Chương 79: Tình thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mộng đẹp thì thường nhanh tan. Tu Hồng Lĩnh thành lập Tu Vực, mặc dù y không hề yêu cầu nhưng nàng vì muốn lấy lòng y, giúp y trải đường mà ngủ với không ít nam nhân. Y không những không phản đối mà còn coi như không nhìn thấy những chuyện nàng làm. Dần dần về sau Tu Mị Diễm cũng hiểu được, Tu Hồng Lĩnh chưa bao giờ coi trọng nàng, trong mắt y không có người thân, không có người yêu, không có luân thường, không có đạo lý, không có bất cứ thứ gì. Đôi mắt y dù đẹp nhưng luôn trống rỗng như chính trái tim của y vậy.

"Hắn đối xử tốt với ta cũng chỉ vì đêm hôm trước ta đã làm hắn thoải mái mà thôi. Không giống như ngươi và nàng. Nàng vô điều kiện cưng chiều ngươi, bảo vệ ngươi, nuôi dưỡng ngươi, dù ngươi có phi lễ nàng, dù ngươi có trở thành một đại ma đầu nàng vẫn dung túng ngươi."

Đây cũng chính là lý do Tu Mị Diễm năm lần bảy lượt đòi gả cho Mộc Không. Ban đầu chỉ là muốn chơi đùa thiếu niên này nhưng hắn lại không bị nàng mê hoặc, đổi lại chỉ hướng ánh mắt về phía nữ tử mà hắn gọi là tỷ tỷ ấy. Khi điều tra về Mộc Ngữ, biết được chuyện xảy ra giữa bọn họ nàng đã ghen tị biết bao. Nàng muốn gặp Mộc Ngữ, gặp dưới vai trò đệ phụ. Nữ tử ấy lương thiện như vậy nhất định cũng sẽ chấp nhận quá khứ của nàng, đối xử tốt với nàng.

"Mộc Không, ta ước gì khi xưa ta sinh ra là muội muội của nàng."

-

Tu Hồng Lĩnh đỡ Mộc Khởi, có chút không ngờ được nữ tử này lại gục trước nửa ly rượu. Không giống như Mộc Khang bị y và Tu Mị Diễm dùng hai ly rượu kết hợp hạ dược, rượu Mộc Khởi uống hoàn toàn chỉ là nước hoa quả ủ thành rượu đơn thuần. Thời gian Mộc Khởi sống ở đây đã giúp Tu Hồng Lĩnh nhận ra nàng thích nước hoa quả cho nên chuẩn bị cho nàng cũng chỉ là rượu hoa quả mà thôi.

"Tiểu Ngữ, nàng sao rồi?"

"..."

"Ta có chuyện muốn nói mà, nàng ngủ mất thì ta làm thế nào bây giờ? Mai nàng trở về Phong Vân quốc rồi!"

"Nói đi."

Tu Hồng Lĩnh giật mình, có chút dở khóc dở cười. Hai mắt thì nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn như vậy là có còn tỉnh táo không đấy?

Y đỡ eo Mộc Khởi, ôm nàng dùng khinh công nhảy lên mái nhà cao nhất của Tu Vực Thần Điện, hướng mắt về phí Tu Vực Phong. Cẩn thận để Mộc Khởi ngồi xuống, y cũng ngồi bên cạnh. Biết là nàng sẽ không dựa dẫm vào mình nên y cũng không miễn cưỡng.

"Đẹp." Mộc Khởi nhìn Tu Vực Phong đèn đuốc lung linh giống như một thành trấn nhỏ phía xa, chống hai tay xuống hai bên nền đỡ bản thân không đổ xuống. Chỉ cần không di chuyển thì nàng cũng sẽ không chóng mặt.

Tu Hồng Lĩnh cười cười, "Đúng không. Đó là cơ ngơi của ta và Diễm Nhi đấy."

"Ừm. Các ngươi thật là giỏi."

Nàng vươn tay theo thói quen mỗi khi khen Mộc Khang giỏi sẽ xoa đầu hắn, quên mất người trước mặt này lại không phải là đệ đệ của nàng. Tu Hồng Lĩnh ngẩn người một lúc lâu mới hiểu động tác của Mộc Khởi có nghĩa là gì, thấy nàng vẫn giơ tay giữa không trung, dùng ánh mắt chăm chú nhìn y như đang chờ y cúi xuống, bất đắc dĩ đành cúi xuống để nàng xoa đầu. Nhưng Mộc Khởi lại đột nhiên thu tay lại, nhìn y như nhìn một tên ngốc.

"Ngươi lớn như vậy rồi còn muốn được xoa đầu à? Thật không biết xấu hổ!"

Gân xanh trên trán Tu Hồng Lĩnh nhảy lên một cái nhưng cuối cùng cũng không phát giận. Dù sao thì nữ tử này cũng luôn biết cách chọc điên người khác.

Bầu trời đêm tối đen không trăng cũng không sao, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bạch kim của Mộc Khởi khẽ bay lên. Tu Hồng Lĩnh vươn tay giúp nàng cản mấy lọn tóc che mặt, phát hiện ra chỗ tóc mai có một lọn bị cắt đi khá đặc biệt.

"Chỗ tóc này sao lại nham nhở như vậy?"

Mộc Khởi liếc Tu Hồng Lĩnh một cái rồi lại nhìn Tu Vực Phong.

"Đó là chỗ ngươi cầm vào khi ở núi Châu Ninh."

Tu Hồng Lĩnh kinh ngạc. Khi đó y chỉ là muốn khiêu khích Mộc Không mà thôi, động tác đó quả thực có đôi chút biến thái nhưng không ngờ Mộc Ngữ lại chán ghét đến mức tự cắt tóc chính mình.

"Ừm... Ta xin lỗi, lúc đó đã phi lễ nàng."

"Quên đi. Tóc cũng cắt rồi."

Tu Hồng Lĩnh nhìn nữ tử bên cạnh. Có chút không hiểu được mạch suy nghĩ của nàng.

"Cái đó... Trước nàng có nói về lời nguyền trẻ mãi không già. Ta lúc đó nhất thời mất bình tĩnh nên mới hành động thô bạo. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội tạ lỗi với nàng."

"Là lỗi của ta vì động vào cấm kị của ngươi." Mộc Khởi nghiêng đầu, hơi ngửa ra phía sau nhìn Tu Hồng Lĩnh, "Ta không có nhiều bằng hữu, ngươi là một trong số ít đó cho nên mới hỏi nhiều một chút, không ngờ lại làm ngươi khó chịu. Cũng đừng giữ mãi chuyện đó trong lòng. Ta đã sớm quên rồi."

Tu Hồng Lĩnh gật đầu. Mặc dù luôn đối xử với y rất lạnh lùng nhưng lại coi y là một trong số ít bằng hữu của nàng. Không hiểu sao nghe Mộc Ngữ nói vậy y lại thấy trong lòng vui râm ran.

"Tiểu Ngữ, có muốn nghe một chút về thứ mà ta đã đánh đổi để lấy tuổi thọ và dung mạo không?"

"Không nghe!"

Mộc Khởi lắc đầu. Đôi mắt chỉ mở có một nửa liếc y một cái rồi nhìn lên bầu trời tối đen. Tu Hồng Lĩnh mím môi nhịn cười, tại sao say rượu rồi nàng lại càng thêm đáng yêu như vậy.

"Lần này sẽ không bóp cổ nàng nữa!"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy thì nghe!"

Tu Hồng Lĩnh không nhịn được ha ha cười. Y phát hiện ra mỗi khi ở bên nữ tử này mình luôn rất thoải mái.

"Nha~ Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là ta tu luyện tà công cấm thuật nên đối với thất tình lục dục không còn hứng thú mà thôi."

"Thế sao lúc ta hỏi ngươi lại phát rồ lên bảo ta không xứng để biết?"

Tu Hồng Lĩnh chậm rãi thu lại nụ cười, đôi mắt hoa đào hiếm có được sắc thái nghiêm túc.

"Tiểu Ngữ, nàng có thể cho ta biết tình thân là như thế nào không?"

Mộc Khởi nhìn y, im lặng một lát rồi đáp: "Chính là cái loại vô điều kiện bao bọc lo lắng cho người khác."

"Giống như tình yêu nam nữ sao?"

"Không giống. Tình yêu nam nữ rất mong manh, có thể là thiên trường địa cửu, cũng có thể là tát nước vào lá khoai, sao băng xẹt qua bầu trời."

Tu Hồng Lĩnh lắc đầu: "Ta không hiểu."

"Ngu ngốc! Nói chuyện với một người say ngươi hiểu được thì cũng quá thiên tài!" Mộc Khởi ánh mắt khinh bỉ.

"..." Nàng cũng biết mình đang say rượu nói nhảm sao?

"Đôi mắt của ngươi..." Mộc Khởi bất chợt vươn tay chạm vào đuôi mắt của Tu Hồng Lĩnh, bởi vì không hề có ác ý nên y không kịp né tránh, "Không có điểm sáng."

Tu Hồng Lĩnh ngẩn người.

"Là linh hồn. Ngay từ lần đầu gặp ta đã không nhìn thấy linh hồn trong mắt của ngươi."

"Tà công mà ngươi luyện không làm cho ngươi mất đi thất tình lục dục. Từ khi sinh ra ngươi đối với thất tình lục dục đã là ở dưới mức trung bình so với mọi người rồi."

"Tội lỗi trong quá khứ của ngươi. Mỗi một thứ đều sẽ khiến ngươi càng thêm lún sâu xuống vực sâu vô tình vô dục. Chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng mà thôi."

Tu Hồng Lĩnh thật sự vẫn không hiểu được ý của Mộc Ngữ nhưng bỗng nhiên y lại nhớ tới ngày đó, cái ngày huyết tế đầy trời. Thi thể của phụ mẫu lạnh băng khô héo, khắp nền đều là dịch đặc của độc chất, trên tường đá vẽ đầy phù chú kỳ quái điên rồ. Y đứng đó, dùng máu chứng đạo.

Mộc Khởi nâng nhẹ má Tu Hồng Lĩnh, nghiêng đầu hỏi: "Cảm thấy vô vọng sao?"

Có gì đó trong đáy lòng Tu Hồng Lĩnh được cạy mở, ồ ạt tràn ra. Y bắt lấy bàn tay Mộc Khởi, lần đầu tiên trong đời lộ ra vội vàng cùng sợ hãi.

"Ta đã giết bọn họ! Tiểu Ngữ, ta đã giết bọn họ! Dùng máu bọn họ chứng minh cho đạo của ta. Bọn họ..." Y ngẩn người, bọn họ là ai?

Mộc Khởi nhìn Tu Hồng Lĩnh, cũng không rút tay ra, mặc kệ cho y vừa nắm chặt vừa nhìn chằm chằm tay mình, không ngừng lẩm bẩm 'bọn họ là ai'.

"Nhớ không ra thì đừng nghĩ nữa. Ta không muốn biết."

"Đừng! Chờ ta, chờ một chút!" Tu Hồng Lĩnh giữ chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp, chỉ sợ nàng rút về.

Tất nhiên là Mộc Khởi dù có muốn rút cũng không rút nổi, đối phương dùng lực quá lớn đến mức khiến nàng phát đau, huống hồ nàng cũng chưa tàn nhẫn đến vậy. Nhưng rất lâu rất lâu sau Tu Hồng Lĩnh cũng không thể nói ra được rốt cuộc 'bọn họ' là ai.

"Trở về thôi, đừng ép bản thân. Khi nào cảm thấy sẵn sàng nói ra thì hãy đến tìm ta."

Chờ cho Tu Hồng Lĩnh từ từ khôi phục bình tĩnh Mộc Khởi mới chậm rãi rút tay về. Nhìn nhàn nhạt nhìn bộ dạng thất thần của vị Thánh chủ hùng cứ một phương mà người nghe tên đều muốn đi đường vòng kia, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mặc kệ y liền tự mình gật gù mơ màng mà ngủ.

Hình như nàng đã quên mất cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro