8. Dưới mái thủy tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi Nhi..."

"Nhu ca ca, ta chỉ là một đại phu thôn dã, vô lực trước hoàng quyền, thánh chỉ ta kháng rồi, chém đầu ta cũng được, trên ta không còn trưởng bối, dưới ta cũng chỉ có một đệ đệ, chẳng có cửu tộc cho Hoàng Thượng tru di, nếu lần này người vì ta kháng chỉ mà diệt hai tỷ đệ Mộc gia, ta đây cũng hết cách. Bệnh của Thái Hậu cũng hết cách!"

Nói rồi quay lưng đi vào phòng. Quyết tuyệt như vậy, nàng thực sự tin tưởng ngoài nàng ra không ai trị được bệnh cho thái hậu? Nàng là uy hiếp hoàng thượng sao?

Phong Vân Nhu cười bất đắc dĩ, dù sao... Nàng cũng nghĩ đúng rồi. Nếu không phải là nhất định là nàng, thì sao hoàng thượng phải mạo hiểm đón nàng về cung. Hơn nữa dù nàng không thể trị khỏi cho thái hậu, nàng kháng chỉ, hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt nàng. Hắn thương nàng đến như vậy, một người muốn kháng lệnh còn một người nguyện ý dung túng, rồi ai làm gì được đây?

"Được rồi được rồi, đừng tức giận. Muội không thích làm công chúa thì thôi, Khởi Nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy, sợ gì ám hại chứ!"

"Ai là của nhà huynh! Còn không mau trở về đi, đừng làm phiền muội ăn cơm!" Mộc Khởi trừng mắt, đóng sầm cửa chặn Phong Vân Nhu ở ngoài.

Hắn ha ha cười quay gót rời đi. Khởi Nhi của hắn lại xù lông rồi. Bộ dạng lãnh đạm của nàng hôm ở võ trường khiến hắn quá xa lạ, nhịn không được mới đến nhìn nàng. Nói thế nào cũng chỉ là con mèo nhỏ, sao lãnh đạm với một ca ca tốt như hắn được!

Nàng vẫn sinh động đáng yêu như vậy. Thật tốt.

Chuyện thánh chỉ tấn phong thất công chúa chỉ đến ngày hôm sau là cả hoàng cung đều biết. Nếu như Mộc Khởi là nữ nhi của hoàng thượng thì người đón nàng về cung mà không qua tuyển tú là chuyện bình thường, Tâm Y cung nhiều năm bỏ trống lại luôn được giữ gìn kia có lẽ cũng vốn là của nàng, sự sủng ái của hoàng thượng với thất công chúa thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một cái chiếu chỉ khôi phục cho Mộc Khởi danh vị công chúa, chính là một bước lên trời, vậy mà nàng... kháng chỉ!

Hoàng cung âm thầm rục rịch, ai cũng có tính toán của riêng mình, có người im lặng chờ đón kịch hay, lại có người nghiến răng không cam lòng, cũng có người vui mừng trực tiếp đến Tâm Y cung tìm tiểu cô nương truyền kì kia, điển hình như nhị cùng tam hoàng tử.

"Tiểu Khởi Nhiiii!" Nhị hoàng tử đạp tung cửa phòng, giống như một làn gió muốn nhào đến trên người Mộc Khởi.

"Dừng! Đứng ở đó." Mộc Khởi kịp thời hô lên. Phong Vân Trác này, đã lâu như vậy rồi vẫn không thay đổi chút nào.

Nhị hoàng tử Phong Vân Trác, năm nay hai mươi tuổi, là người dễ kết bạn nhất trong số sáu vị hoàng tử. Trước kia việc ưa thích của hắn là ôm Mộc Khởi trong lòng rồi vò tung tóc của nàng làm nó rối bù lên. Thế nên giữ khoảng cách an toàn với Phong VănTrác đã trở thành phản xạ vô điều kiện của nàng.

"Ha ha ha, nhìn xem, huynh còn không chịu thay đổi đi, dù đã lâu mới gặp nhưng Tiểu Khởi Nhi vẫn không cho huynh đến gần." Thanh âm giống y như Phong Vân Trác từ ngoài cửa vọng vào, theo sau liền là một nam tử, khuôn mặt cùng y phục đều giống y như Phong Vân Trác, ngoài tam hoàng tử Phong Vân Tuyệt thì còn ai vào đây.

Đúng vậy, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là song sinh huynh đệ. Phong Vân quốc không giống như các quốc gia khác xem song sinh là tai họa, ngược lại ở Phong Vân quốc, một đôi song bào thai chính là món quà từ thần linh, họ tựa như linh vật cầu may vậy, ai cũng yêu quý. Hoàng hậu cũng bởi vì sinh hạ được đôi song sinh này mà thượng vị.

Mộc Khởi bóp trán, ngày đó ở võ trường ngoại trừ đại hoàng tử thì họ chính là hai trong số bảy người mà nàng nhìn cảm giác quen mắt. Khi thấy nàng hai người họ cũng không có phản ứng lớn như Phong Vân Nhu, chỉ là nhìn nhau rồi nở một nụ cười mà rơi vào trong mắt Mộc Khởi chính là tràn đầy âm mưu quỷ kế!

"Không biết Nhị Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử ghé thăm, thứ lỗi cho dân nữ không tiếp đón chu đáo." Mộc Khởi khách sáo chào hỏi, vẻ mặt chính là ta không quen các ngươi.

Nhìn thấy nàng lạnh nhạt như vậy, Phong Vân Tuyệt liền ôm ngực, ánh mắt nhìn Mộc Khởi tràn đầy bi thương, "Tiểu Khởi Nhi, sao muội nỡ..."

Mộc Khởi cố tình không nhìn đến hai người làm trò, quay đi phân phó cung nữ chuẩn bị trà cùng điểm tâm, "Không biết hôm nay hai vị đến tìm dân nữ là có việc gì?"

"Cho chúng ta ngồi trước được không?" Nàng miệng thì xưng dân nữ gọi bọn hắn là hoàng tử nhưng nào có bộ dáng cung kính dân thường nên có? Dân thường thì ngồi trên chủ vị nhấp trà còn hai hoàng tử thì phải đứng giữa phòng, còn phải xin phép mới được ngồi, đây là đạo lí gì?

"Xin mời tự nhiên!" Thấy hai người mắt lóe sáng liền vội bổ sung, "Cách xa ta ít nhất một trượng!"

Hai người liền giống như hai con cún nhỏ, cụp tai xuống đầy thất vọng. Không khí liền rơi vào im lặng một cách kì quái, đang lúc Mộc Khởi suy nghĩ lí do họ đến tìm nàng hôm nay thì bên ngoài lại tới thêm một nam nhân, chính là Phong Vân Nhu.

"Khởi Nhi... Ồ, lão Nhị cùng lão Tam đều ở đây sao? Thật trùng hợp."

Phong Vân Trác cùng Phong Vân Tuyệt liếc nhau, đồng loạt chửi thầm trong lòng, trùng hợp cái rắm! Phong Vân Nhu chẳng phải vì biết bọn họ đến đây nên mới chạy đến hay sao, còn làm bộ làm tịch!

"Nhu ca ca." Mộc Khởi chào hỏi.

"Độc ác! Tiểu Khởi Nhi không thương ta~" Phong Vân Trác la lên, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Muội gọi Đại Đại là ca ca nhưng lại làm như không quen biết chúng ta! Muội... muội..." Phong Vân Tuyệt so với Phong Vân Trác càng biểu hiện ra thương tâm. Giống như ngàn sai vạn sai đều là của nàng vậy!

Trán Mộc Khởi chảy xuống mấy vạch kẻ đen, hận không thể một cước sút hai con người phiền phức này bay xa mười vạn tám ngàn dặm. Nàng chỉ buột miệng thôi, cần gì thương tâm thành như vậy.

"Được rồi được rồi, đừng la lối nữa, các ngươi còn nhớ được mình là hoàng tử sao? Trác nhị ca, Tuyệt tam ca."

"Muốn muội gọi ca ca!" Trác Tuyệt hai người đồng thanh, đối với chuyện này tuyệt không nhân nhượng.

Phong Vân Nhu đắc ý đứng một bên cười híp cả mắt, nhìn đi, các ngươi hai người cũng đấu không lại một mình ta, dám cùng ta tranh muội muội, hừ, không có cửa đâu!

"Khởi Nhi, ở phía tây hoàng cung có một chiếc đình thủy tạ, nơi đó phong cảnh rất tốt, cũng rất yên tĩnh. Ta dẫn muội đi được không?"

Thở ra một hơi, Mộc Khởi làm sao không ngửi thấy mùi gươm đao chạm đến khét lẹt giữa mấy nam nhân này?

"Rốt cuộc các ngươi đến tìm ta có việc gì? Làm hoàng tử rất rảnh rỗi sao?"

Cuối cùng sắc mặt Mộc Khởi cũng hòa hoãn, Trác Tuyệt hai người liếc nhau, ăn ý mỗi người một bên thoắt cái đã ôm nàng vào lòng khiến Phong Vân Nhu trở tay không kịp chỉ biết đứng đó trừng mắt.

"Tiểu Khởi Nhi, chúng ta nhớ muội muốn chết!"

Lại thở dài, Mộc Khởi có chút bất đắc dĩ, trước kia nàng thế nào lại không biết mấy nam nhân này ấu trĩ như vậy?

"Hai người có thể trước buông ta ra sao?"

"Khồng!" Đồng thanh.

Phong Vân Nhu đã nhìn đến đỏ cả mắt, cười lạnh lẽo nói, "Các đệ muốn phá hủy thanh danh của Khởi Nhi hay sao, nam nữ thụ thụ bất thân, mau buông nàng ra!"

"Khồng!" Khó khăn lắm mới ôm được mèo con, dễ gì thả nàng ra.

"Cho dù ta không để ý hai chữ thanh danh này nhưng nghe được người khác chửi mình thì cũng sẽ không thoải mái. Hai người các ngươi sẽ vì ta khâu miệng được hết phi tần trong cung sao?"

Nghe Mộc Khởi nói như vậy Trác Tuyệt hai người liếc mắt hung ác lườm mấy cung nữ đang lén lút nhìn trộm rồi mới buông tay, bĩu môi hậm hực trở lại ghế khách ngồi.

Mộc Khởi thở phào. Nàng không biết mình có cái gì khiến bọn họ yêu thích như vậy, nàng không thấy phiền, chỉ là không biết làm sao với họ.

"Tiểu Khởi Nhi, tối nay có một bữa yến tiệc ngắm hoa, muội sẽ đi đúng không?" Phong Vân Trác cuối cùng cũng chịu vào việc chính. Phong Vân Tuyệt gật đầu, "Đúng vậy Tiểu Khởi Nhi, muội sẽ đi đúng không?"

Liếc Phong Vân Nhu ngồi một bên nghiêm túc nhìn mình lại không phản đối lời hai người kia, Mộc Khởi nhướn mày, "Các huynh đang âm mưu cái gì?"

"Âm mưu gì chứ? Chính là muốn muội đến chơi cùng chúng ta nha."

"Một cô nương thôn dã như muội thì đến đó làm cái gì?" Mộc Khởi không hề có thân phận gì cả. Nàng không cần cũng không xứng đến những nơi như vậy.

"Thất Công Chúa đến ngắm hoa còn cần làm gì sao?"

"Thất Công Chúa đến ngắm hoa chứ còn làm gì nữa!" Phong Vân Trác tung, Phong Vân Tuyệt hứng. Bọn hắn tự động bỏ qua phần kháng chỉ, chỉ tiếp nhận đúng đoạn sắc phong mà thôi.

"Ta đã kháng chỉ. Đang chờ ngày bị chém đầu!" Mộc Khởi bông đùa.

Phong Vân Nhu nghe vậy không cho là đúng nhíu mày, "Nói linh tinh! Phụ hoàng sẽ không trách phạt muội."

"Muội không muốn làm Thất Công Chúa? Vậy làm Bát Công Chúa là được rồi?" Phong Vân Trác tròn mắt.

"Hay là làm Cửu Công Chúa đi? Ừ, Tiểu Cửu nghe rất thuận tai!" Phong Vân Tuyệt gật gù. Hai người này giống như còn chưa nhận ra trọng tâm là ở đâu.

Mộc Khởi cảm thấy nói chuyện với những người này quá mệt mỏi. Suy nghĩ của bọn họ không giống người bình thường.

"Tóm lại yến tiệc gì đó muội sẽ không đến. Mấy huynh mau trở về đi, muội bận rồi."

"Vậy tối chúng ta đến đón muội. Nhớ đừng quên đấy!" Phong Vân Trác cười ha ha đứng dậy đi ra ngoài.

"Này này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro