Chương 029: Ngươi làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 029: Ngươi làm gì

 Bỗng nhiên. Lý Khanh cảm giác sau ót mình có gì đó không đúng, gió thổi nhanh hơn mức bình thường. Đang trong lúc phân vân có nên quay đầu lại không. Trong lòng hắn dâng lên cảnh báo nguy hiểm. Điều này cũng đơn giản, một người thực lực lên tới độ cao nhất định, giác quan và cảm giác xung quanh mạnh hơn người bình thường. Lăng Ba Vi Bộ triển khai. Thân hình Lý Khanh trong tích tắc biến mất ngay tại chỗ, tốc độ kia không khác Lý Thế Dân biến mất trước mặt Lý Lệ Nguyệt bao nhiêu. Cùng lúc đó. Bành. Chỗ Lý Khanh vừa biến mất, một thanh kiếm tốc độ cực nhanh đánh vào. Lập tức xung quanh nổ tung vì gặp phải cường lực công kích. Để Lý Khanh giật mình không thôi. Mẹ nó chứ. Vừa rồi hắn không nhanh một chút, thanh kiếm kia còn không chém đứt mông của hắn à. Người nào mà độc ác như vậy. Chém đứt mông của hắn, sau này lấy gì về ngồi. Theo ánh mắt nhìn xem. Một nữ nhân cầm kiếm đứng tại chỗ, ánh mắt không thể tin nhìn hắn. Nàng có khuôn mặt tròn, lông mày có chút anh khí, giống như mấy nữ diễn viên đóng vai nữ anh hùng trong phim. Bất quá không thể không công nhận, gương mặt như vậy thật sự hấp dẫn người. Không nói cái khác, cái tính ương bướng kia, kích thích lòng chinh phục đàn ông vô cùng. Vóc dáng thon dài, đôi chân thẳng tắp đứng đó, như một nữ chiến binh, cao ngạo mà độc lập. .Ngươi làm sao tránh được. Hoa Mãn Lâu Nhìn chằm chằm Lý Khanh, muốn từ đó nhìn ra, đối phương làm sao tránh được một kích tất sát của mình. Phải biết mình là siêu nhất lưu cao thủ, mà đối phương chỉ 16 tuổi, cho dù có thực lực cũng không cao đến đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này lại dễ dàng tránh được. . Đồ điên. ta và ngươi trước đây không thù. sau này không oán. ngươi lại ra tay muốn giết ta. ngươi bị điên rồi phải không. Lý Khanh cũng không tốt nói chuyện đi nơi nào. Mẹ nó chứ. Gặp bất kỳ ai cũng vậy thôi, bị người kém chút liền giết, hắn còn bình tĩnh được thì đã không phải người. Nói gì Lý Khanh cũng là một thanh niên máu nóng, đương nhiên không thể chịu bản thân bị thiệt thòi. Mà loại thiệt thòi này chính là mạng sống, cho dù tốt tính hơn nữa, đối phương cũng rất xinh đẹp, cũng không thể nào che giấu được phẫn nộ trong lòng hắn. . Giết loại người cặn bã như ngươi. chính là thiên kinh địa nghĩa. người người nên giết. Cho dù ta và ngươi không thù không oán. cũng muốn vì dân trừ hại. Lý Khanh nghe thế chút nữa không phun máu. Lại có đứa nào dội nước bẩn lên đầu hắn nữa rồi. Mẹ nó chứ. Suốt ngày trong cung, cùng mẫu thân chơi trò người lớn còn không có thời gian, lại làm sao ra ngoài gây hại cho nhân dân rồi? . Khoan khoan. ngươi nói ta là cặn bã. chứng cứ đâu. ngươi nhìn thấy ta phạm tội không. .

 Đương nhiên ta không nhìn thấy. có điều nhiều người làm chứng. tất cả điều nói ngươi bắt cóc quả phụ. chơi đùa thiếu nữ. bằng chứng xác thực như thế. ngươi còn biện minh. quả là phong cách của những tên cặn bã. Hoa Mãn Lâu trả lời đối phương một câu. Không phải nàng thích nhiều lời, mà là người này có chút cổ quái. Hoa Mãn Lâu muốn tìm thời cơ thích hợp mới ra tay, hiện tại cùng đối phương đối thoại để người này Buông lỏng cảnh giác. Ý nghĩ thì tốt đấy, nhưng mà hiện thực lại Tàn Khốc vô cùng. . Vậy để ta chơi đùa thiếu nữ cho ngươi xem. Lý Khanh bị tức không nhẹ. Thân hình dựa vào Lăng Ba Vi Bộ, cực nhanh đi đến đằng sau Hoa Mãn Lâu, một bàn tay đánh vào cặp mông cong vút đó. Hắn dùng lực không thương tiếc tí nào. Vừa rồi đối phương chẳng phải muốn chém mông hắn? Bây giờ hắn lấy đạo của người trả lại cho người, cũng đánh mông đối phương, chỉ là dùng bằng tay chứ không phải kiếm. .bộp. .bành. Hoa Mãn Lâu đôi mắt trừng trừng nhìn mình bay với tốc độ ánh sáng, rơi vào bức tường, ngã gục xuống đất. .phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, kèm theo kinh mạch hỗn loạn trong người, Hoa Mãn Lâu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đôi mắt hoảng sợ nhìn Lý Khanh. .Ngươi. .Ngươi cái gì ngươi. không phải nói ta cặn bã sao. bại hoại người người nên giết sao. Hiện tại thì thế nào. đứng dậy giết ta đi. Lý Khanh từng bước một đi tới chỗ Hoa Mãn Lâu. Từ trên cao nhìn xuống. Nhìn bộ ngực phập phồng lên xuống của đối phương, hắn có chút không xác định một chưởng vừa rồi ra tay có phải quá nặng rồi không. Khả năng vừa rồi đập vào tường, làm hỏng hai bầu vú cũng không chừng. . Nữ nhân. ai cho ngươi lá gan liên tục phái người ám sát ta. Lý Khanh Nâng cằm đối phương lên. Nghiền ngẫm nói. Đến giờ này hắn còn không nhận ra đối phương là ai, vậy chết đi cho xong. Tiểu Hồng đã khai hết, nói những gì nàng biết cho hắn, kể cả một chút liên quan đến Hoa Mãn Lâu. Tại sao Lý Khanh xác định người này là Hoa Mãn Lâu. Bởi vì thực lực đối phương tuy nhiên không thể so sánh với mình, nhưng cũng là siêu nhất lưu cao thủ hậu kỳ. Mà trong Thiên Mãn Lâu chỉ có một người đạt tới thực lực như thế. Đó chính là Hoa Mãn Lâu. . Muốn chém muốn giết cứ việc nói thẳng. ta không thích nói chuyện với loại cặn bã như ngươi. Hoa Mãn Lâu nghe đối phương hỏi, cảm thấy chán ghét cùng cực. Đối với loại người như vậy, Hoa Mãn Lâu khinh bỉ từ trong xương tủy, cảm giác cảm thấy mình nói chuyện cùng người này, giống như nói chuyện cùng con ruồi, cực ghét. . Được. rất tốt. có chí khí. Để tí nữa xem nhà ngươi còn mạnh miệng được thế không. Lý Khanh cũng bị tức không nhẹ. Vô duyên vô cớ cho người ám sát hắn không nói, bây giờ chính mặt đổi chất, đối phương còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Không trừng trị một chút, sao giống tính cách hắn được chứ. Đi tới chỗ Hoa Mãn Lâu. Mua từ shope một chiếc ghế, ngồi xuống ôm đối phương đặt lên đùi mình. .Ngươi. ngươi muốn làm gì. Mau thả ta ra. thả ta ra. Cảm nhận được nguy cơ tới. Hoa Mãn Lâu lập tức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi Lý Khanh khống chế. Chỉ tiếc đối phương để cho nàng nằm úp sấp, cả khuôn mặt gần như chạm đất, để cặp mông cong vút chưa bị ai chạm qua chổng lên thật cao. Hình ảnh kia, Hoa Mãn Lâu cảm giác cả người đều không tốt. . Làm gì à. làm cho nhà ngươi biết. Trời cao đất rộng là gì. .bộp bộp bộp. Đàn hồi. Thật con mẹ nó đàn hồi. Lý Khanh vừa đánh vừa cảm giác bờ mông căng tròn đó nảy nở, mỗi lần hắn đánh xuống, lực đàn hồi là rất lớn. Đánh mạnh như thế mà cảm giác không đau tay tí nào. Tuyệt không thể tả. .Ngươi. ta sẽ giết ngươi. ta nhất định giết ngươi.a. Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như ngày hôm nay. Bờ mông cong vút hoàn mỹ của nàng bị người xa lạ liên tục đánh. Đối phương mỗi lần đánh còn sẽ xoa xoa một lần, thậm chí có lúc chạm đến cánh hoa giữa cái khe, làm cho nàng xấu hổ cùng cực. Hận không thể quay người cho đối phương một Kiếm, rút gân lột ra đối phương cho chó ăn. Người này thật sự quá đáng hận rồi. Nàng thề nhất định phải trả thù, nhất định sẽ giết người này, để hắn trả giá hậu quả những gì làm hôm nay. . Còn muốn giết ta. ngươi chẳng lẽ không nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. vẫn còn mạnh miệng. hay là. .bộp bộp bộp. Lý Khanh cảm giác mình có chút biến thái. Nhưng mà cảm giác đánh vào mông nữ nhân này thật sự quá tuyệt. Lần đầu tiên cảm giác bàn tay mình sướng đến thế, sướng không kém lúc bóp vú mẫu thân. .Ngươi cố tình làm vậy. muốn để ta tiếp tục. dùng sức xoa bóp mông ngươi? Lý Khanh xấu xa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro