Chương 018: Thực lực tăng lên nhanh chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 018: Thực lực tăng lên nhanh chóng

Từ chỗ mẫu thân trở về. Lý Khanh thoải mái nằm trên giường, dư vị lấy cùng mẫu thân đụ nhau. Phải nói bao nhiêu sướng có bấy nhiêu sướng, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Hoàn toàn không thể dùng cấp độ bình thường đi so với. Cũng giống như người bình thường ăn cơm thiu, ăn rễ cây sống qua ngày. Đùng một cái được thưởng thức một mâm sơn hào hải vị, cảm giác đó, thật sự muốn bay lên trời. Mẫu thân hắn chẳng những là quý phi cao quý, còn đẹp tựa thần tiên, một cái nháy mắt một cái nụ cười, đủ để siêu lòng bất kỳ người đàn ông nào. Nàng không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp, thân hình đường cong hình chữ S, vóc dáng ma quỷ, chạm đến đâu sướng đến đấy, thích đến linh hồn run rẩy. . Điện hạ. người cho gọi ta có chuyện gì không,? Tiểu Hồng nhảy nhót đi đến bên cạnh tam hoàng tử. Nhìn dáng người tam hoàng tử, sau đó là khuôn mặt anh tuấn đến bất ngờ. Trái tim nhỏ không chịu nổi đập lên thình thịch. Như đã nói. Tiểu Hồng bị Lý Khanh lừa dối xoay quanh, đến giờ này khắc này, trái tim thiếu nữ hoàn toàn bị hình bóng hắn chiếm cứ, không tha thứ bất kỳ kẻ nào đi vào. Bỗng nhiên gặp người mình thương trở nên đẹp trai, khí chất nói không rõ tả không rõ, có thể làm nàng chủ động muốn quỳ phục trước tam hoàng tử. . Tiểu Hồng ngươi đến rồi à. Mau ngồi xuống đây. Tiểu Hồng khuôn mặt đỏ rực nên vì ngượng ngùng. Nhìn tay nhỏ bị tam hoàng tử nắm lấy, Một nửa muốn rút lại, nhưng có chút luyến tiếc, không biết làm sao ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn ngón chân, tựa như nơi đó chính là chỗ nàng quan tâm nhất vậy. Thực ra trong lòng khẩn trương muốn mạng. Đêm hôm khuya khoắt, tam hoàng tử cho gọi tới, tiểu Hồng không suy nghĩ lung tung mới có vấn đề. . Tiểu Hồng. trước đó hai ta đã nói. chờ thời cơ thích hợp. liền thực hiện việc truyền công. ngươi đã sẵn sàng chưa.? Lý Khanh Đặt tay lên vai thiếu nữ. Cảm nhận cơ thể Tiểu Hồng run rẩy nhè nhẹ, hắn nở nụ cười ấm áp mà nói. Đối với thiếu nữ biết yêu, Không có gì sát thương bằng lời ngon tiếng ngọt, nhẹ nhàng như là tắm gió xuân. Có thể nội dung Lý Khanh nói không liên quan đến ngọt ngào, nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó, đủ hòa tan Tiểu Hồng, khiến cho nàng mơ mộng, đánh mất cả suy nghĩ bình thường. . Ta. ta đã chuẩn bị từ lâu. chỉ cần điện hạ muốn. lúc nào ta cũng có thể. Tiểu Hồng cảm giác mình thua thiệt Tam điện hạ quá nhiều. Không nói trước đó chủ mưu ám sát điện hạ, người không trách mà còn cứu nàng một mạng. Về sau còn trước mặt quý phi nương nương giúp nàng cầu xin, thoát khỏi một trận đòn, một trận tra tấn đến chết. Tam điện hạ cần nội lực trong người nàng. Tiểu Hồng vui còn không kịp, nói gì đến phản đối hay không. Chỉ cần Tam điện hạ cần, muốn cái mạng của nàng có sá gì. Một chút nội lực thôi, có cũng được mà không có chẳng sao. Được bên cạnh điện hạ, hi sinh vì điện hạ. Tiểu Hồng đã thấy mãn nguyện rồi. . Rất tốt. Hiện tại chúng ta làm luôn chứ. Lý Khanh xoa xoa đôi tay. Hắn mong chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần vượt qua lần đầu tiên hạn chế, từ đó về sau Bắc Minh Thần Công sẽ là nỗi khiếp sợ trên giang hồ. Hai người đi đến trên giường ngồi đối diện. Lý Khanh không yên lòng dặn dò. . Bình tâm tĩnh khí. tất cả giao cho ta được rồi. Không phòng trước không được. Thời điểm hấp thu nội lực. Tiểu Hồng lại phản kháng, lúc đó hối hận đã không kịp. Nháy mắt với bên ngoài cửa sổ một cái, ở nơi đó có đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm, cảnh giác bất cứ tình huống dị thường nào. Tiểu Hồng gật gật đầu. Từ trước đó, Tam điện hạ đã cho nàng học thuộc lòng quá trình truyền công lực, thời điểm không việc gì làm. Tiểu Hồng tự mình lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần. Đến hiện tại đi vào thực tiễn, không có khẩn trương mà chỉ có chờ mong. Hai người nhanh chóng ngồi vào vị trí. Lý Khanh cùng hai tay Tiểu Hồng đan vào nhau, ngồi đối diện khoanh chân. Có chút hồi hộp. Có chút lo lắng. Lý Khanh cảm giác mình không bình tĩnh nổi. Đối mặt người nào cũng vậy thôi. Đứng trước cơ hội thay đổi cuộc đời, nắm giữ thực lực của riêng mình, không hồi hộp, không khẩn trương đã không phải người. Trừ khi người đó không có dục vọng trở nên mạnh mẽ. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Đôi mắt Lý Khanh trở nên sắc bén, hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh, phải tập trung tinh thần cho việc sắp tới. Tiếp theo vận chuyển Bắc Minh Thần Công. Một dòng khí xoáy, có cảm giác như gió thổi vào người, theo kinh mạch chui vào chui vào cơ thể hắn. Một cảm giác thần kỳ xảy ra trên người Lý Khanh. Khuôn mặt hắn tựa như hưởng thụ lại không phải hưởng thụ, tựa như thoải mái mà không phải thoải mái. Chính bản thân Lý Khanh cũng không hiểu cảm giác này ra sao. Hắn thấy cơ thể mình bay lên, sức mạnh trên người càng ngày càng lên cao, đến nỗi hắn xuất hiện ảo giác, dường như có thể đấm chết một con voi. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác. Thân thể Lý Khanh vẫn cùng Tiểu Hồng ngồi đối diện, hai tay vẫn giữ chặt đối phương. Chỉ là thực lực tăng lên, trong đầu hắn xuất hiện ảo giác thôi. . Thoải mái. quá thoải mái rồi. Nội tâm Lý Khanh hò hét. Quả thật sung sướng không thể tả, cái cảm giác thực lực tăng lên, không còn khó thở như ngày trước, không còn cảm giác áp bách, dễ dàng hít thở không khí trong lành. Hắn như được tắm gió xuân, ấm áp mà thoải mái, trong lành không nói nên lời. Mà nhìn Tiểu Hồng lúc này. Cả Người uể oải đi xuống. Tuy nhiên nhan sắc vẫn như thế, lại cho người ta cảm giác già đi mấy tuổi. Lý Khanh cảm giác không sai biệt lắm, không tiếp tục hấp thu nội lực trên người đối phương. Dù có muốn cũng không còn. Tiểu Hồng từ một tên nhị lưu trung kỳ, đến thời điểm hiện tại, Nàng là người bình thường không thể bình thường hơn. . Tiểu Hồng. ngươi không sao chứ. Không phải hắn mềm lòng. Quả thật tình trạng Tiểu Hồng quá mức thê thảm rồi. Như một nữ nhân mới đi đẻ trở về, bờ môi vốn dĩ hồng hào, hiện tại tái nhợt một mảnh, đồng dạng là gương mặt, thiếu đi huyết sắc rất nhiều. Không khác gì người gần đất xa trời. Lý Khanh là một con người, lợi dụng đối phương đến mức này, cũng nên tha thứ đối phương chứ. . Điện hạ. cuối cùng ta cũng vì người làm được một việc. ta vui lắm. ta vui lắm.. Tiểu Hồng mở miệng nói. Dần dần giọng nói nhỏ nhẹ, cho đến bất tỉnh, nàng vẫn không muốn buông tay mình ra khỏi bàn tay Tam điện hạ. Cứ như thế ngã gục cả người vào trên ngực Lý Khanh. .Ngươi vất vả rồi. nghỉ ngơi một chút đi. Để nàng nằm trên giường, đắp chăn cho nàng, hoàn thành mọi việc mới quay lại kiểm tra cơ thể biến hóa của mình. Dương Ngọc Hoàn từ bên ngoài đi vào, nhìn cũng không nhìn Tiểu Hồng một cái. Đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không rời khỏi con trai. . Cảm giác thế nào. có thích ứng được không. Dương Ngọc Hoàn bị rung động bởi công pháp Con trai tu luyện. Hấp thu nội lực người khác chuyển cho mình dùng, lại còn không để lại tác dụng phụ, điều này sao có thể. Nàng không phải nhân vật trong giang hồ, nhưng không phải kẻ vô tri, loại công pháp hấp thu nội lực người khác, được coi là ma công. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, con của nàng là hoàng tử đi nữa, cũng không thể chống lại được người giang hồ. Một tay không thể địch lại tứ thủ, cho nên Dương Ngọc Hoàn rất lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro