Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Sói và Dê (hoàn)

Khi ta bình tĩnh lại, nhìn ra phía ánh sáng hắt vào, Lang Vương một thân trang phục so với nơi này không cân xứng đang đi vào.

Có người thay hắn mở cửa lao, hắn ưu sầu đi tới cạnh ta.

” Tố Tố, ta… không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không hề muốn đem ngươi nhốt ở đây, nhưng mà, quá nhiều người kháng nghị.”

” Ngươi không cần phải nói , ta không trách ngươi.”

Hắn thương tiếc sờ sờ khuôn mặt nhem nhuốc của ta.

” Tố Tố, ta… ta tin tưởng ngươi, ngươi… cũng hãy tin tưởng ta.”

Ta yên lặng gật đầu.

” Kia… ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chuyện này có phải do ngươi làm không ?”

Khi nghe tới câu ấy, ta rất muốn bật khóc, vừa rồi còn nói với ta là tin tưởng ta, ngay giây sau đó liền nghi hoặc ta.

Nhưng mà điều ta muốn xác định không phải la vấn đề này sao? Việc này cũng chỉ có thể trách chính mình mà thôi, nếu ngay từ lúc đầu không tin tưởng vào lời nói của hắn thì chắc sẽ không có cảm giác này đi.

” Có phải ngươi trộm nó không ?”

” Tố Tố, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ không để bọn họ đối với ngươi như vậy nữa.”

Tâm như bị một cái gì đâm xuyên, ta dùng hết sức để bình tâm lại, ngẩng đầu lên thấy đôi mắt màu rám nắng kia, liền nghĩ muốn né tránh nó, rồi một mực cúi đầu xuống.

” Cuối cùng, ngươi vẫn không hề tin ta còn gì. Nếu ta nói cho ngươi chính ta làm thì sao? Ngươi liền mang ta đi chém đầu trước mặt Lang tộc tộc nhân ?”

Hắn luống cuống đứng lên.

“Không phải, Tố Tố, ngươi hãy nghe ta nói…”

” Không cần giải thích nữa! Ta làm đấy được chứ !”

Nhớ tới sự ôn nhu của hắn trước kia, ta vẫn nghĩ hắn sẽ tin tưởng ta, dễ dàng tha thứ ta, bao che cho ta, nhưng mà ta chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

” Ta thả ngươi đi.”

CÁI GÌ ? Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

” Ta nói, ta thả ngươi đi.”

Nói xong, hắn đi tới bên cạnh ta, làm một cái động tác, ý chỉ ta có thể đi rồi.

Khi ta đang còn ngơ ngác nghi hoặc, hắn đã kéo ta đi, tránh thoát hết mọi thủ vệ, chăm chăm đi về phía biên giới Lang tộc.

Kì thật ta không hiểu được tại sao hắn lại làm như vậy, hắn nhất định sẽ phải một người đối mặt hết thảy, gia tộc phỉ báng, trách nhiệm, nghi ngờ cùng với hết thảy áp lực.

” Ngươi nhanh trở lại tộc Dê của mình đi, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tìm không thấy ngươi.”

” Vậy ngươi… Vậy ngươi làm sao bây giờ?”

” Ta không có việc gì đâu, yên tâm đi.”

Ta cuối cùng nhịn không được quay lại nhìn hắn, liền nhớ tới thời điểm khi vừa gặp nhau, khi ta đang cực kì chật vật thì mạc danh kì diệu bị hắn cắn một ngụm rồi buông tha.

Nâng lên cổ tay của chính mình, thấy được vết cắn kia vẫn đang phát sáng.

Lúc này, ta phát hiện ở trong bụi cỏ có một viên tròn tròn màu trắng, ta liền cầm lên, nâng niu trong tay.

Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy nhau, vậy nên mới lưu luyến như vậy, nhưng mà, không gặp lại nữa mới là kết cục chuẩn xác nhất.

**** *****

” Lang tộc cùng tộc Dê trăm năm trước là địch nhân, nhưng sau trăm tuổi cuối cùng cũng kết thành bằng hữu, hiện tại, Dê và Sói lập gia đình chung với nhau cũng đã lên tới con số ngàn, Lang Dương Ái Hữu Hội sẽ được diễn ra vào 5 ngày sau.”

Tộc trưởng của tộc Dê khàn khàn thanh âm hướng nhóm Dê con phát biểu, chắc là vị trí của hắn năm sau sẽ được thay đổi đi.

Cho tới bây giờ ta mới biết được, nguyên lai Lang tộc cùng tộc Dê đã sớm không còn giống như trong truyền thuyết nữa, sói ăn dê, dê sợ sói, vậy mà rốt cuộc tổ tiên của hai bên vẫn có thể bầu bạn với nhau được.

Lễ hội lần này đa phần là các con Dê cái hướng tới Lang Vương bên kia, vì nghe đồn đâu Lang Vương là một vị rất đẹp, màu trắng cường tráng, lại còn chưa có người trong lòng.

Bất quá, chuyện đó đối ta không quan hệ.

” Ly… Ly Tố! Chờ một chút!”

Khi vừa định rời đi, có người chồm lại đây, đem ta đánh ngã trên mặt đất.

” Đau quá… ngươi làm gì vậy hả, Ly Giáp!”

” Thực xin lỗi, người ta không phải cố ý mà !”

Ly giáp đứng lên, sờ sờ đầu.

Nói tới người này, hắn cũng có cái tên thật kì quặc, chẳng giống ai. Nghe hắn nói là vì khi mẹ hắn sinh hắn ra thấy hắn giống với quả đậu liền đặt cho hắn tên này (chém).

Bất quá, hắn cùng ta có chút gì đó giống nhau, bởi vì đầu hắn hơi nhỏ hơn người thường nên cũng bị tộc nhân hắt hủi.

” Đúng rồi, 5 ngày sau diễn ra lễ hội Hữu Nghị đó, ngươi đi không?”

” Không đi.”

Ta ngay lập tức đáp lại, nghĩ muốn chặt đứt sự phiền phức của hắn, nhưng hình như ta đã sai lầm rồi.

” Thôi mà, đi thôi đi thôi, Ly Tố ~ cho dù ngươi không thích bọn sói kia nhưng mà đi xem thử xem sao a!”

Hắn tuy rằng có cái đầu nhỏ, chính là khi làm nũng thật sự làm cho người ta cảm thấy được rất khó cự tuyệt… chính là… ta cũng không biết có nên đi hay không…

” Hơn nữa a, lễ hội Hữu Nghị mọi người đều hóa thành hình thú hết mà, chắc chắn không ai nhận ra tụi mình được đâu !”

Nói tới nói lui, dù sao đó giờ cũng chưa thấy qua bao giờ, thôi thì đi xem thử chắc cũng không sao.

” Vậy được rồi, bất quá chỉ có thể đi chút xíu thôi nha, hơn nữa ngươi phải nghe lời ta, không thể tùy tiện chạy loạn.”

Kỳ thật ta hiểu được Ly Giáp vì cái gì muốn ta đi, tộc Dê quy định không cho trẻ dưới 10 tuổi tham gia, nhưng nếu có ta dẫn hắn đi thì chả sao cả.

Tóm lại, ta đi là vì thỏa mãn nguyện vọng của Ly Giáp với tò mò mà thôi.

” Quá tuyệt vời! Ta biết Ly Tố tốt nhất mà !”

Thật sự là một tiểu hài tử.

5 ngày sau, ta cùng Ly Giáp theo đội ngũ Hữu Nghị hướng sơn động đi đến.

Không biết vì sao, nội tâm luôn luôn trong tình trạng khẩn trương, càng đi gần tới sơn cốc, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt.

” Ly Tố trước kia đã tới Ái Hữu Hội sao ?”

Ta quay đầu thấy Ly Giáp so với người thường trắng trẻo hơn rất nhiều, liền gật gật đầu.

” Kia, có con Sói nào để ý Ly Tố không ?”

Ta đột nhiên nhớ tới cảnh trước đó mình bị một bầy sói đuổi bắt, liền lắc lắc đầu.

” Mặc dù Ly Tố có một cái đuôi hình dáng kỳ quái, nhưng mà, Ly Giáp thấy Ly Tố cũng đẹp lắm mà ta.”

” Cám ơn, bất quá ta đi Ái Hữu Hội không phải là do ta muốn tìm người bầu bạn thôi.”

Nghĩ đến khi đó chính mình ngốc hồ hồ chạy chạy, tâm muốn dẫn đi bầy sói, lại bị truy đuổi cùng đường.

Còn có cặp mắt kim màu rám nắng mà ta vĩnh viễn không thể quên, luôn ôn nhu nhìn ta.

” Ly Tố? Ly Tố!”

” Hả hả? Làm sao vậy?”

” Ta gọi ngươi nãy giờ đó, kết quả không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì mà lại ngẩn người say mê như vậy. Ngươi xem, chúng ta đã tới rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, đúng là một nơi cực kì quen thuộc.

” Xem ra Lang tộc còn chưa tới đâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều người tộc Dê tới tham gia Lễ Hội Hữu Nghị này đó nha.”

Trên đồng cỏ xanh mơn mởn, đàn đàn dê đang mải mê ăn cỏ và tám chuyện phiếm giống chúng ta.

Tưởng tượng đến phía bên kia sơn cốc có một con đường nhỏ thông tới Lang tộc, nội tâm không nhịn được run rẩy.

Ly Giáp nghi hoặc nhìn ta rồi lại không nói lời nào, thân mình nho nhỏ hướng ta dụi dụi, động tác giống như đang vỗ vai an ủi ta.

Trong nháy mắt, cả sơn cốc đột nhiên im lặng, mơ hồ cảm thấy được cửa phía sơn động bên kia có tiếng động, dần dần nghe được bước chân động vật, hơn nữa tựa hồ như là âm thanh của một đoàn.

Ta chịu không được ‘be~be~’ lên hai tiếng, lôi Ly Giáp đến nơi kín đáo không ai nhìn tới.

” Chúng ta sao lại phải lánh ở cái nơi này chứ ? Lại không ai có thể thấy được, làm sao mà nghe ngóng được gì a~.”

Ly Giáp vừa nói xong, ta liền nhìn đến một đám màu đen gì đó đang đứng ở đàn dê phía bên kia, trong lòng liền khẩn trương.

” Oa! Nguyên lai lang là màu đen a! Tuy rằng bộ dáng bọn họ nho nhỏ, nhưng bộ dáng của họ đẹp thật a, coi các đường cong của họ kìa, nhìn qua là thấy linh hoạt rồi ~”

Sau đó lại đá ta một cái rõ đau,

” Ly Tố, ngươi mau nhìn, có một con sói màu trắng kìa !”

Trái tim ta mãnh liệt đập liên hồi, nhìn đến một con sói trắng đang chậm rãi đi qua từng con dê một.

Vốn muốn mang Ly Giáp đi tới chỗ xa xa hơn chút, ai ngờ hắn không chịu đi ! Thây kệ, ta đành trốn vào một cái động nho nhỏ phía xa xa, một mực dúi đầu vào, chừa mỗi cái mông bên ngoài.

Đừng để ý tới ta … Đừng để ý tới ta …

Trong lòng im lặng cầu nguyện, nhưng ở sâu trong nội tâm giống như có một âm thanh vang lên điều ngược lại.

Ta vẫn nhớ rõ 4 tháng trước rời khỏi Lang tộc là bộ dạng thê lương tới mức nào, mỗi một lần nhớ tới liền thấy tâm nổi lên một trận đau xót.

Mông đột nhiên bị cái gì cắn một ngụm, đau kinh khủng, ta chịu không nổi, liền bật người ra khỏi tảng đá, nhưng mà khi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một con sói trắng đang tức giận.

Hoảng hốt trừng mắt nhìn cặp kim sắc màu rám nắng kia, dường như ta thấy được trong mắt hắn tràn đầy đau xót cùng bất mãn.

” Ly Tố! Ngươi không cần né, mọi chuyện ta đều nói hết cho Ngân ca ca rồi.”

Bên cạnh hắn nhảy ra một con sói đen thùi. Tuy là nó mang hơi thở cực kì lạnh, nhưng ta chỉ chú tâm vào câu hắn vừa nói mà thôi.

Chính là, cho dù vậy, chúng ta cũng không thể trở lại như trước kia, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì tất nhiên không thể nào cho rằng nó chưa từng xảy ra được.

Ta nhân lúc bọn họ không để ý, hướng phía rừng râm chạy đi, tất cả đàn sói và đàn dê đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta.

Tới nơi không ai nhìn thấy, con sói trắng nãy giờ vẫn đang đuổi theo, đột nhiên vọt lên chặn đầu ta lại, bọn ta rất ăn ý cùng dừng lại rồi biến thành hình người.

” Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Ta nhìn tới một thân bạc trắng kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm. Chợt nhận thấy thanh âm có người đang tới gần, ta liền lưỡng lự có nên ly khai không.

” Tố Tố, ta rất nhớ ngươi.”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cơ thể của ta run rẩy một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được, theo bản năng liền vùi sâu vào người hắn.

” Ngươi… có chịu nghe ta giải thích không?”

Có lẽ ta từng cho rằng hắn không tin ta, nhưng ta sẽ tin vào lời giải thích của hắn.

“ Còn nhớ lúc có người xâm nhập thánh địa, trưởng lão hỏi ngươi buổi tối có ra ngoài hay không, kỳ thật ta biết ngươi có đi ra ngoài, cho nên lúc đó ta quả thực có hoài nghi ngươi. Nhưng mà, sau đó mọi sự tình đều xảy ra quá nhanh, ta biết ngươi mà bị hoài nghi thì cũng sẽ không cần phải mạo hiểm làm gì, đã vậy còn xảy ra chuyện giết người, ta liền biết ngươi với chuyện này không can hệ gì. Vì muốn làm hung thủ lộ ra sơ hở, ta chỉ có thể làm bộ không tin tưởng ngươi để có thể dụ hắn lộ mặt. Tới khi đem ngươi thả đi, ta mới tìm ra được thủ phạm. Vừa rồi Tiểu Hắc Hắc không có giải thích rõ cho ngươi, nên ta thay mặt hắn cũng như thay mặt cho chính mình giải oan. Thực xin lỗi.”

Ta thật sự không biết chính mình nên khóc hay nên cười, nhưng sau khi biết được mọi chân tướng, tảng đá trong lòng ta như được bỏ xuống, thoải mái vô cùng.

” Kỳ thật ta trước đó không tin tưởng ngươi, ta sớm biết là hắn, nhưng vì muốn thử xem ngươi có thật sự tin tưởng ta hay không nên mới lờ đi. Tại ta không đúng, ta cũng xin lỗi.”

Tuy rằng hiện tại hắn và ta cùng đang trầm mặc, nhưng ta có thể cảm nhận được không khí giữa chúng ta đã có gì đó bất đồng.

Ta nghĩ, như vậy kỳ thật cũng chả sao.

Nguyên bản con Sói ngu si kia, cư nhiên đã thành công trong việc dụ dỗ ta lao vào bẫy của hắn   -_- …..

~~HOÀN~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro