Chương 67: Trên núi có Bạch Phát Ma Nữ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều sau đó Mộc Khởi xem bệnh thêm cho vài người dân, nhận một chút rau củ mà họ biếu, lấy bạc vụn mua một ít bánh kẹo linh tinh rồi lại lên đường trở về nhà. Nghĩ đến việc phải đi xa như vậy thật sự có chút nản lòng thoái chí, nhưng dược làm cho tóc nàng màu đen sắp hết hiệu lực rồi, không về cũng phải về.

Vào mùa đông, dù có là ngày quang đãng giữa tháng ánh trăng vẫn chỉ mờ mờ. Mộc Khởi bắt đầu trở về từ chập tối, bây giờ mới đi được lưng chừng trời đã đen thui. Thắp sáng chiếc đèn lồng mua lúc chiều, Mộc Khởi lại chậm rãi men theo con đường mòn, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu dân gian mới nghe được của người hát rong khi dạo dưới trấn.

Núi Châu Ninh không có dã thú, nhiều lắm chỉ có thỏ rừng gà rừng, Mộc Khởi cũng đã mang theo túi hương xua đuổi côn trùng và rắn độc cho nên không sợ hãi. Chỉ là cảm thấy càng về đêm không khí càng lạnh, tự nhủ lần sau sẽ về sớm hơn chút, mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông trời tối quá nhanh và quá sớm.

"Ngươi đi theo ta từ dưới trấn lên tận đây, rốt cuộc là muốn cái gì?" Bị mùi hương nam nhân làm cho bắt đầu cảm thấy bực bội, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra.

Nam tử ẩn mình trên tàng cây có chút kinh ngạc. Nàng vậy mà phát hiện ra khí tức của hắn? Rõ ràng là không biết võ công cũng không có nội lực cơ mà?

Thấy đối phương vẫn không chịu hiện thân, Mộc Khởi phiền chán nói: "Ta nói rồi, không chữa! Dù có theo ta đến tận nhà ta cũng không chữa! Về đi đừng có lắc lư ở lãnh địa của ta!"

"Bạch Ngữ thần y xin đừng tức giận." Rốt cuộc nam tử cũng phải xuất hiện, đứng trước mặt Mộc Khởi cúi người thi lễ.

"Ngươi là hộ vệ của vị Hồng tiên sinh kia?"

"Đúng vậy."

"Đi theo ta làm cái gì?"

"Tiên sinh nhà ta muốn gặp Bạch thần y nói chuyện, đã sớm chờ ở y xá của ngài, lo lắng ngài một mình đi đêm nên sai ta đến hộ tống."

Trán Mộc Khởi chảy xuống ba vạch kẻ đen. Trong lòng tự nhủ có chút không xong, dược hiệu nhuộm tóc sắp hết rồi, đám người này tìm nàng làm cái quỷ gì chứ?

"Không gặp! Các ngươi về đi, đừng có vào nhà ta làm ô nhiễm bầu không khí!"

"Tiên sinh chỉ chờ ở sân, không đi vào nhà ngài." Nam tử rất đúng lý hợp tình nói.

"..."

Đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Mộc Khởi những tưởng mấy người nhìn đứng đắn lễ phép thế này sẽ không chịu được lời nói độc địa của mình nhưng bọn họ thậm chí tính đến cả nàng sẽ xua đuổi như thế cơ à? Một đám đều bị bệnh thần kinh có phải không?

Mộc Khởi cũng không thể quay lại Châu Ninh trấn, so với việc để cho thôn dân phát hiện ra một đầu tóc trắng của nàng rồi tin tức truyền đến tận tai Ám Tức Các mà Mộc Khang thuê thì cho mấy người này biết nghe có vẻ dễ xử lý hơn. Cùng lắm là độc chết bọn họ, giết người bịt đầu mối là được!

"Dùng khinh công của ngươi mang ta về nhà!"

Nam tử nghe lời nói của nàng thì không khỏi ngạc nhiên. Vị y sư này cũng quá biết tận dụng người khác đi?

"Vậy... Thất lễ rồi!"

Thấy nam tử đến gần, Mộc Khởi vội nói:

"Khoan đã! Không được bế kiểu công chúa!"

Nam tử vẻ mặt khó hiểu.

"Cũng không được vác ta như vác bao gạo! Ta cũng sẽ không để cho ngươi cõng trên lưng!"

Nam tử chớp mắt, vô cùng rối rắm. Kiểu gì cũng không được thì nàng muốn hắn phải làm thế nào?

Mộc Khởi mím môi. Đối phương làm nàng không vui, không gây sức ép một chút đêm về nàng sẽ ngủ không ngon!

Nam tử rất nhanh đã tìm được biện pháp, nhìn cô nương thấp bé trước mặt, hắn cúi người vòng tay qua khoeo chân cho nàng ngồi lên cánh tay. Nhẹ nhàng bế lên như bế hài tử. Mộc Khởi còn đang chuẩn bị tinh thần tranh luận bắt nạt đối phương một phen nhưng bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, vội vàng bám lấy vai hắn.

"Ngươi?!"

"Nếu sợ độ cao thì có thể nhắm mắt lại."

Hắn vừa dứt câu đã phi thân nhảy lên, Mộc Khởi cũng vội vàng nhắm mắt lại, tay bấu chặt lấy vai áo nam nhân. Người này thật sự là không có lễ nghĩa, không chờ nàng chuẩn bị tinh thần! Ngay cả Phong Vân Khiêm lạnh lùng cũng sẽ không đối xử vào Mộc Khởi như thế!

Nam nhân cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần đến vậy với nữ tử, cảm nhận được nàng sợ hãi nên bất giác thả chậm tốc độ, một chút cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, vươn tay còn lại che chắn trên đầu nàng cản bớt gió. Hắn xưa nay máu lạnh vô tình, chưa từng làm những chuyện như thế này, nếu nàng không phải là người mà chủ tử muốn thì hắn đã sớm một kiếm giết chết nàng.

Rất nhanh chân Mộc Khởi đã chạm đất. Nhanh chóng ổn định lại tâm tình đẩy cửa cổng đi vào, quả đúng như lời nam tử hắc y nói, vị Hồng tiên sinh kia thật sự đứng trong sân chứ không vào nhà.

"Bạch Ngữ y sư buổi tối tốt lành. Mừng ngài trở về." Y thấy Mộc Khởi đi vào liền nở nụ cười hòa ái.

"Có sự xuất hiện của ngươi thì đã không còn tốt lành nữa rồi."

Mộc Khởi khoanh tay trước ngực, không muốn mời đối phương vào trong nhà nên trực tiếp đứng trong sân, hỏi:

"Vậy, ngươi có chuyện gì muốn nói?"

"Ngài có thể cho ta xin chén trà sao?"

"Không thể!"

"Vì sao vậy?"

"Không có trà!"

"Bên ngoài này lạnh như vậy, đứng lâu sương xuống không tốt cho sức khỏe."

"..."

Mộc Khởi chỉ muốn nói nhanh cho xong chuyện rồi đuổi hai người này đi trước khi tóc chuyển về màu trắng. Nhưng đối phương không khỏi quá loằng ngoằng. Xem ra không cho y vào nhà y sẽ không chịu đi thẳng vào vấn đề.

"Không cần vào nhà. Ta là y sư, bệnh đến đâu chữa đến đấy! Đừng làm mất thời gian của ta! Ta biết ngươi là người hạ độc Hồng Thụy Nghi. Thắc mắc gì nữa hỏi luôn một lần, lằng nhằng ta độc chết ngươi!"

Nam tử hộ vệ nghe vậy lập tức rút kiếm, Hồng tiên sinh giơ tay ra hiệu dừng lại, hứng thú hỏi:

"Tại sao Bạch y sư biết? Ta hành sự có chỗ nào không ổn sao?"

"Ngươi đang coi thường y thuật của ta?"

"Hồng mỗ không dám."

"Hừ!"

"Vậy ngài không thắc mắc vì sao ta phải cố tình mời ngài đến giải độc ư?"

"Ta quản chuyện đó làm gì?"

"..."

Hứng thú trong mắt Hồng tiên sinh càng đậm, tại sao ở Châu Ninh có người thú vị như thế này mà y lại không biết? Lần này chẳng qua là muốn lợi dụng công chúa Phong Vân quốc một chút, làm cho nàng nợ mình một cái ân tình, thực ra không cần phải cất công tìm đại phu làm gì, nhưng trùng hợp lại nghe được lời đồn đại của thôn dân về một vị nữ y sư thần bí trên núi Châu Ninh, cho nên thuận tiện đến xem thử một chút, biết đâu lại thu thêm được một thuộc hạ thú vị.

Nhưng không ngờ đối phương còn thú vị hơn y tưởng. Trình độ hạ độc của y xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, vậy mà nàng vừa vào phòng đã nhận ra điều khác thường. Lại còn biết luôn hắn là người hạ độc. Nếu không phải là y chủ động tìm đến đây không chừng y sẽ cho rằng nàng đã biết từ trước.

"Bạch y sư thật đúng là thế ngoại cao nhân. Không biết ngài có hứng thú đến làm việc cho ta hay không? Ta là..."

"Không hứng thú. Về đi về đi!" Mộc Khởi đi về phía cửa nhà, phẩy tay xua đuổi.

Nhanh chóng mở cửa rồi đi vào, đóng sầm cửa lại mặc kệ hai nam nhân vẫn còn đứng phía ngoài. Vừa vào trong nhà tóc Mộc Khởi liền bắt đầu chuyển sang màu xám.

Chốt cửa cạch một cái bị phá hỏng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mộc Khởi giật mình vung tay ném ra một nắm độc phấn, thứ này dính vào mắt sẽ làm bọn họ mù tạm thời, giúp nàng kéo dài một chút thời gian. Nhưng người tính không bằng trời tính, độc phấn tan đi hai người kia vẫn lông tóc vô thương, hai mắt tinh tường như cũ.

Trước mặt hai người là một nữ tử yếu ớt ngã ngồi trên nền nhà, mái tóc dài xõa tung trên nền gỗ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển từ đen sang xám, rồi trở thành bạch kim. Khung cảnh quá mức kinh diễm làm cho cả hai người dù đã lăn lộn nhiều năm khắp thiên hạ chưa chuyện gì không thấy qua cũng phải đứng hình.

"Bạch y sư..."

Mộc Khởi biết lần này gặp phải thứ không đơn giản, cuối cùng lại chỉ có thể tự trách mình chế dược chưa đủ tinh thông, không thể loại bỏ được tác dụng phụ làm cho cơ thể yếu ớt một canh giờ của thứ dược này. Mộc Khởi đổi một đầu tóc đen để giải đi Trí Anh Túc năm xưa, cho nên màu trắng này cũng chính là tính mạng của nàng, muốn đổi thành màu đen thì phải chấp nhận trả giá.

Vốn chuyện này cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng thời điểm này lại trở này yếu điểm chí mạng.

"Không ngờ, trên núi Châu Ninh không phải là có Bạch y sư mà là che giấu một Bạch Phát Ma Nữ!" Thanh âm nhuốm đầy ý cười của Hồng tiên sinh càng ngày càng gần.

Mộc Khởi muốn đứng dậy chạy đi nhưng hai chân đều bủn rủn, ngay cả hơi sức để mở miệng hỏi tại sao hai người kia lại không bị độc của nàng ảnh hưởng cũng không có, chỉ có thể chống tay xuống nền gỗ đỡ cho cơ thể không đổ nằm xuống, nếu không thì quá mất mặt. Mọi lần thời khắc này thường xảy ra vào nửa đêm, Mộc Khởi đã sớm lên giường đi ngủ, có mất sức lực hay không cũng không quan trọng, nhưng hôm nay lại đến sớm hơn tận hai canh giờ, rốt cuộc là nguyên nhân ở đâu?

Đột nhiên nghĩ đến mùi hương của độc thoang thoảng trên người Hồng tiên sinh, đồng tử Mộc Khởi co lại. Là nó! Chính thứ đó đã làm cho dược của nàng bị rút ngắn hiệu lực!

"Chuyện này thật đúng là thú vị... Vô cùng thú vị a~"

Hồng tiên sinh rất nhanh đã đến trước mặt Mộc Khởi, ngồi xuống bên cạnh, híp mắt cười cười.

"Chủ tử, người này chẳng phải là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro