Chương 88: Ta vì ngươi mà điên rồi (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... um..."

Nhân lúc hàm răng của Mộc Khởi mở ra Mộc Khang liền đưa lưỡi tiến vào tham lam mút lấy mật ngọt, bàn tay tụ chút nội lực chấn nát lớp giá y đáng ghét. Mộc Khởi hoảng sợ dãy dụa, nàng vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.

Chẳng mấy chốc y phục của Mộc Khởi đã bị Mộc Khang xé tơi tả. Rốt cuộc đến khi hắn thấy nàng bắt đầu hô hấp không thông mới buông tha cho đôi môi đáng thương kia, Mộc Khởi hổn hển quát lên:

"Ngươi điên rồi sao? Mau thả ta ra! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Mộc Khang trái lại nở nụ cười khiến hai mắt đều cong thành hình trăng khuyết, khuôn mặt tuấn mỹ có chút điên loạn. Vải dệt đỏ thẫm dưới tay hắn mỏng manh như tờ giấy, phất nhẹ tay đã có thể lột sạch nàng.

"Ta quả thật... vì ngươi mà điên rồi!"

Làm sao có thể không điên? Mặc dù đối với hắn từ nhỏ đến lớn nàng luôn là trời, là tất cả những gì hắn có nhưng hắn đã luôn căm ghét nàng, đã luôn hận bộ dáng cao không thể với của nàng cho tới khi biết được tất cả những việc nàng làm cho hắn. Nếu như nàng cứ là người tỷ tỷ đánh hắn thật đau, cấm đoán khó chịu hắn đủ đường, ngay đến cười cũng không nguyện bố thí cho hắn kia thì khi có đủ năng lực hắn đã có thể thẳng tay giày vò nàng.

Hắn sớm biết nàng trúng độc, khi đó hắn còn hứng thú thật lâu mà lén lút chạy đến kinh thành muốn nhìn bộ dạng đau đớn khổ sở của nàng. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, một "Mộc Khang" như vậy không thể chỉ vì nhận ra nàng tốt mà có thể tha thứ cho nàng, cuối cùng mới hình thành "Mộc Khang" tâm lý vặn vẹo như bây giờ. Hắn hiểu được chính mình nhưng hắn không có biện pháp.

Lạnh lẽo trên thân thể khiến Mộc Khởi khẽ run rẩy, nhưng thứ thật sự khiến nàng cả người đều lạnh toát là nam nhân trên thân hành động tựa như ác ma, không dung phản kháng, không nhận lý lẽ, không ngừng xâm chiếm linh hồn người khác. Ánh mắt hắn vừa nghiền ngẫm vừa chứa đầy dục vọng trần trụi quan sát thân thể của nàng.

"Ta biết nữ nhân không thể quên được lần đầu tiên, không thể quên được nam nhân đầu tiên dù là hận!" Tròng mắt Mộc Khang ám ám, thanh âm vô thưởng vô phạt không rõ là đay nghiến hay vui vẻ.

Thực sự hắn không để ý đến việc nàng đã trở thành thê tử của người khác, hắn muốn nàng là của hắn, chỉ có thế thôi. Ừ, từ hậu huyệt của nàng tiến vào mà đoạt lấy lần đầu tiên cũng không phải ý kiến tồi, nàng hận hắn thì đã làm sao? So với yêu thì hận khắc càng sâu!

"Như vậy, ta cũng trở thành người đầu tiên của ngươi, chẳng phải tốt rồi sao?"

Mộc Khởi không nhịn được rùng mình, thân thể vì sợ hãi mà lạnh toát như bước ra từ hầm băng. Hai tay bất lực mà che chắn những nơi xấu hổ, cố gắng lùi xa nam nhân kia, "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Một bàn tay to bắt lại hai cổ tay Mộc Khởi ghìm lên đỉnh đầu. Ngón tay thô ráp mang vài vết chai sạn nhỏ men theo làn da non mịn, từ viền môi mọng như anh đào đến chiếc cằm trơn nhẵn rồi đến xương quai xanh tinh tế, cứ như vậy chậm rãi trượt xuống ác ý quẹt qua nhũ hoa làm nó dựng đứng lên, lưu luyến rời xuống vòng eo nhỏ dường như chỉ một bàn tay là có thể ôm hết, ở nơi trước kia có một vết sẹo nay đã mờ đi mà xoa nắn.

"A?! Đừng..." Mộc Khởi giật mình co rúm cả người.

"Phản ứng thật đáng yêu." Thanh âm Mộc Khang trầm thấp. Tựa như trân quý bảo vật mà hôn từng ngụm xuống khóe môi nàng, bàn tay thô ráp mơn trớn eo nhỏ, "Ở đây... Còn có ở đây... Là dấu răng của con chó hung dữ năm đó... Là bằng chứng nàng hết lòng thương ta!"

Mỗi khi Mộc Khởi nghiêng đầu muốn tránh đi hắn lại ở eo nàng ấn một cái khiến nàng bắt buộc phải thỏa hiệp. Cơ thể không có tiền đồ này vẫn luôn đặc biệt nhạy cảm ở eo, thường ngày quấn đai lưng thật dày mới có thể giúp Mộc Khởi cảm thấy bớt bất an. Từ nhỏ chỉ có Mộc Khang biết bí mật này, nàng luôn nghĩ hắn biết cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thì hắn sẽ không bao giờ hãm hại nàng. Vậy mà cuối cùng chính hắn lại là người lợi dụng điểm yếu đó để nàng nhục nhã, nhất là khi quần áo trên người nàng đều đã bị hắn xé nát, ở trước mặt hắn bại lộ da thịt.

"Tỷ, nàng còn nhớ không? Hồi nhỏ mỗi lần ta ngủ ôm eo của nàng, nàng liền nằm nguyên một tư thế như vậy đến sáng, ngay cả động cũng không dám động!"

"Súc sinh... Đừng..."

Mộc Khang dường như cảm thấy chơi vui, lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve eo nhỏ, hứng thú xem phản ứng của nữ tử dưới thân mình, nhìn nàng vặn vẹo né tránh thậm chí đầu ngón chân bé xinh cũng phải cuộn lại, đáng yêu vô cùng.

"Tỷ, ta mới chỉ đùa eo của ngươi, phía dưới ngươi..." Mộc Khang kề sát vành tai Mộc Khởi, tà ác thì thầm, "...đã ướt rồi!"

"Cút..." Mộc Khởi trừng mắt nạt hắn nhưng hắn chỉ nhìn thấy một màn thủy quang óng ánh động tình trong đôi mắt hạnh của nàng.

Tay Mộc Khang lại bắt đầu không an phận trượt xuống lần tìm ở nơi tư mật bắt đầu xấu xa mân mê, lại cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đã sớm đứng thẳng trước ngực nàng không ngừng gặm cắn. Cảm giác xa lạ từ đầu ngực cùng hạ thân liên tiếp đánh úp khiến Mộc Khởi choáng váng chỉ có thể dùng sức cắn môi thật chặt không muốn bản thân kêu ra bất cứ một âm thanh xấu hổ gì.

Rất nhanh bàn tay lớn của Mộc Khang đã bị dâm thủy làm cho ướt đẫm. Hạ thân hắn sớm đã trướng phát đau nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Không làm đủ dạo đầu Mộc Khởi chắc chắn không thừa nhận nổi.

"Ưm... súc sinh... hức... Cút..." Mộc Khởi cắn răng chịu dựng khiêu khích của Mộc Khang, bởi vì chưa từng mắng chửi người cho nên há miệng cũng chỉ có thể mắng được vài từ như vậy.

Mộc Khang cười xấu xa giơ bàn tay phủ một lớp dịch nhớt trong suốt lên, "Tỷ, nhìn xem nàng dâm đãng như thế nào này?"

Mặt Mộc Khởi từ xưa đến nay không bao giờ đỏ nhưng nàng cảm giác được da mặt nóng đến lợi hại, cả cơ thể cũng như bị xông trong hơi nước, nóng vô cùng lại không ngăn được run lên. Nàng vậy mà bị đệ đệ làm cho ướt đẫm, bên dưới còn không biết xấu hổ mà cảm thấy trống trải khi tay hắn rời đi, cảm xúc xa lạ kỳ quái cùng với khuất nhục tội lỗi dâng lên như thủy triều không ngừng dày vò Mộc Khởi.

Mộc Khang cúi người kề sát vành tai nàng, khẽ liếm một cái, giống như nếm được vị ngon nhịn không được mà tiếp tục cắn mút, câu dẫn thổi khí, "Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng."

"Ngươi... Súc sinh... Hức... Buông... Ngươi không thể..."

"Khởi Nhi, dù cho nàng có khóc ta cũng sẽ tiến vào. Chỉ có như vậy tâm trí nàng mới không còn hình ảnh gã khốn kiếp đó. Là ta, nàng chỉ có thể tâm niệm ta, hiểu hay không, tỷ tỷ?" Thanh âm Mộc Khang đi từ ôn nhu đến ngang ngược gàn dở. Lấy ra thứ to lớn đã trướng đến nổi đầy gân xanh của mình chen thân vào giữa hai đùi Mộc Khởi đem đỉnh quy đầu đặt trước cửa hoa huyệt, cũng không vội tiến vào, chỉ là chậm rãi thong thả cọ sát ở bên ngoài dùng dâm thủy của nàng bôi trơn hắn.

Mộc Khởi nhìn một đệ đệ xa lạ như thế trước mặt mình chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Không phải! Đây không phải là đệ đệ của nàng. Đệ đệ của nàng nhất định sẽ không làm những việc này! Hắn ngây thơ thiện lương như vậy làm sao có thể...?

"Ta... là tỷ tỷ ruột... của ngươi... Khang..." Thanh âm Mộc Khởi mang theo nức nở, yếu ớt muốn nhắc nhở đối phương quan hệ của hai người.

Nghe đến ba chữ tỷ tỷ ruột này, Mộc Khang khựng lại một giây rồi cười nhạo, "Tỷ tỷ ruột? Ha! Thì sao? Ta chính là muốn làm ngươi. Quản ngươi là tỷ tỷ hay không phải tỷ tỷ của ta?"

Dứt lời hắn liền đỉnh thân trực tiếp muốn xâm nhập vào nơi tư mật của nàng. Mộc Khởi lập tức sợ hãi nhắm chặt mắt, hạ thân bị căng muốn rách đau đến mức khiến đầu ngón chân cũng phải tê dại, há miệng muốn kêu lại kêu không ra tiếng tựa như cá mắc cạn. Eo nhỏ bị đau đến cong lên, cảm giác cơ thể như bị xé rách làm cho nàng chỉ vội vã muốn chạy trốn.

Nhưng Mộc Khang sao có thể để nàng tránh được? Mặc dù hắn cũng rất đau, của nàng quá chặt, khi nãy đã chuẩn bị rất kĩ nhưng hiện tại vẫn kẹp như muốn bấm đứt hắn. Hắn không tiếp tục tiến tới mà giữ nguyên như vậy cúi người hôn nàng phân tán sự chú ý, hạ giọng dụ dỗ: "Thả lỏng, Khởi Nhi. Một lát sẽ không đau nữa!"

Mộc Khởi lắc đầu nguầy nguậy, nàng cảm giác mình sắp chết, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng trào ra lăn dài trên gương mặt yêu kiều, giọng nói run rẩy vô lực, "Đau... đau lắm... Hức... Đi ra... Mau... lấy ra đi... Xin ngươi..."

Hạ thân truyền đến đau đớn làm sức lực bị rút đi sạch sẽ, nằm đó như cá trên thớt mặc người chém giết, ngay đến hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng khiến tâm trí Mộc Khởi như rơi vào khoảng không, chơi vơi không có chỗ dựa.

Trán Mộc Khang lấm tấm mồ hôi, hắn cũng đang nhịn rất cực khổ, dịu dàng hôn khóe mắt Mộc Khởi trân quý từng chút một, mặt khác vẫn không quên ghìm hai tay nàng, tỷ tỷ của hắn rất quật cường, thả ra chắc hắn sẽ chạy trốn giống như lần trước, lần đó hắn chỉ hèn mọn trộm một nụ hôn nàng liền trốn hắn, trốn một cái chính là hai năm.

Mộc Khang xoa nắn bầu ngực nhỏ mềm mại của nàng, tiếp tục dụ dỗ: "Nghe lời ta, thả lỏng thì sẽ không đau nữa."

Đau đớn khiến nàng không suy nghĩ được gì bất giác nghe theo lời đối phương muốn giảm bớt cơn đau. Mộc Khang nắm bắt thời cơ chậm rãi luận động, hắn đã nói sẽ dịu dàng vậy thì nhất định sẽ dịu dàng. Hắn biết tỷ tỷ thân thể nhỏ nơi đó khẳng định cũng rất nhỏ, chắc hẳn không có khả năng ngay lập tức thừa nhận hắn, mới chỉ đưa vào mỗi đỉnh thấy nàng đã đau thành như vậy hắn liền không cố chấp tiến thêm nữa, không ngừng an ủi lấy lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro