Chương 84: Muốn có được thì phải chấp nhận mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ điệu khẳng định của Tiêu làm Tu Mị Diễm không khỏi có chút suy nghĩ.

"Dựa vào đâu mà ngươi chắc chắn như vậy?"

"Ta không biết." Tiêu vậy mà lại rất thành thật lắc đầu.

Tu Mị Diễm chớp mắt, không nghĩ câu trả lời của Tiêu lại như vậy, cuối cùng chỉ có thể cười nhạt không tiếp tục nói nữa. Nàng cả đời làm đủ chuyện hoang đường cũng chỉ để phục vụ tham vọng của chính mình. Nàng không tin có người lại không dành cả tính mạng đi mong ước điều gì đó dù có là tiểu cô nương lương thiện kia đi chăng nữa.

Có thể làm cho Tiêu tin tưởng lại có thể khiến Mộc Không cùng Tu Hồng Lĩnh yêu thích như vậy tất nhiên có chỗ hơn người. Điều này Tu Mị Diễm không phủ nhận thậm chí rất thưởng thức nàng.

Cuộc sống dài đằng đẵng, cuối cùng cũng gặp được người thú vị...

-

Cung điện dưới lòng đất, Tu Vực Phong, Tu Vực Thần Điện. Nếu biệt viện mà Tu Hồng Lĩnh gọi là tư gia kia được thể hiện bằng sự trang nhã lại không kém phần giàu có thì chỗ này chỉ có thể dùng hai từ xa hoa để hình dung.

Đình đài lầu các trùng điệp, mỗi một cây cột đều được trạm khắc tinh xảo khảm đá quý, mỗi một viên gạch lát nền đều là loại đá cẩm thạch thượng hạng, kiến trúc hùng vỹ tráng lệ này so với hoàng cung thật sự không hề thua kém. Không biết phải là cao nhân như thế nào mới có thể xây nên công trình đồ sộ này dưới lòng đất?

Đây... mới chân chính là Tu Vực Thần Điện.

"Tiểu Ngữ, muốn ăn chút gì không?"

Tu Hồng Lĩnh mỉm cười với nữ tử ngồi trên giường.

"Cút!"

"Thôi nào đừng giận dỗi nữa. Khi nãy nàng rất ngoan mà, sao vừa giải trú thì đã gắt gỏng rồi?"

Mộc Khởi sắc mặt lạnh băng siết chặt làn váy đỏ thắm của hỷ phục, lại nhìn hỷ phục trên người Tu Hồng Lĩnh. Vải dệt đều là loại Nghê Thường thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện tay nghề xuất trần của nghệ nhân, ngay đến hình thêu uyên ương cũng là chỉ vàng chỉ bạc tinh thuần hoa quý. Bất quá, đồ vật có tốt thế nào nàng cũng cảm thấy thứ mình mặc trên người dơ bẩn không chịu nổi.

"Ta đã nói rõ sẽ không lấy ngươi!"

"Đó là Mộc Ngữ. Ta cưới là Bạch Ngữ."

Mộc Khởi lạnh lùng: "Ngay cả Bạch Ngữ cũng sẽ không lấy ngươi!"

"Sao có thể? Bạch Ngữ rất thích ta, thậm chí đã cho ta một vị trí trong số ít người bằng hữu của nàng, như vậy ta chỉ cần cưới nàng thì tình bằng hữu rất nhanh sẽ phát triển thành tình yêu thôi."

Mộc Khởi cảm thấy đầu người nam nhân này bị nước vào rồi.

"Sẽ không!"

"Ha ha ha! Chúng ta có thể thử!"

Nói rồi Tu Hồng Lĩnh tiến tới, vươn một tay giữ cằm Mộc Khởi không cho nàng tránh đi, tay còn lại gỡ trâm vàng cài trên búi tóc của Mộc Khởi xuống, ôn nhu nói:

"Nàng thật không ngoan, không chịu đội khăn hỷ, nhưng ổn thôi, gỡ trâm cài cũng giống vậy, hơn nữa khi nằm cũng sẽ không làm đầu bị đau."

Mái tóc bạch kim xõa xuống, rơi đầy trên tay Tu Hồng Lĩnh. Cảm giác mượt mà lành lạnh khiến hắn có chút say mê. Mộc Khởi nhân cơ hội vung tay cho hắn một cái tát, trong lúc hắn còn đang bất ngờ liền trốn ra khỏi khu vực uy hiếp, chạy đến cửa vội vàng muốn bỏ trốn.

"Đừng nghịch ngợm như vậy, Tiểu Ngữ. Ta không phải người bao dung lắm đâu!"

Cánh cửa giống như bị cố định, Mộc Khởi làm kiểu gì cũng không thể mở ra, Tu Hồng Lĩnh thì càng ngày càng đến gần. Trong lòng nàng vô cùng vội vàng nhưng không có sợ hãi. Mộc Khởi ngược lại chỉ cảm thấy Tu Hồng Lĩnh là một kẻ điên đáng thương.

"Ngươi muốn gì ở ta? Tu Hồng Lĩnh, làm những điều này ngươi sẽ có được thứ mình muốn hay sao?"

"Tất nhiên! Việc ta làm xưa nay chưa từng sai! Nàng nói tình thân là bảo vệ người nào đó vô điều kiện. Cưới ta nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Tu Vực, ở dưới sự bảo hộ của ta, ta chỉ là muốn vô điều kiện bảo vệ nàng."

"Tình thân cũng là vô điều kiện muốn người khác hạnh phúc." Mộc Khởi cố gắng kiên nhẫn giải thích cho Tu Hồng Lĩnh, không dám hy vọng hắn sẽ buông tha cho nàng, nhưng tốt thiểu cũng phải câu chút thời gian, biết đâu Mộc Khang sẽ tới tìm nàng.

Tu Hồng Lĩnh mỉm cười đầy thâm tình, "Ta sẽ làm nàng hạnh phúc. Bằng tất cả nhưng gì ta có. Ngay cả không có cũng sẽ đoạt về cho nàng!"

"Ngươi khống chế tâm trí ta, ép buộc ý muốn của ta, cả ngươi và ta đều sẽ không hạnh phúc. Giữa ta và ngươi không có tình yêu, không thể thành thân!"

"Vì sao phải có tình yêu mới có thể thành thân? Chẳng phải 'thành thân' nghĩa là trở thành người thân hay sao?"

Mộc Khởi cảm thấy mình cũng điên rồi mới đi nói đạo lý với người điên. Tu Hồng Lĩnh đã đến gần Mộc Khởi lại chạy đi, căn phòng không lớn nhưng vẫn có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tu Hồng Lĩnh thực ra lại không có chút dục vọng nào với nữ tử này, hắn chỉ đơn thuần là muốn biến nàng trở thành nữ nhân của mình.

Chẳng tốn chút công sức nào đã bắt được Mộc Khởi, từ phía sau vòng tay qua eo nàng nhấc lên như nhấc một con mèo. Phát hiện ra Mộc Khởi đột nhiên cả người đều mềm nhũn lại còn run nhẹ thì không khỏi thích thú:

"Thì ra là vậy, thì ra... là vậy! Chẳng trách mỗi lần Mộc Không muốn khống chế nàng đều ôm vào eo!"

"Các ngươi... súc sinh!"

Mộc Khởi rốt cuộc không còn duy trì được bình tĩnh lạnh nhạt, cả người đều tràn ngập cảm giác bị nguy hiểm bao phủ.

"Nói một chút xem, vì sao nàng lại sợ bị chạm vào eo như vậy?"

Tu Hồng Lĩnh rất thong thả đi đến bên giường ngồi xuống, đặt Mộc Khởi ngồi lên đùi, bộ dáng sẵn sàng tán gẫu. Hắn tự tin vào cơ quan ở Tu Vực Phong, dù có là Mộc Không cũng chạy không thoát. Người càng tài giỏi thì càng nhiều bí mật, càng nhiều bí mật thì càng dễ bị Ảo Cảnh trận hấp dẫn. Một khi đã bị trận vây khốn thì chỉ có một con đường chết. Hắn lại không động dục, không gấp gáp phải nuốt sống nữ tử này.

Nhưng Mộc Khởi nào có tâm tư tán gẫu. Lần đầu tiên hận cái cơ thể không có tiền đồ này như vậy. Nàng cố gắng tự trấn an chính mình muốn chạy trốn nhưng Tu Hồng Lĩnh lại ở trên eo nàng nắn tới nắn lui. Cảm giác mình trở thành đồ vật giải trí cho người khác làm nàng vừa thẹn vừa giận.

"Nếu ngươi muốn tình thân ta có thể cho ngươi, nhưng chúng ta không nhất thiết phải thành hôn!"

Tay Tu Hồng Lĩnh dừng lại, hắn im lặng hồi lâu, vậy mà thực sự cân nhắc, "Thật sao?"

"Ta chưa bao giờ nói dối ngươi!"

Thấy Tu Hồng Linh không còn dùng lực Mộc Khởi liền vội vàng xuống khỏi hắn. Tu Hồng Lĩnh không ép buộc. Dù sao nàng cũng chẳng chạy đi đâu được. Nhưng ngay khi hắn định hỏi rõ hơn về chuyện kia thì một tiếng rầm nổ ra, cửa sổ của căn phòng bị thủng một lỗ lớn, chưởng lực kinh người đánh úp về phía Tu Hồng Lĩnh.

Hắn bật người né tránh, phút chốc đôi mắt hoa đào trở nên sắc lạnh. Nhìn hắc y nhân hiện ra sau đám khói bụi, Tu Hồng Lĩnh kinh ngạc:

"Ngươi... vậy mà vẫn chưa chết!"

Khuôn mặt hắc y nhân khuất sau chiếc mũ của áo choàng, cổ quái cười: "Ngươi còn sống, ta sao có thể chết?"

Hai người cũng không nhiều lời lập tức liền lao vào ẩu đả. Mộc Khởi không biết võ công, xem không hiểu trận chiến có bao nhiêu khốc liệt, nàng cũng chẳng có tâm tư để ý đến điều đó, lập tức theo lỗ hổng lớn hắc y nhân tạo ra mà chạy đi.

Tu Hồng Lĩnh vẫn bớt một phần chú ý Mộc Khởi, thấy nàng lén lút bỏ trốn liền mặc kệ hắc y nhân phi tới muốn bắt lại. Nhưng hắc y nhân rất nhanh đã cản trước mặt hắn, cố tình không cho hắn thực hiện được ý đồ.

"Hồng Thánh chủ a~ Ngươi thay đổi rồi! Giữa một trận quyết đấu mà lại không tập trung vào đối thủ, chẳng phải chính ngươi nói như vậy là không tôn trọng võ công của bản thân hay sao?"

Tu Hồng Lĩnh nào phải quân tử nhất ngôn gì. Trước kia hắn nói như vậy chỉ là mỉa mai đối phương mà thôi. Bây giờ bị người ta nói trả hắn ngược lại chẳng thấy hổ thẹn. Trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm quấn quanh hông chém tới.

"Ám Vũ Nam, nha đầu kia là gì của ngươi? Nàng rơi vào tay ta vậy mà làm ngươi phải đội mồ sống dậy chạy đến cứu?"

Hắc y nhân gọi Ám Vũ Nam kia khặc khặc khặc cười quỷ dị. Rút ra đoản đao chặn lại nhuyễn kiếm, xuất quỷ nhập thần mà công kích Tu Hồng Lĩnh, mặt khác xoay người liên tục đá vào chỗ sơ hở của đối phương. Một tay cầm kiếm một tay chặn lại công kích liên hoàn cước của Ám Vũ Nam, Tu Hồng Lĩnh mỗi đưa tay nhấc chân đều diễm dúa hoa lệ, thật sự có giá trị thẩm mỹ cực cao, bất quá chính là trong bông có kim, đối thủ rất dễ bị hắn lấy mạng lúc nào cũng không biết. Ngược lại, Ám Vũ Nam xuất thân sát thủ, chiêu thức không màu mè mà trực tiếp muốn mạng người khác, chính là cái tác phong đặc trưng của Ám Tức Các.

"Ta chưa từng xuống mồ, sao phải đội mồ sống dậy? Đừng nói là mấy chục năm nay ngươi tự tin là đã giết được ta đó nha?"

Miệng thì nói lời đùa cợt nhưng đôi mắt ẩn sau chiếc mũ áo choàng rét lạnh vô cùng, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức băm vằn Tu Hồng Lĩnh ra thành ngàn mảnh. Hận ý mạnh mẽ đến mức ngưng tụ thành hắc khí, không ngừng tỏa ra từ Ám Vũ Nam.

Đoản đao mang theo hắc khí lạnh lẽo, dùng đường đi quỷ dị công kích Tu Hồng Lĩnh, chỉ cần trúng chiêu một lần cũng đủ làm y mất mạng. Tu Hồng Lĩnh không dám khinh thường, kẻ này là đối thủ một mất một còn của y từ rất nhiều năm trước, là người duy nhất có thể đánh y gần chết trên sàn tỷ thí, lúc đó y đã hưng phấn, thật sự hưng phấn chứ không phải thù hận. Rốt cuộc có người làm cho Tu Hồng Lĩnh y phải dùng đến mưu hèn kế bẩn, điều đó có nghĩa y công nhận đối phương là cường giả. Sau khi Ám Vũ Nam chết, y còn tiếc nuối thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro