

"To gan! Không có tôn ti trật tự!" Phong Vân đế dù sao cũng là hoàng đế, chuyện xảy ra hắn không thoát khỏi trách nhiệm nhưng Mộc Khang vô lễ như vậy cũng quá coi trời bằng vung rồi.

"Tiểu Khang!" Phong Vân Nhu vội vàng, chỉ sợ Phong Vân đế sẽ tức giận lên đứa nhỏ này.

"Nếu không phải vì y, tỷ tỷ sẽ về cung sao? Không về cung thì sẽ trúng độc sao?" Mộc Khang lại không sợ hãi, liếc một vòng Phong Vân Nhu cùng những người khác, tay chỉ vào Phong Vân đế, càng nói thanh âm càng cay nghiệt, "Lời hứa của đế vương thật quá rẻ mạt! Nói tốt cho tỷ đệ chúng ta tránh xa hoàng thành, tránh xa tranh đấu hậu cung, nhưng y làm được sao?"

Phong Vân đế bị nói thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy: "Càn rỡ! Tiểu tử ngươi biết mình đang nói cái gì không?"

"Tiểu Khang, đừng nói nữa!" Phong Vân Tuyệt cũng thay Mộc Khang cuống quýt, cứ cho là lỗi của Phong Vân đế thì cũng chẳng ai dám chỉ trích thẳng thừng như vậy. Ngại mình sống quá lâu hay gì?

"Ta nói sai sao? Cha mẹ ta vì bảo hộ y mà chết, bây giờ tỷ tỷ ta cũng vì bảo hộ mẹ của y mà hấp hối. Y là người, mẹ của y là người, còn cha mẹ tỷ tỷ ta thì không phải là người?"

Mộc Khang hung ác nhìn Phong Vân đế, nghiến răng nghiến lợi: "Nhà ta mắc nợ ngươi sao? Hiện tại thành ra như vậy, ngươi đã hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro