6. Tỷ tỷ, ta muốn học võ công (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội muội cẩn thận một chút đi, vạ từ miệng mà ra đấy. Người ta vừa vào cung liền gặp riêng Hoàng Thượng, hôm nay lại gặp riêng Thái Hậu nương nương, thân phận hẳn là không tâm thường đâu." Nói thì nói vậy nhưng Lan phi chẳng có chút cẩn thận nào, thanh âm đủ lớn để cho các vị phi tần khác đều nghe được. Các nàng bình thường nào có đến đông đủ đúng giờ như vậy, hôm nay còn không phải là muốn nhìn nữ nhân mới vào cung bộ dạng tròn méo ra sao mới đến hay sao? Hah, con tiện dân đó dám chỉnh đốn cung nữ của Lan Nghi cung của nàng lại còn dám kháng lệnh nàng, lá gan cũng lớn lắm. Xem nàng giáo huấn ả như thế nào.

Các phi tần khác nghe Lan phi nói vậy thì thấp giọng xì xào, Lan phi đã thành công biến Mộc Khởi thành kẻ địch của những người ngày đêm dùng hết biện pháp muốn tranh sủng ở đây. Chỉ có hoàng hậu cùng ba vị hoàng quý phi khi nghe cung nữ nói thái hậu gặp Mộc Khởi liền mỗi người một suy nghĩ mà quay gót trở về, họ biết Mộc Khởi là ai.

Không phải chờ lâu đã có lệnh thái hậu cho vào, nói thế nào cũng là phi tần, để họ cho rằng mình không bằng một dân nữ vô danh thì Mộc Khởi làm sao sống yên thời gian tới. Lúc một đoàn oanh oanh yến yến đi vào vấn an thái hậu thì Mộc Khởi đã được cung nữ dẫn đi kiểm tra các phòng trong Từ An cung. Họ chỉ nhìn thấy được bóng lưng một tiểu cô nương mặc y phục xanh ngọc bích, xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua những dãy phòng ốc phía xa.

Thái hậu bảo vệ cô nương này như vậy, rõ ràng là không muốn các nàng gặp được mà gây khó dễ cho cô ta.

Bệnh tình của thái hậu là do lâu ngày tích độc mà thành, nói đi nói lại vẫn là tranh đấu hậu cung, trách nhiệm của nàng là âm thầm chữa bệnh cho thái hậu, cái khác nàng không muốn quản. Có thể giữa tầng tầng lớp lớp kiểm tra nghiêm ngặt hạ độc được thái hậu, người này cũng tốn không ít tâm tư, cho nên nàng muốn kiểm tra toàn bộ Từ An cung xem có gì bất thường hay không. Muốn chữa bệnh thì phải triệt được nguồn gây bệnh đã.

Từ chỗ thái hậu trở về đã là chập tối, trước kia nàng không cảm thấy hoàng cung có bao nhiêu rộng, nhưng hôm nay chỉ đi hết một cái Từ An cung đã khiến Mộc Khởi mệt muốn chết, hẳn là không phải do thể lực của nàng thay đổi, mà là trong lòng nhận thức đối với hoàng cung thay đổi.

Mẫu Đơn chờ đã lâu thấy Mộc Khởi liền chạy nhanh ra đón, "Chủ tử về rồi, Lục hoàng tử chờ ngài từ chiều."

"Lục hoàng tử?"

Mộc Khởi vừa bước vào cổng, nam hài lúc sáng đã chạy ra vòng quanh nàng mấy vòng.

"Tỷ tỷ, ta muốn học võ công."

Mộc Khởi ngây ngẩn. Từ khi gặp tiểu nam hài này nàng cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng.

"Hửm?"

"Ta nói ta muốn học võ công!"

"Vậy thì học, nói với ta làm cái gì? Ta không biết võ công."

Nam hài cười toe, "Chính là muốn nói cho tỷ biết thôi. Ngày mai sư phụ bắt đầu huấn luyện rồi. Nhớ rõ, tên ta là Phong Vân Lăng." nói xong liền chạy đi.

Hắn chờ nàng nửa ngày chỉ để nói như vậy? Cảm thấy đầu có chút to ra, suy nghĩ của trẻ con thật sự không thể hiểu được.

Lục hoàng tử Phong Vân Lăng, hình như là con trai của Tiêu phi nương nương. Mộc Khởi còn nhớ vị nương nương này, đây là một nữ nhân rất phúc hậu, là nữ nhi của đại nhân gì đó trước kia ở lễ bộ, tên thì nàng chịu, vốn Mộc Khởi cũng không giỏi nhớ mấy thứ này, chỉ biết nàng từ khi vào cung không bao giờ tranh đấu cái gì, an phận thủ thường ở Vân Trúc cung hẻo lánh. Năm năm trước, trước khi nàng rời hoàng cung, Phong Vân Lăng mới hơn một tuổi. Cũng là một đứa nhỏ khó chiều nhưng chỉ cần là Mộc Khởi đút ăn liền rất ngoan ngoãn. Lần gặp mặt cuối Phong Vân Lăng giường như cảm giác được Mộc Khởi sẽ phải đi xa nên khóc nháo rất lớn, nhất định ôm chặt nàng không buông. Lúc đó vẫn chưa xảy ra chuyện ám sát.

Nhiều năm như vậy rồi hắn có lẽ chẳng nhớ được nàng nhưng vẫn thích gần nàng như vậy, đúng là đứa nhỏ có linh tính mạnh mẽ.

"Mẫu Đơn."

"Có nô tì."

"Lục hoàng tử đến từ khi nào?"

"Thưa chủ tử, là từ sau bữa trưa."

"Vẫn ở tại đây chờ?"

"Đúng vậy."

Mộc Khởi khẽ thở dài, ngay cả Mộc Khang cũng sẽ không ngoan ngoãn ở một chỗ chờ nàng lâu như vậy, nếu là hắn thì đã đi tìm nàng rồi.

Sáng hôm sau, Mộc Khởi dậy sớm, bảo Mẫu Đơn chuẩn bị một vài món điểm tâm có thể ăn sáng cho vào giỏ trúc rồi lại một mình vừa đi vừa tản bộ đến võ trường. Các hoàng tử sẽ học võ nghệ cung tiễn các thứ ở đây, Mộc Khởi đã từng xem. Có lẽ hôm nay Phong Vân Lăng sẽ bắt đầu đến học.

Hoàng gia không giống các môn phái trên giang hồ, bắt một đứa nhỏ ba tuổi đi học võ, hoàng tử hoàng tôn nào thích học thì học, học sớm hay học muộn cũng được, công chúa quận chúa cũng có thể đến học. Chủ yếu rèn luyện sức khỏe, nếu ưa thích thì xin sư phụ dạy nhiều hơn cũng không vấn đề gì cả. Ở nơi hoàng cung ăn thịt người này, nếu ngươi không tự ý thức được phải nâng cao khả năng của chính mình thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta nuốt sống!

Mộc Khởi không biết võ công, trước kia là tiểu cô nương thích đọc sách, sách gì cũng được, nàng không ham y lý, chẳng qua là vì kế thừa dược đường của phụ thân cùng mẫu thân nên sau này mới học y.

Võ trường mở cửa từ rất sớm, khi Mộc Khởi đến, trên sân đã đầy những người là người, đa số đều là nam nhân, tất nhiên đều là các quý công tử con quan lại, thế tử, quận vương và các hoàng tử. Các tiểu thư cùng công chúa không thích nơi dùng nắm đấm nói chuyện này nên chẳng có bóng hồng nào cả. Sự xuất hiện của một nữ tử ở đây bỗng chốc khiến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Mộc Khởi mỉm cười giống như chào hỏi, tim không đập nhanh mặt không đỏ tự nhiên như ở nhà đi đến khu nghỉ ngồi xuống. Bày trà cùng nước lên bàn, khoan thai ưu nhã tự pha tự uống, nhìn về phía bọn họ giống như không có gì đặc biệt xảy ra.

Đang trong giờ học, không ai được phép đến khu nghỉ ngơi, có người đầy một bụng tò mò nàng là ai, có người lại kiềm nén kinh ngạc cùng kích động lao vào luyện tập. Sư phụ dạy võ công vô cùng nghiêm khắc, ở võ trường thân phận cao đến mấy cũng không cứu được ngươi.

Mộc Khởi chậm rãi nhâm nhi tách trà nhỏ, nhìn đi nhìn lại đếm được có bảy người nhìn quen mắt, nàng không giỏi nhớ mặt người khác, có lẽ năm năm trước bảy người này quen biết nàng. Thế nhưng ngồi đến giờ tỵ cũng không tìm thấy bóng dáng Phong Vân Lăng.

Mộc Khởi nhíu mày nhìn sắc trời nắng gắt, đứa nhỏ kia không giống kiểu người nói được không làm được, nếu hắn chỉ nói xuông hoặc muốn trêu đùa nàng thì cần gì chờ nàng suốt buổi chiều hôm qua, dụng tâm như vậy chẳng phải muốn nàng hôm nay đến nhìn hắn hay sao?

Một ý nghĩ thoảng qua tâm trí, không khí xung quanh Mộc Khởi tựa như lạnh xuống một chút, nàng dọn dẹp ấm trà rồi xách giỏ trúc rời đi.

Thấy nàng muốn rời đi, đại hoàng tử còn đang vật lộn với một vị công tử khác không nhịn được quay ra gọi nàng: "Khởi Nhi!"

Đại hoàng tử Phong Vân Nhu, khi Mộc Khởi còn chơi ở hoàng cung, hắn chính là cưng chiều nàng đến nghiện. Vốn còn không tin cô nương kia là nàng nhưng bước chân của nàng dừng lại đã chứng minh suy đoán trong lòng hắn. Mặc dù chỉ dừng lại một chút rồi lại đi nhưng vậy cũng đủ để hắn biết đó là Mộc Khởi muội muội của hắn, nàng trở về rồi.

Vì lơ đãng nên Phong Vân Nhu bị đối thủ quật ngã, hắn lại không tức giận chút nào, nằm trên nền đất cười đến sáng lạn.

Mộc Khởi rất muốn đáp lại lời đại hoàng tử nhưng lo lắng cho Phong Vân Lăng khiến nàng vội vàng, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy nàng không thể để lộ thân phận nữ nhi của Mộc thái y năm xưa. Một đường đi thẳng đến Vân Trúc cung, đợi cung nữ thông báo cho Tiêu phi rồi đi vào, nàng dường như càng chắc chắn rằng Phong Vân Lăng đổ bệnh.

"Khởi Nhi, con..." Tiêu phi xúc động vì gặp Mộc Khởi, nàng trước kia rất quý tiểu cô nương hoạt bát này.

"Tiêu phi nương nương, để dân nữ xem bệnh cho Lục hoàng tử được không?"

Tiêu phi kinh ngạc: "Làm sao con biết..."

"Hôm qua hắn nói sẽ đi học ở võ trường, nhưng hôm nay không đến."

"Được rồi, đi theo bổn cung." Tiêu phi còn một bụng thắc mắc nhưng nàng biết y thuật Mộc gia là không thể nghi ngờ, nếu Mộc Khởi tới tận đây tìm có nghĩa là nàng đã đoán được gì đó, hơn nữa tình trạng Phong Vân Lăng thực sự không ổn chút nào.

Mộc Khởi đi tới nội thất, nhìn thấy Phong Vân Lăng sốt cao nằm trên giường không nhịn được nhíu mày. Ra tay cũng thật nhanh.

Bắt mạch xong lại khám đủ kiểu, Mộc Khởi mới viết xuống đơn thuốc đưa cho Tiêu phi, "Nương nương cho người sắc thuốc theo đơn này rồi cho Lục hoàng tử uống, tối nay hắn sẽ hạ sốt, cho hắn ăn quả cam rồi mới ăn những thứ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro