Chương 83: Thế thì ngươi chết đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy." Mộc Khang vẻ mặt trấn định tự nhiên gật đầu.

Tu Ngữ... à...? Ra là vậy...

Nữ tử đi vào trong nhà lấy ra một dải lụa trắng rồi buộc ngang mắt Mộc Khang, đoạn nói: "Trước không được để gặp thêm tổn thương nào, nếu không mắt của ngươi cũng bỏ đi thôi."

"Ta biết rồi. Đa tạ."

Mộc Khang nghe thấy tiếng loạt xoạt ở phía xa, có lẽ nữ tử kia đang phơi thảo dược. Nàng lại không để ý đến hắn. Tiếng động dần dần nhỏ đi, sau cùng im lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy nữa. Khung cảnh xung quanh lại bắt đầu thay đổi, Mộc Khang vậy mà lại đang ngồi tham dự một lễ thành hôn.

Hỷ đường đỏ thắm, trang hoàng xa hoa vô cùng, hắn có thể ngửi được hương thơm của rượu hoa mận, hương hoa Thanh Lương Trà, hương nến long phụng cát tường quanh quẩn khắp không gian. Không khó để tưởng tượng ra hỷ đường lúc này có bao nhiêu mỹ lệ.

Âm thanh xung quanh ồn ào giống như có rất nhiều người, bọn họ đều nói những lời chúc phúc mừng đôi uyên ương, trong đó Mộc Khang chỉ nghe rõ nhất hai cái tên, một là Tu Ngữ, một là Tu Hồng Lĩnh. Hôm nay là ngày thành thân của họ. Hỷ đường này cũng là hỷ đường của họ.

"Hai người đó chẳng phải là tỷ đệ ruột thịt hay sao? Sao có thể thành thân?"

"Ngu ngốc! Thánh chủ của chúng ta sao phải tuân thủ những thứ luân thường đạo lý sáo rỗng đó?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Người trong nhà chẳng phải là thân càng thêm thân!"

"Tỷ đệ ruột có gì không tốt? Như vậy huyết thống càng thêm thuần khiết! Dòng máu cao quý của Thánh chủ sao có thể pha tạp với nữ tử phàm tục bên ngoài chứ!"

"..."

Mộc Khang nghe được những lời này một phần chỉ muốn đồ sát bọn họ một phần lại bình tĩnh lạ thường. Quan khách cũng chẳng ai để ý đến hắn, cứ như bọn họ không nhìn thấy hắn vậy.

"Đến rồi, đến rồi! Tân lang đã đón tân nương về rồi!"

"Đốt pháo đi!"

Mọi người bỗng nhiên trở nên tất bật, Mộc Khang mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể thông qua âm thanh và cảm giác mà biết được, có một nam tử đang bế một nữ tử, dưới sự truy phủng của mọi người mà đi về phía hỷ đường. Khí tức của nam nhân đó vừa giống lại vừa khác Tu Hồng Lĩnh, còn nữ tử trong lòng hắn chính là vị cô nương giúp hắn trị thương khi nãy.

Trong lòng Mộc Khang từ lâu đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, có một thanh âm không ngừng thúc dục hắn, cướp nàng lại đi, đoạt nàng trở về, nhốt nàng lại, giấu đi, làm cho nàng trở thành của ngươi, làm cho nàng thần phục ngươi!

Ngươi muốn trở thành nam nhân tốt nhất thiên hạ, ngươi đã làm được rồi. Tiền tài, danh vọng, dung mạo, quyền lực,... Thứ gì mà ngươi không có? Ngươi đối xử tốt với nàng hơn hết thảy, cưng sủng chiều chuộng nàng đến vô pháp vô thiên, rồi cuối cùng nàng có thuộc về ngươi?

Đừng tự lừa mình dối người nữa! Cái ngươi muốn là gì? Mục đích ban đầu chống đỡ cho ngươi ở trên thế gian này là gì?

Ngay từ đầu, vì sao ngươi cố chấp phải sống sót ở địa ngục Ám Tức Các? Còn không phải vì không can tâm? Ngươi biết rõ nàng là người lạnh bạc, dù ngươi có chết nàng cũng sẽ chẳng tiếc thương, cho nên ngươi mới phải sống để khắc sâu hình ảnh của ngươi vào trong trái tim nàng!

Nếu đã không thể yêu, vậy thì dùng hận! Phá hủy hỷ đường của nàng, phá hủy nàng, làm đi! Ngay bây giờ!

Không biết nộ khí từ đâu cứ như vậy bắt đầu tích tụ. Quanh thân Mộc Khang không gió tà áo cũng tự bay, ngực hắn như bị bóp nghẹt vừa đau vừa giận, ngay chính hắn cũng không biết mình đang bị cái gì, hắn chỉ biết mình muốn giết tân lang đoạt lại vị tân nương kia, phải đoạt lại nàng, cùng lắm đem nàng xuống tầng hầm thấp nhất Ám Tức ngục, trả cho nàng một cái hỷ đường càng thêm xa hoa!

Dưới lực lượng càng ngày càng to lớn của Mộc Khang, khung cảnh xung quanh liên tục sụp đổ, hắn dùng tác phong so với khi đồ sát địch nhân càng thêm tàn bạo túm lấy tân lang, một nam tử sống sờ sờ cứ như vậy bị hắn xé làm đôi rồi vứt đi như vứt rẻ rách. Vừa vươn tay muốn đỡ tân nương thì nàng biến mất. Vị tân lang vốn đã bị hắn quăng đi giờ lại xuất hiện ở trước hỷ đường phía xa, cùng tân nương bắt đầu nhất bái thiên địa.

Cảnh vật xung quanh phục hồi giống như chưa từng có đổ nát qua, Mộc Khang lại phá hỷ đường, giết tân lang, nhưng lại thêm một lần hắn còn chưa kịp chạm vào tân nương thì mọi thứ đã phục hồi như trước, giống như vòng lặp vô hạn, dù cho hắn có xé tân lang thành trăm mảnh bao nhiêu lần thì đối phương cùng với tân nương vẫn lại xuất hiện ở trước hỷ đường nguyên vẹn vô khuyết, thuận lợi đi từ nhất bái thiên địa đến tiến vào động phòng.

Mộc Khang điên cuồng giải phóng nội lực, lần sau nhiều hơn lần trước. Cùng với nộ khí xung thiên, cái cảm giác xé xác một người sống thành thịt nát khiến hắn càng ngày càng hưng phấn, giết người không biết mệt, kể cả tân lang hay quan khách, một người cũng không thoát được ma trảo. Chẳng biết từ khi nào khóe môi Mộc Khang đã nhếch lên nụ cười thị huyết đầy điên cuồng.

Ha ha ha!

Chưa bao giờ chơi vui như vậy, chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy! Trước kia mỗi lần làm gì cũng đều sẽ nghĩ nếu Mộc Khởi biết thì nàng sẽ nghĩ gì, bây giờ không cần! Nàng đã bỏ rơi hắn, hắn sao phải quản nàng nghĩ thế nào? Hắn là các chủ của tổ chức sát thủ! Hắn chính là kẻ cầm đầu một đám ác nhân hai bàn tay đều nhuốm máu, giết một người hay giết một ngàn người cũng đều là sát nhân cả thôi!

"Chủ tử!"

Tiêu gấp đến phát điên ở bên ngoài ảo cảnh nhìn Mộc Khang không ngừng tự tiêu hao nội lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu của mình, cứ như vậy hắn sẽ chết mất! Phản phệ chết! Thất khiếu chảy máu chết! Suy kiệt chết! Tóm lại là chết!

Ảo cảnh này cũng là một cơ quan trong chuỗi cơ quan của Tu Vực Phong. Có bao nhiêu cái dễ hơn y không gặp, cố tình lại lao đầu vào thứ khó giải quyết nhất! Ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màn sương đỏ như máu cùng với Mộc Khang không ngừng tiêu hao nội lực, nội lực đó sẽ trở thành tài nguyên nuôi dưỡng trận, người bên ngoài muốn phá gần như là bất khả thi. Người rơi vào trận sẽ bị chướng khí màu đỏ gây nên ảo giác đào lên thứ sâu nhất trong tim, bộc phát thú tính điên cuồng nhất, găm sâu vào nỗi đau tàn nhẫn nhất, phá hủy lý trí của họ, cuối cùng tự bạo mà chết.

Thứ tà đạo thế này cũng chính là bảo vật trấn phái của Tu Vực Phong, chẳng phải tự nhiên mà các độc sư gặp người ngoài vào thành cũng không hốt hoảng, bởi vì sớm muộn người nào rồi cũng đều bị trận pháp này thu hút, càng tiến càng sâu, cuối cùng cứ như vậy mà lạc lối.

Khi nãy Mộc Khang bảo hắn đi xem xét phía tây bắc, chỗ đó quả nhiên có một trận pháp vừa bị Sát phá cho nên mới gây nên cơn địa chấn. Nhưng khi trở về thì đã không thấy Mộc Khang đâu nữa, làm hắn hoảng đến nhảy dựng.

Tiêu biết mình không thể xông vào hay cho thuộc hạ xông vào. Vào đó chẳng khác gì tìm chết, không những tìm chết mà còn tự tay giết mất các chủ của bọn họ. Ở trong trận không có thứ như quen biết tồn tại, chỉ có bản thân và kẻ địch. Nhưng hắn cũng không thể ngồi không tận mắt nhìn các chủ của mình đi chết!

Tiêu cả người đều tỏa ra khí lạnh, trầm giọng ra lệnh:

"Đẩy nhanh tiến độ phá trận quanh thành. Phải tìm được tiểu thư. Chỉ có tiểu thư mới vào được trận này!"

"Tuân lệnh!" Hắc y nhân chắp tay cúi đầu xong liền biến mất tại chỗ.

Về phần mình, Tiêu đang định đi xung quanh tìm xem có thể có manh mối phá trận nào không thì một giọng nói nữ tử sắc lẹm vang lên phía sau:

"Đi theo ta! Ta biết cách làm loãng chướng khí trong đó!"

Tiêu giật mình bật người lại thủ thế, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Tu Mị Diễm đến phía sau hắn từ khi nào?

"Mặc dù ta bị Mộc Không đả thương nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu muốn giết ngươi ta đã không lên tiếng."

Thật xấu hổ khi chính Tiêu phải thừa nhận Tu Mị Diễm nói đúng. Nàng là Thánh nữ Tu Vực, thực lực không phải nói chơi, trước kia hắn cũng đã từng giao chiến qua, nếu không phải Mộc Khang đến kịp thì bây giờ mộ của hắn đã sớm xanh cỏ.

Tu Mị Diễm quay lưng đi trước dẫn đường. Tiêu thận trọng đi theo phía sau.

"Vì sao ngươi lại cho rằng Mộc Ngữ có thể vào đó cứu Mộc Không?"

Tiêu im lặng không nói. Mặc dù hắn bình thường hơi ngốc nghếch, ở trước mặt Mộc Khang cùng Mộc Khởi lại tương đối lắm mồm nhưng đó cũng chỉ là với hai người bọn họ. Còn đối với người ngoài chính là tích chữ như vàng.

Tu Mị Diễm thời điểm nghiêm túc cũng là một nữ nhân uy quyền, khí chất cao cao tại thượng không thể với tới, nói thế nào cũng đã sống quá bán trăm, tự nhiên có một loại khí thế tiền bối không thể khinh thường. Tiêu không đáp nàng cũng không giận, "Rõ ràng là một nha đầu vô dụng, vậy mà mọi người lại luôn kỳ vọng vào nàng."

Tiêu lạnh lùng: "Dù có vô dụng cùng là chủ tử mà ta công nhận! Tự nhiên có chỗ tài giỏi của nàng!"

"Ha ha ha! Đừng tức giận. Ta rất thích sự vô dụng đó của Mộc Ngữ. Nếu nàng không vô dụng thì ta sẽ không có chỗ hữu dụng rồi!"

Tiêu nhíu mày. Ý của Tu Mị Diễm là gì? Lão yêu bà này lại đang âm mưu chuyện gì?

"Tiểu thư là người rất lạnh bạc, trắng đen phân minh. Thứ chướng khí đó không thể đào lên tham vọng trong lòng người, bởi vì người không giấu diếm thứ gì giống như vậy."

"Con người không ai là không có tham vọng"

"Tiểu thư không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro