Chương 96: Mộc Khang có rất nhiều hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Linh thành, Phong Vân quốc, phú thương Mộc Không, các chủ Ám Tức Các Không Không Tâm, trước kia Mộc Khởi không biết đệ đệ nhà mình lại có thế lực như vậy nên mới phải che giấu mái tóc khác lạ của mình, hiện tại rốt cuộc dám nghênh ngang đi ra đường. Ở trong nhà quá lâu cũng không tốt, hơn nữa nàng thực sự buồn chán vô cùng. Trước luôn bị xoáy trong đủ mọi rắc rối, hiện tại tự do chẳng phải lo lắng gì làm nàng vô cùng nhàn rỗi.

Mặc dù là một y sư nhưng nàng thực ra không có đam mê với y thuật, bây giờ càng không có ý muốn nghiên cứu dược thảo chế tạo thuốc thang gì đó.

"Tiểu thư, người xem cây trâm này có đẹp không?"

Thanh Tâm đứng trước một sạp hàng, cầm cây trâm ngọc yêu thích không buông tay. Mộc Khởi vén mạng che của đấu lạp để nhìn rõ cây trâm, mỉm cười:

"Đẹp, rất hợp vơi em. Mua đi."

Chủ sạp hàng nhìn thấy dung mạo Mộc Khởi cùng với mái tóc bạch kim lộ ra bên dưới đấu lạp liền ngẩn cả người.

"Này." Thanh Tâm bật cười gọi tỉnh ông chủ, "Ta biết tiểu thư nhà ta đẹp nhưng ngươi có định bán hàng không đây?"

"A dạ? Có chứ! Tất nhiên, trâm của cô nương giá năm lượng bạc."

Mộc Khởi đi phía trước không để ý Thanh Tâm cùng chủ sạp bán trâm cài nói chuyện gì. Để tránh phiền toái không đáng có nàng vẫn đội đấu lạp khi ra đường, chỉ là sẽ không thần thần bí bí không dám lộ mặt như ngày xưa.

"Tiểu thư, người có nghĩ rằng có ai đang theo dõi chúng ta không?"

Thanh Tâm trả tiền xong liền chạy tới chỗ Mộc Khởi, nhỏ giọng nói. Mộc Khởi cười: "Giờ em mới biết à? Họ theo từ khi chúng ta khỏi cửa Mộc phủ rồi."

Thanh Tâm kinh ngạc: "Sao có thể?"

"Sao lại không thể? Thiếu gia nhà em rất nổi tiếng đúng không? Ngày nào em cũng kể cho ta nghe chuyện tiểu thư nhà này cô nương nhà kia muốn tiếp cận thiếu gia còn gì? Bây giờ từ trong nhà Mộc công tử đi ra một nữ tử thần bí, làm sao có thể không bị để ý được?"

"Ý tiểu thư là mấy người đó là nữ nhân? Làm sao người biết hay vậy?"

Thanh Tâm tròn mắt khâm phục, nếu không phải vừa rồi nàng bị tiểu thư bỏ lại mới ngẫu nhiên phát hiện ra có người lén lút quan sát tiểu thư thì nàng thực không biết gì. Mộc Khởi cười cười. Mặc dù tầm nhìn của nàng bị mạng che của đấu lạp cản trở nhưng nàng nhìn về phía nào người ngoài lại không thể biết, muốn phát hiện ra điểm kì lạ cũng không có gì khó.

Hai chủ tớ lại tiếp tục đi dạo phố, rõ ràng chính là không đặt mấy người theo dõi kia vào trong mắt. Ngay lúc Mộc Khởi vừa mua một cành hoa của người bán rong ven đường thì đột nhiên có một đứa trẻ chạy tới đâm sầm vào nàng. Đứa bé ngã bật lại phía sau, Mộc Khởi vội đưa tay ra muốn kéo lại thì nó túm vào mạng che của đấu lạp, cứ như vậy kéo tuột đấu lạp khỏi nàng.

Khoảnh khắc mái tóc bạch kim lộ ra dưới ánh sáng mặt trời thời gian tựa như ngừng lại. Ngay cả âm thanh náo nhiệt cũng chậm rãi nhỏ dần rồi im bặt. Cả một con phố lớn đông đúc mà như chốn không người. Tất cả mọi người đều tập chung ánh mắt lên nữ tử ấy, bất giác hít một ngụm khí rồi ngừng thở, cứ như nếu họ thở ra nàng sẽ biến mất vậy.

Nữ tử dung mạo thanh tú đoan trang, đuôi mắt đầu mày đều hài hòa đẹp đẽ, mái tóc bạch kim tựa như tỏa ra hào quang thần thánh, cả người toát lên khí chất thanh tân nhu hòa khiến người ta thư thái an tĩnh. Ngay cả cành hoa tầm thường của người bán rong ở trong tay nàng cũng trở nên xinh đẹp tươi tắn. Bọn họ không biết phải hình dung như thế nào, nếu phải nói, vậy thì tiên nữ có lẽ chính là bộ dáng như thế này đi.

"Bạn nhỏ, đệ có sao không?"

Mộc Khởi hoàn toàn ngó lơ khung cảnh xung quanh, nhìn đứa bé vẫn còn đang ôm đấu lạp của nàng ngã bệt mông dưới đất, quan tâm hỏi.

"Tiên nữ tỷ tỷ!" Đứa nhỏ ngây thơ tròn mắt thốt lên.

Mộc Khởi mỉm cười, "Không sao là được rồi. Có thể trả lại đấu lạp cho ta sao?"

"Tỷ tỷ đẹp như vậy đội thứ này sẽ không đẹp nữa!"

Mộc Khởi có chút dở khóc dở cười, "Nhưng đây là đồ của ta phải không nào? Hài tử ngoan thì sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác."

"Ta mua nó thì nó sẽ không phải của tỷ nữa!" Nam hài cố chấp giữ chặt đấu lạp.

"Ta không bán."

"Vậy ở trong tay ta thì chính là của ta!"

Mộc Khởi không phải là một người thích trẻ con, nếu đã không thể thương lượng vậy liền tặng cho nó luôn đi. Nàng cũng không thiếu thứ này.

Nam hài thấy Mộc Khởi không nói gì đứng thẳng dậy liền bỏ đi rồi thì có chút ngơ ngác. Mộc Khởi đi chưa được mấy bước thì bị ba nữ tử chặn đường, nàng vòng qua hướng khác lại bị chặn. Thanh Tâm chạy tới che chắn trước mặt nàng, cảnh giác nhìn ba người đó:

"Làm phiền tránh đường."

"Ai yo~ Đâm vào đệ đệ của ta mà không xin lỗi, cứ như vậy bỏ đi đấy hả?" Một nữ tử mặc váy dài màu vàng kim nhếch miệng nói.

"Rõ ràng là đứa bé đâm vào tiểu thư nhà ta trước!" Thanh Tâm nhăn mặt cãi lại.

Nữ tử váy lam bên cạnh cười lạnh, "Ngươi không nhìn thấy nó ngã sao? Đó chính là đích tử nhà Trần phú hộ, nếu nó có mệnh hệ gì Trần lão thái thái sẽ không tha cho ngươi."

"Các ngươi..."

Thanh Tâm bộ dáng như sắp sắn tay áo hơn thua với bọn người này thì Mộc Khởi vỗ vai nàng, nói, "Được rồi Thanh Tâm, lui xuống."

"Dạ, tiểu thư."

Mộc Khởi nhìn mấy nữ tử bộ dáng rõ ràng đang kiếm cớ gây chuyện kia, hỏi nữ tử váy vàng kim: "Ngươi là tỷ tỷ của nam hài kia?"

"Tất nhiên, ta chính là đích nữ Trần gia." Trần tiểu thư hất cằm.

"Ra là Trần tiểu thư, tất cả mọi người xung quanh ở đây đều nhìn thấy là lệnh đệ va vào ta trước, sao Trần tiểu thư không đi hỏi thử một chút?"

Có vài người thấy chuyện bất bình, nghe lời Mộc Khởi như vậy liền chủ động đứng ra nói:

"Đúng vậy Trần tiểu thư."

"Cô như vậy có chút không đúng rồi, vị cô nương này chỉ đang mua hoa thôi mà."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"..."

Nữ tử váy hồng phấn thấy vậy liền gắt lên: "Im đi! Các ngươi thì biết cái gì? Phàm phu tục tử!"

"Một đám đều bị yêu nữ này mê hoặc chứ gì?" Nữ tử váy lam cười khẩy.

Trần tiểu thư hừ lạnh: "Tóm lại chính là ả làm ngã đệ đệ của ta, không tại đây quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ khiến ả phải hối hận!"

Thanh Tâm tức đến nhảy dựng: "Quỳ xuống? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà muốn tiểu thư của ta quỳ xuống?"

"Ta chính là Trần Phiên Phiên, đích nữ của Trần gia, phú hộ giàu có nhất Nam Linh thành này, gia gia của ta là Trần thái y chuyên hầu hạ cho hoàng thượng và các vị nương nương."

Mộc Khởi có chút buồn cười. Ở Thái Y Viện ngày trước hình như chỉ có một vị lão thái y họ Trần mà nhỉ. Quả nhiên là dòng máu kiêu ngạo, vị Trần lão thái y kia còn không vừa mắt nàng thật lâu, rốt cuộc giờ lại gặp cả cháu gái của lão cũng kiêu ngạo ngang ngược y như vậy.

"Ha! Tiểu thư nhà ta chính là..."

"Thanh Tâm."

Mộc Khởi chặn lời Thanh Tâm, thiếu chút là cô ngốc này đã phun ra chuyện nàng là tiền viện trưởng Thái Y Viện rồi. Nàng mỉm cười với những người đã nói giúp mình:

"Đa tạ các vị đã lên tiếng giúp đỡ. Ta là y sư, họ Mộc, ân tình hôm nay ta xin ghi nhớ, nếu các vì có việc cần đến y sư xin mời đến Mộc phủ phía nam thành tìm ta, nhất định sẽ không từ chối."

Mấy người kia vội vàng xua tay:

"Không có gì, không có gì."

"Mộc cô nương khách khí rồi."

"Đây là việc nên làm, Mộc cô nương không cần để bụng đâu."

Mọi người đều rất có thiện cảm với Mộc Khởi, nghe nói đến Mộc phủ lại càng thêm có ngưỡng mộ, Nam Linh thành này chỉ có duy nhất một cái Mộc phủ, đó chính là phủ đệ của vị Mộc công tử giàu nứt đố đổ vách trong truyền thuyết kia, có tin đồn còn cho rằng hắn nắm mạch máu kinh thương của cả Phong Vân quốc. Nếu vị tiên nữ này cũng họ Mộc vậy chẳng phải hôm nay bọn họ vớ được món hời lớn rồi hay sao? Móc nối được cả quan hệ với người thân của Mộc công tử cơ mà.

Mấy người khi nãy không dám lên tiếng vì sợ Trần phú hộ nghe đến đây đều tiếc đến ruột gan muốn đứt đoạn. Bọn họ vậy mà bỏ lỡ cơ hội tạo dựng quan hệ với vị Mộc công tử kia rồi. Trần Phiên Phiên chết tiệt! Nữ nhân này nhất định sẽ không có ai thèm rước đâu! A a a

Mộc Khởi hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người. Đây chính là hiệu ứng nàng muốn. Nói đoạn lại quay sang Trần tiểu thư, đoan trang cười, "Phiền Trần tiểu thư trở về chuyển lời cho Trần lão thái gia, hôm nay có một nữ nhân tên là Mộc Ngữ va phải cháu đích tôn của hắn. Nếu muốn vấn tội, mời đến Mộc phủ Nam Linh thành."

Trần tiểu thư và hai cô nương đi cùng sau khi biết Mộc Khởi cũng họ Mộc liền nhũn cả chân. Hối hận vô cùng. Tại sao không ai nói cho bọn họ biết Mộc công tử còn có người thân? Xưa nay chưa bao giờ gặp vị Mộc tiểu thư này a? Hôm nay gây thù chuốc oán với vị tiểu thư này bọn họ có còn hy vọng gả vào Mộc phủ không đây?

Mộc Khởi ngay cả cơ hội cho mấy người kia phản ứng cũng không cho, cùng Thanh Tâm sớm quay lưng bỏ đi từ lâu. Những người xung quanh lo lắng mấy nữ nhân này sẽ đuổi theo Mộc Khởi gây khó dễ nên rất ăn ý đứng cản trước mặt các nàng.

Danh tiếng của Mộc Khởi cứ như vậy chỉ qua một sự kiện nhỏ xíu mà truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Nam Linh thành. Mọi người không biết rõ nàng cùng Mộc công tử có quan hệ gì. Chỉ biết đó là một tiên nữ có mái tóc bạch kim xinh đẹp dịu dàng, rất đoan trang và tử tế, lại còn biết y thuật, quả nhiên là không hổ danh là người thân của Mộc công tử truyền kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro